Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vết sẹo


Muốn nhìn thấy cậu ngay lập tức.

Ý nghĩ không ngừng kêu gào trong tâm trí Điền Lôi.

Hắn đứng dậy khẽ gật đầu xin phép rồi hối hả bước ra khỏi phòng họp, thẳng một đường đi tới khoa âm nhạc.
.
.
.
- Trịnh. Nguyệt. Nguyệt!

- Lưu Tranh? Hì hì, lâu quá không gặp ~

- Cười cái gì mà cười! Mấy hôm nay cậu ở đâu tớ tìm hoài không gặp vậy hả? Đừng có mà nói với tớ là cậu bận, bình thường dù bận cỡ nào cậu vẫn nằng nặc lôi tớ đi nhậu nhẹt ăn uống cho bằng được, thế nào bây giờ cứ hết lớp tan ca là biến mất tiêu? Nói, Trịnh Nguyệt Nguyệt cậu vội vàng đi đâu?

Trịnh Bằng đảo mắt, không thể thừa nhận rằng mỗi ngày chỉ cần xong hết việc ở trường, công ty và câu lạc bộ thì cậu liền lủi vể nhà Điền Lôi ngay lập tức. Ngày xưa ở một mình trong căn nhà trọ chật hẹp nên dù mệt rã rời cậu cũng thà lang thang ngoài đường với tên ngốc Lưu Tranh, cũng không muốn phải về đối diện với bốn bức tường ngột ngạt lại lạnh lẽo.

Nhưng bây giờ thì khác.

Có một người đợi cậu.

- Tớ bận thật mà, thời gian rảnh còn phải đi tìm phòng trọ mới nữa, không thể làm phiền thầy Điền mãi được.

Thật ra cậu đã lưu lại vài nơi định đi xem nhưng mà vẫn luôn chần chừ mãi.

Điền Lôi, em nghĩ...sẽ thuê nhà anh dài hạn có được không?
.
.
.
Điền Lôi khựng lại, vừa nghe được câu trả lời của Trịnh Bằng thì ngọn lửa kích động trong lòng liền như bị dội một gáo nước lạnh mà lụi tắt. Hắn lùi vào sau bức tường yên lặng lắng nghe.

- Tớ không cần biết nha Trịnh Bằng, cô bạn gái hờ của cậu không tìm được cậu cứ làm phiền tớ suốt đấy! Cậu liệu mà trả lời người ta đi!

- Nói cái gì vậy, bạn gái hờ nào?

- Paris đó, không phải cậu theo đuổi người ta cả năm trời à? Quên rồi sao?

- À...

Cậu thật sự đã quên.

- Dạo này tớ không có online WeChat, chỉ dùng số điện thoại thôi.

- Thật vậy chăng? Tớ nhớ không lầm không lâu trước đây thầy Điền cũng xin số cậu mà nhỉ? Giờ lại còn ở cùng nhau nữa, bảo sao hết giờ liền vội vã về nhà, gọi điện không thèm bắt máy, thì ra là bận yêu đương với thầy giáo ~ Sao nào? Nếm qua đàn ông một lần vui quá quên mất con gái nhà người ta đúng không?

- Nói linh tinh! Cậu gay không có nghĩa là ai cũng là gay như cậu! Ông đây thẳng, thử qua đàn ông thì cũng chỉ là để chắc chắn rằng mình thẳng mà thôi.

- Ha! Được thôi, để rồi xem ~

Lưu Tranh trợn mắt khinh thường, miệng thì buông lời cay nghiệt như thế nhưng vành tai lại ửng đỏ. Nhóc con dối trá!
.
.
.
Hắn thất thần vô lực dựa vào tường.

Vết sẹo cứ ngỡ đã lành từ lâu đột nhiên nứt toác chảy máu không ngừng.

Điền Lôi, mày đang trông đợi điều gì? Mày biết rõ sự tàn nhẫn của những đứa trẻ mới lớn, sao cứ một lần rồi lại một lần đâm đầu vào? Bài học này mày phải học bao nhiêu lần nữa mới thấm?

Hắn nở nụ cười đắng chát, chậm rãi đứng thẳng lên lấy lại tinh thần, theo bản năng đeo lên một lớp mặt nạ cứng rắn hơn cả lúc trước.

Hắn rút điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn.

[Được, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ, sẽ khiến em thỏa mãn.]

Chỉ vậy thôi, mối quan hệ này chỉ nên dừng ở mức tình dục.

________________________
.
.
.
Cạch.

Trịnh Bằng mở cửa bước vào, có chút căng thẳng nghĩ đến yêu cầu điên rồ mà mình nông nổi gửi đi ban sáng.

Vươn tay định bật đèn thì chợt nghe âm thanh rên rỉ vọng ra từ trong phòng bếp.

- Ư ...Điền ca, anh...sướng không...a...

Người đàn ông dáng người cao lớn thẳng tắp, cứng nhắc dựa vào thành bếp, bàn tay đặt trên đầu một người khác đang quỳ gối trên sàn úp mặt vào giữa hai chân hắn, mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt lạnh nhạt mang theo một tia tình dục mơ hồ.

- Ngậm chặt vào.

Dứt lời, hắn hơi nâng cằm như đang cố gắng tập trung mà nhắm hờ mắt lại.

Tách.

Ánh đèn phòng khách bật mở, đôi mắt Trịnh Bằng mở to đối điện ánh mắt đen kịt âm trầm của Điền Lôi, hình ảnh trong tưởng tượng hiện lên mồn một trước mắt cậu, trái tim trong phút chốc vỡ vụn ra thành trăm mảnh.

Cậu chợt cảm thấy buồn nôn. Ghê tởm cùng thất vọng cuộn lên trong dạ dày.

Cậu từng tin rằng sự xuất hiện của đối phương là may mắn lớn nhất đời mình, nhưng hoá ra chỉ là ảo mộng.

-...

Hắn giống như thoáng giật mình, sau đó lấy lại vẻ bình tĩnh nhếch môi nói với cậu.

- Tử Du? Sao em lại về sớm như thế? Ngại quá, tôi...chỉ là chuẩn bị một chút để bản thân có thể kéo dài cuộc vui, như vậy mới có thể cho em một trải nghiệm tốt nhất.

- ...Khốn nạn.

Trịnh Bằng nén lại giọt nước chực trào ra nơi khóe mắt, quay phắt lưng đi lao ra khỏi nhà.

Nhìn cánh cửa đóng sầm lại, Điền Lôi bật cười thành tiếng. Hắn đưa một tay lên che chắn đôi mắt mình, khẽ động đậy quai hàm căng cứng.

-...Có muốn em tiếp tục không?

Người bên dưới khẽ cất giọng sợ sệt.

- ...Cậu đi đi. Nói Triển Hiên không cần gửi người qua nữa.

Nó nhìn người đàn ông vẻ ngoài hoàn mỹ lại tràn ngập hương vị nam tính thành thục, có chút tiếc nuối đề nghị.

- ...Điền ca, em có thể giúp anh bắn, cam tâm tình nguyện...

- Cút.

Thiếu niên hoảng loạn gom đồ đạc chạy trối chết.

Điền Lôi không hề nhìn tới đối phương, trong đầu hắn chỉ còn lại gương mặt đau đớn tột cùng của Tử Du, cùng con tim đang đau đến chết đi sống lại trong lồng ngực mình.

______________________

[Lưu Tranh, đi uống rượu với tớ.]

[Được rồi Trịnh Bằng, cậu không cần phải giả vờ an ủi tớ. Cứ ở nhà vui vẻ với bạn trai hờ của cậu đi!]

[Tớ nói thật. Đến đón tớ bây giờ luôn được không?]

[...Cậu ở đâu?]

[Không biết nữa, đi loanh quanh ngoài đường được một lúc rồi.]

[Gửi định vị đây!]
.
.
.
- Đừng có uống nữa!! Mới đặt mông xuống đã nốc không ngừng vậy tên điên này!

- Ưm...tránh ra!

Lưu Tranh nắm lấy cổ tay đang định đưa lên miệng của Trịnh Bằng, liên tục cằn nhằn. Cậu quả thực là mắc nợ thằng nhóc này.

Hoàn cảnh gia đình cậu hoàn toàn trái ngược với Trịnh Bằng, ba mẹ yêu thương, tài chính ổn định nhưng từ năm cấp một đã gặp gỡ đứa nhóc hàng xóm Trịnh Bằng, chứng kiến cậu từ một đứa bé hoạt bát vô ưu vô lo, vì cha mẹ đột ngột chia tay mà trở nên trầm tĩnh rồi quyết tâm một mình khăn gói lên thủ đô theo đuổi ước mơ làm thần tượng.

Ba mẹ cậu cũng vì vậy mà yêu thương Trịnh Bằng như con ruột, mà Lưu Tranh cũng trộm thừa nhận Trịnh Bằng là em trai mình.

Nhưng nhóc con cứng đầu dù làm việc đến kiệt sức cũng chưa từng chấp nhận sự giúp đỡ của cậu, khiến Lưu Tranh không còn cách nào khác phải theo học cùng một trường, cả làm thêm cũng cùng một chỗ.

Nhưng cậu không biểu diễn như Trịnh Bằng mà chỉ làm người pha chế mà thôi.

Hôm nay bọn họ không có lịch làm việc nhưng lại mò đến làm khách. Quản lý cũng rất vui vẻ cho họ vài ly miễn phí, Trịnh Bằng không cần tốn tiền nên lại càng thoải mái uống không ngừng.

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

- Hức...

- Thầy Điền làm gì cậu à?

- Đừng có nhắc đến tên khốn đó nữa!

Okay, chọc trúng chỗ ngứa rồi.

- Điền Hủ Ninh làm gì cậu? Nói đi, tớ đi tính sổ với anh ta!

- Điền Lôi...tên khốn kiếp Điền Lôi ngủ với người khác...

- Cái đờ mờ! Anh ta phản bội cậu?!

Phản bội sao? Bọn họ đã là gì của nhau đâu. Ngay cả bạn tình cũng chưa phải.

Là cậu tự mình đa tình. Trịnh Bằng, tỉnh lại đi! Anh ta không làm gì sai cả.

- Ha ha! Không có, anh ta đâu phải là người yêu của tớ đâu mà phản bội. Là tớ do ngu ngốc mà thôi. Cạn!

Nói rồi liền nâng ly lên một hơi uống sạch. Lưu Tranh chậm nhịp, còn đang bận suy ngẫm lời vừa rồi của Trịnh Bằng.

Điền Lôi là tên thật của thầy Điền sao? Sao lại nghe quen tai như vậy nhỉ?

Bỗng dưng tay bị ai đó nắm lấy, kéo đến một góc khuất nơi tiếng đánh nhạc bớt ầm ĩ, cậu mới nhận ra đó là ngưòi quản lý hộp đêm. Gã nói bằng giọng gấp gáp.

- Hiên Thừa, anh mới nhận được cuộc gọi bảo hôm nay người bên trên sắp đến kiểm tra đột xuất, bartender hôm nay là người mới nên anh không yên tâm. Em có thể giúp anh tối nay được không? Lương gấp đôi!

- Không được anh ơi, em còn phải lo cho Tử Du-

- Giúp anh đi mà! Nghe nói lần này ngoại trừ Triển Hiên, Điền Lôi cũng đến nữa! Mà tên Triển Hiên đó còn rất yêu thích em nên em ra tay thì đảm bảo đêm nay chúng ta sẽ bình yên vô sự!

Đờ mờ, chả trách nghe quen đến vậy! Đừng nói là trái đất nhỏ như vậy nhé. Nếu vậy thì lại càng không thể để Trịnh Bằng một mình.

- Tử Du có lẽ sắp say đến bất tỉnh rồi, em không thể-

- Yên tâm, anh nghĩ là Tử Du một mình rất ổn.

Nói xong gã đánh mắt sang phía quầy bar, Trịnh Bằng - người lúc nãy còn say khướt nằm gục trên bàn - giờ đã trò chuyện với một cô gái tràn đầy hứng thú. Cô gái đưa lưng về phía Lưu Tranh nhưng dựa vào thân hình nóng bỏng trong chiếc váy ngắn ôm sát cũng không khó để tưởng tượng ra gương mặt xinh đẹp đến cỡ nào.

- ...Được rồi. Nhưng anh phải dặn bouncer không được để cậu ấy rời khỏi đây cho tới khi em xong việc.

- Chuyện nhỏ.
.
.
.
- Anh đến đây một mình sao?

Trịnh Bằng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nheo mắt nhìn gương mặt mờ ảo đang bắt chuyện với mình, khàn giọng nói.

- Xin lỗi, tôi không có tâm trạng...

- Anh là Tử Du sao?

Lần này đến lượt Trịnh Bằng hoảng hốt mở mắt. Chưa từng có ai nhận ra cậu là Tử Du, ngoại trừ Điền Lôi.

- S-sao cô biết?

- Anh lại gần đây, tôi nói cho anh nghe...

Người phụ nữ khẽ ngoắc một ngón tay như mời gọi, cả thân trên ngả về phía cậu, để lộ khe hở đầy gợi tình.

Trịnh Bằng theo phản xạ định né ra sau, lại xuyên qua hõm vai cô cậu bắt gặp hình dáng thân quen của kẻ vẫn luôn chiếm lấy tâm trí cậu đang đi hướng này.

Phẫn nộ ngay lập tức cuộn trào như cơn sóng lớn, cậu ôm lấy hông cô gái, kéo mạnh vào lòng mình rồi vùi đầu vào cổ đối phương.

Người phụ nữ như đạt được điều mình muốn, vòng một tay qua vai cậu, một tay lần mò xuống cơ bụng săn chắc lướt qua thắt lưng chạm đến khoá kéo kim loại.

Nhẹ nhàng xoa nắn vật thể nam tính đang ngủ yên bên ngoài lớp vải dày.
.
.
.
- Xem ra cậu cũng không ngây thơ như tôi tưởng.

Tay đột nhiên bị nắm chặt không thể cử động, cô gái giật mình hét lớn.

- Anh làm gì vậy?

- Cứu cô. Cậu ta vẫn là trẻ vị thành niên, chạy đi trước khi tôi báo cảnh sát.

Mặt cô ta tái nhợt, chỉ liếc nhìn cậu rồi hậm hực quay lưng bỏ đi.

Điền Lôi thô bạo nắm lấy dương vật qua lớp quần jeans khiến Trịnh Bằng đau đớn bật ra tiếng rên.

- Ư...Điền Lôi, anh làm cái gì vậy hả? Buông tay ra!

Hằn gầm lên trong cổ họng, khoé mắt hằn lên vệt đỏ.

- Sao cậu lại dám cho người khác đụng vào nó?
.
.
.
————————————————-

Sao viết càng lúc càng dài dị=(((

Cảnh báo rồi nha thầy tôi trong đây là cờ đỏ phấp phới, truyện 18+ là chương nào cũng có cảnh 18+ nhó nhưng 18+ kiểu gì thì tuỳ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com