Quá khứ
.
.
.
Sàn nhà lạnh lẽo khiến đầu gối anh gần như tê liệt, anh tuyệt vọng ngước mắt nhìn người đàn ông đứng tuổi trước mặt.
Rõ ràng là đôi mắt giống như đúc người anh yêu nhưng không có vẻ thản nhiên ấm áp ngày thường mà chỉ chứa đựng duy nhất nét lạnh lùng cùng tàn nhẫn.
- Chỉ cần cậu ngoan ngoãn chia tay Tiểu Điền, bệnh tình của em trai cậu sẽ được giải quyết ngay tức thì.
- ...
- Tốt hơn hết là làm cho nó vĩnh viễn căm hận đàn ông!
- ...
- Khi các cậu đủ trưởng thành sẽ hiểu điều mà người lớn làm là đúng đắn.
- ...
- Cậu yên tâm đi! Nó cũng sẽ không đau khổ quá lâu đâu. Cuối tháng này vị hôn thê từ nhỏ của nó sẽ trở về, nó sẽ lại vui vẻ ngay thôi.
.
.
.
Khung cảnh trước mắt tối sầm lại, anh lại thấy mình lạc lõng đi theo sau một nam một nữ trẻ tuổi.
Người thanh niên tươi cười thản nhiên bước đi trên hành lang trường học, cô gái xinh xắn vòng qua tay chàng trai, vừa trò chuyện vừa vui vẻ nhảy chân sáo, ánh mắt lấp lánh như sao.
Thiếu niên một chút cũng không có vẻ phiền phức, chậm rãi bước đi, vô thức giữ chặt tay cô tránh cho đối phương bị ngã.
Anh chỉ thấy mình tuột lại phía sau đau đớn nắm lấy ngực áo, chút kiên định cuối cùng cũng rơi vỡ tan tành.
.
.
.
Trước mắt lại đổi thành gương mặt tái nhợt đầy khổ sở của người anh yêu.
Anh nhìn thấy chính mình nhếch môi khinh bỉ nói.
- Anh quá ngây thơ rồi! Tôi chưa từng thích đàn ông, cảm thấy mới lạ nên chơi đùa với anh một chút thôi, giờ chán thì chia tay.
Nói xong liền dứt khoát quay lưng đi.
Bóng lưng dửng dưng như vậy, nhưng anh biết rõ trái tim mình đã bị xé toạc ra thành hàng trăm mảnh.
.
.
.
Hình ảnh lại như một cuộn phim, đột ngột chuyển sang hình ảnh một buổi tối yên tĩnh.
Qua cửa kính xe anh nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu mà bản thân vừa mới làm quen nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay chào anh, gọi ca ca ngọt ngào nói lời tạm biệt.
Nhung chỉ trong nháy mắt gương mặt đó lại giàn dụa nước mắt sợ hãi quỳ gối trước mặt người đàn ông trung niên, vị trí mà anh cũng từng hạ mình van xin.
Lồng ngực anh nhói lên, định chạy đến thì người đàn ông nọ hung tợn giơ lên bàn tay, một đường đánh xuống.
.
.
.
- Đừng! Trịnh Bằng!
Lưu Tuấn giật mình bật dậy trong đêm, phía sau lưng ướt đẫm.
Ngơ ngác nhìn căn phòng sang trọng nhưng trống rỗng, một lúc sau mới hoàn hồn.
Anh chộp lấy điện thoại tìm cái tên Triển Hiên đã lâu không liên lạc trong danh bạ, gửi đi một tin nhắn.
Hy vọng anh ta vẫn chưa đổi số.
——————————
Tách.
Điền Lôi vừa bước ra khỏi phòng tắm, tiện tay bật đèn ngủ, buồn cười nhìn người yêu vẫn còn tươi tỉnh nghịch điện thoại.
- Sáng mai em không phải đi học sớm sao?
- Có ạ.
- Vậy thì nhanh đi ngủ! Còn đợi tôi nhắc nhở.
Đứa trẻ đang nhắn tin vui vẻ nghe thấy lời trách mắng của bạn trai liền mất hứng bĩu môi, hờn dỗi liếc hắn một cái.
Điền Lôi nhịn xuống khóe môi sắp cong lên của mình, giả vờ làm vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cậu.
Trịnh Bằng chống lại ánh mắt sắc bén của hắn một lúc cũng đành yếu ớt đặt điện thoại lên tủ đầu giường, vùng vằng bỏ lại một câu.
- Lưu Tranh tìm được chỗ thuê trọ mới cho em rồi...
Điền Lôi khựng lại, hơi híp mắt, mang theo một tia nguy hiểm hỏi.
- Thế em trả lời thế nào?
- Thì hỏi xem nhà cửa giá cả ra sao để còn đi xem thử!
Rõ ràng là đang giận dỗi.
Hắn nhếch mép ngả lưng ra sau lười biếng dựa vào thành giường, cất giọng đều đều.
- Vậy phải lựa nơi vừa đẹp vừa rẻ đấy, chứ em nghỉ việc rồi không đủ tiền trả đâu.
- Điền Lôi!
- Em định bao giờ thì dọn đi?
Trịnh Bằng bật người dậy, đập bộp một cái thật mạnh lên bả vai hắn.
- Anh thật sự để em đi à?
- Chứ trông em xem nhà đến hào hứng thế cơ mà.
Đồ nhỏ mọn.
- Anh không cần lo! Người ta cho em ở không lấy tiền-
- Ai?
- E-Em cũng không biết-
- Vì sao lại muốn cho em ở miễn phí?
- Không biết thật mà! Em đang nhờ Lưu Tranh hẹn họ ra gặp mặt-
- Tôi đi cùng em. Để xem kẻ nào có ý đồ với người của tôi.
- Trẻ con, haha-
Tiếng cười giòn tan vừa vang lên liền bị một thân thể to lớn đổ ập lên người suýt mất thở.
Điền Lôi như một con gấu lớn bao bọc lấy món ăn yêu thích của mình, phấn khích gầm gừ trong cổ họng.
Hắn ôm eo Trịnh Bằng, cắn lên vành tai mẫn cảm của thiếu niên, đẩy đầu lưỡi vào trong lỗ nhỏ liếm một vòng.
- Nhóc con tham lam, nghe đến không tốn tiền lại hưng phấn như vậy! Bạn trai em nuôi em chưa đủ tốt hay sao?
Trịnh Bằng khẽ co rụt, sau lưng trở nên mềm nhũn theo bản năng dựa sát vào lồng ngực của đối phương.
- Ưm...chưa đủ...
Một tay vòng thắt lưng thô bạo xoa nắn đầu ngực cương cứng, một tay lần mò xuống dưới đũng quần ngủ đã ẩm ướt một mảng.
- Sao em lại nứng như vậy? Mới chạm vào tai một chút mà phía trước đã chảy nước rồi...
- Câm miệng...
Ngón tay ma mãnh xoa xoa đỉnh đầu dương vật căng phồng, rồi nắm chặt lấy chiều dài nhịp nhàng chuyển động lên xuống.
Hai đầu gối vô thức mở rộng để cánh tay của người phía sau thoải mái chen vào. Điền Lôi kẹp cứng bắp đùi trong của thiếu niên, ép Trịnh Bằng làm ra tư thế dạng chân cực kỳ dâm đãng. Sự xấu hổ vì bộ dạng dung tục của chính mình đấu tranh cùng dục vọng dâng trào khiến cậu không chịu nổi sự phải giấu đi gương mặt đỏ rực vào gối đầu, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ không kiềm chế.
- Ca-a...mai đi học...ư...
Hắn âu yếm hôn lên gáy cậu, khàn giọng thì thầm.
- Mai ca xin nghỉ cho em.
Điền Lôi mê muội chiêm ngưỡng vẻ mặt bị tình dục lấn át của người yêu, hô hấp cũng trở nên dồn dập, gấp rút kéo xuống lưng quần của cả hai, không đợi được mà bắt đầu cọ xát vật thể nam tính tím đỏ đã dính đầy chất lỏng nhầy nhụa vào khe hở giữa hai vách thịt căng tròn.
Cả căn phòng trong nháy mắt nóng lên hầm hập.
.
.
.
Điền Lôi đút hai tay vào túi quần, bước theo sau Trịnh Bằng vào tiệm nước nho nhỏ gần nhà trọ cũ của cậu.
Hắn không phải thật sự ghen tuông và cũng không mấy quan tâm với đám ruồi muỗi vây quanh Trịnh Bằng. Nghe có hơi kiêu ngạo nhưng hắn biết rõ cậu thích hắn đến mức nào, mà Điền Lôi cơ bản chỉ thừa cơ hội giở trò đồi bại với người yêu.
Đi cùng cậu thực chất phần lớn vẫn là hắn muốn chiều chuộng bạn trai mình mà thôi.
.
.
.
Trịnh Bằng bối rối nhìn người đàn ông khiến cậu vừa yêu thích vừa sợ hãi ngồi trước mặt mình, không nhịn được khẽ liếc nhìn nét mặt trầm trọng của Điền Lôi, mím môi.
Lưu Tuấn người này, vì cái gì lại đối xử với cậu tốt như vậy? Phải chăng là muốn lợi dụng cậu để tiếp cận Điền Lôi? Có thể là cậu ngây thơ, nhưng Trịnh Bằng vẫn luôn cảm nhận được sự chân thành tử tế của anh trong từng hành động lẫn lời nói.
Sự quan tâm quá mức từ một người xa lạ, thậm chí có chút hơn cả bạn bè.
Kể từ khi hắn gặp lại Lưu Tuấn, Trịnh Bằng vẫn luôn thấp thỏm lo âu nhưng lại không đủ can đảm thẳng thắn với hắn.
Điền Lôi đối với Lưu Tuấn tràn ngập hận thù. Nhưng không phải người ta nói, phải còn yêu thì mới hận hay sao?
Mà cậu vẫn nhớ như in nụ cười khổ của Lưu Tuấn khi nhắc đến hắn, rằng anh vẫn thích đối phương.
Trái tim vì nỗi bất an đột ngột ập tới mà siết chặt đến không thở nổi.
.
.
.
- Tôi nhớ mình đã cảnh báo cậu tránh xa cậu ấy ra.
Lưu Tuấn vẫn một mực nhìn cậu, lúc này mới chậm rãi đi chuyển ánh nhìn sáng vẻ mặt âm u của hắn.
- Vì cái gì? Tôi sẽ không làm hại Bằng Bằng-
- Ai cho cậu gọi em ấy như vậy!
Đối diện với cơn thịnh nộ âm ỉ như sóng ngầm của Điền Lôi, anh bất lực thở ra một hơi.
- Điền Lôi, tôi thật lòng muốn giúp đỡ Trịnh Bằng-
- Ha, như cái cách cậu thật lòng muốn ở bên tôi lúc trước. Thật lòng của cậu một chút cũng không đáng tin.
Điền Lôi hừ lạnh, khinh thường quay đi, lại bỏ lỡ gương mặt tái đi của Trịnh Bằng.
Thì ra anh ấy vẫn luôn khắc ghi trong lòng ký ức của hai người.
- ...Anh muốn nói như thế nào cũng được, nhưng ít ra trong sự nghiệp của cậu ấy, tôi có ích hơn anh.
- ...
Cậu chăm chú nhìn biểu cảm không ngừng thay đổi của Điền Lôi, cũng sự né tránh ánh mắt của hắn, đành quay sang nở một nụ cười gượng gạo với Lưu Tuấn.
- ... Cám ơn Lưu ca đã luôn giúp đỡ em, nhưng em đã tìm được nơi ở mới rồi, hôm nay chỉ muốn đến gặp mặt để cám ơn ý tốt của anh mà thôi.
- ...Được rồi, có việc gì khó khăn thì cứ liên lạc với Lưu Tranh chuyển lời cho tôi, tránh cho bạn trai em hiểu lầm.
- ...Chắc không cần đâu ạ...
- Cứ nhớ lời tôi nói. Tôi cũng không tiện ở lâu, hy vọng sẽ gặp lại em sớm thôi.
Nói xong không đợi hắn nói thêm lời cay nghiệt nào liền đứng dậy muốn rời đi.
Động tác của Lưu Tuấn quá nhanh, vô tình va trúng tách trà nóng trên bàn khiến chất lỏng vẫn còn bốc hơi trào ra theo hướng bàn tay anh. Lưu Tuấn theo phản xạ muốn giật tay ra nhưng lại được một nhiệt độ ấm áp bọc lấy những ngón tay anh kéo ra khỏi hiện trường, lại càng không có cảm giác bỏng rát như trong tưởng tượng.
Khi bình tĩnh lại mới nhận ra hắn đang nắm lấy tay anh, ánh mắt có hơi hốt hoảng. Nhưng trong nháy mắt liền hất tay anh ta, trở lại vẻ mặt chán ghét như ban đầu, lạnh lùng nói.
- Tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại.
Điền Lôi đứng dậy, bắt lấy cổ tay Trịnh Bằng quay lưng kéo cậu đi một mạch.
Lưu Tuấn nhìn theo bóng lưng của hai người họ, trong lòng ngổn ngang.
———————————
Từ ngày hôm đó, giữa hai người như dựng lên một bức tường vô hình mà Trịnh Bằng mỗi ngày đều lén lút chất thêm một viên gạch.
Nên ôm cứ ôm, nên hôn cứ hôn nhưng trái tim lại vĩnh viễn không trở lại nhịp đập khoẻ mạnh như ban đầu.
Cậu lại là một kẻ hèn nhát, không dám chọc thủng thứ niềm tin mà cậu đã bỏ công dựng nên để chất vấn hắn. Trịnh Bằng sợ hãi sự thật đằng sau không phải là điều bản thân mong đợi.
Rằng Điền Lôi thích cậu, nhưng cái thích đó không đủ lớn để quên đi mối tình đầu khắc cốt ghi tâm.
Rằng một ngày nào đó hắn sẽ không chút do dự mà bỏ rơi cậu.
Tâm trí mông lung khiến Trịnh Bằng ngồi không nhúc nhích trên tấm thảm lông ngoài phòng khách, như người mất hồn nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi nhưng lại không hề tiếp thu nội dung, chỉ vô thức bóc trái cây trên bàn bỏ vào miệng.
Phim hoạt hình chuyển đến cảnh đánh nhau, núi đá đùng một cái vỡ làm đôi khiến cậu giật mình chọt cả ngón tay vào tách trà thay vì đĩa trái cây.
Ngỡ là trà nóng nên Trịnh Bằng hoảng hồn giật tay lên mới nhận ra nước trong tách đã nguội lạnh.
Sau lưng truyền đến tiếng cười lớn.
- Haha, sao Trịnh Nguyệt Nguyệt em lại ngốc nghếch như vậy?
Điền Lôi nhìn đĩa trái cây đã vơi đi với tốc độ ánh sáng trên bàn nên đang đứng ở gian bếp phía sau phòng khách gọt thêm cho cậu một quả táo.
Xuyên qua tấm gương ở góc phòng thích thú quan sát vẻ ngơ ngác lơ đãng như nai con của người yêu lúc xem phim, đáng yêu đến mức Điền Lôi lại phải lôi điện thoại ra quay chụp cận cảnh đối phương không biết bao nhiêu lần, bộ nhớ cứ vài hôm lại đầy.
Camera trong phòng khách là để quay lại góc rộng, thỉnh thoảng thì để cho hắn ngắm đối phương trực tiếp trong những lúc lên lớp buồn chán.
Sở thích biến thái như vậy, hắn không thể để Trịnh Bằng biết được.
Trịnh Bằng phồng má, xoay đầu nhìn hắn giận dỗi quát.
- Lại còn cười! Anh không sợ em bỏng chết sao?
Hắn một tay lướt lại mấy tấm ảnh vừa chụp cậu, buồn cười đáp.
- Em ngốc như vậy, phải đau vài lần mới nhớ được.
Đã lâu rồi trà trong bình nhà hắn vẫn luôn là trà nguội, nhóc con nào đó không thích uống nước nóng.
.
.
.
Điền Lôi, cả nhìn anh cũng không nhìn em mà chỉ mải nhìn điện thoại. Anh thực sự không lo lắng người yêu anh sẽ bị thương hay sao?
Cả ngón tay em đều ngâm vào trong nước nhưng anh lại hoảng loạn khi người đó suýt bị dính trúng một vài giọt mà thôi?
.
.
.
—————————-
Ờm ai nhớ toai khummmm~~~
Toai vừa gặp bé iu chặng Hạ Môn về nhó, nên giờ mới rảnh đăng 🥹🥹🥹 xin nhỗi mọi người nhé. Để đây để ai ghen với toai thì vote😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com