Do anh chưa đủ mạnh
Ánh sáng trong căn biệt thự rất tốt, từng tia nắng tinh nghịch chơi đùa với những cánh hoa sau nhà.
Một căn biệt thự mang phong cách cổ điển , với gam màu trắng xám lạnh lùng, đồ trang trí ít đến đáng thương. Không có cảm giác của một ngôi nhà cần có.
Điền Hủ Ninh không nói không rằng vác cậu lên vai , khuôn mặt lạnh lùng như muốn giết cả thế giới.
Là do anh chưa đủ mạnh, đầu óc chưa đủ giỏi, là anh chưa đủ tàn nhẫn, chưa nhanh nhạy giải quyết các vấn đề.
------------------------------------------------
Mới sáng sớm bị dựng đầu dậy Tử Du vẫn còn đang tức giận. Không hiểu mô tê gì đã bị đưa lên xe .
Ngồi trong xe nhìn chiếc xe đen phía sau đã đi theo được 1 tiếng đồng hồ, Tử Du cũng hiểu vì sao phải đi.
Chắc kẻ thù đánh hơi được mùi muốn đến để thủ tiêu đây mà.
Cậu nghĩ rằng một cuộc đua xe đầy kịch tính sắp diễn ra, hoặc cũng là đấu súng như phim hành động.
Nhưng không , vẫn chỉ là thi thoảng tăng tốc một chút, dùng địa hình lắt léo một chút.
Cậu tự khinh bỉ trong lòng, mẹ nó tăng chút kích thích được không, còn không bằng đám trẻ trâu đua xe ngoài kia nữa.
Điền Hủ Ninh thấy lông mày cậu sắp chạm vào nhau đến nơi, anh kéo cậu vào lòng mình, ngón tay xoa trán cậu giúp cậu thả lỏng.
_”Sao vậy, em lo lắng ?”
Tử Du cười nhạt
_”Lo lắng , lo chuyện gì”
_”Lo sẽ chết cùng tôi, hai ta sẽ làm một đôi uyên ương mệnh kém”
Tử Du dơ ngón giữa với anh, khinh bỉ tràn ra từ ánh mắt:
_”Tôi xin, tôi chỉ thấy quá nhàm chán, các anh có làm được không vậy, cả tiếng rồi cứ chậm chạp như vậy. Mấy người là trẻ con chơi vờn nhau à”
Giang Khung ngồi trước không nhịn được cười:
_” Người anh em , trên xe hắn có thuốc nổ đấy, đây còn là khu dân cư nữa, không làm loạn được đâu”
_”Anh chạy đến núi Tần Lĩnh đi, có địa hình đa dạng, đỉnh núi cao lại có các thung lũng sâu, anh mà có chút chuyên nghiệp thì lên đó đua , cho cái xe đó phát nổ luôn”
Điền Hủ Ninh nắm bàn tay cậu , ánh mắt thâm trầm:
_” Bé con, an toàn mới là trên hết, tôi không muốn em bị vạ lây”
_”Giờ không phải đang ngồi chung trên một chiếc thuyền sao, anh không ra tay trước đến lúc lại không kịp trở tay”
_”Ngọn núi đó rất nguy hiểm, đã bao người bỏ mạng ….”
_“ Sao anh giông dài thế, đâu mà chẳng nguy hiểm, một cái là nguy hiểm đã tính trước, một là nguy hiểm tự phát sinh, anh thấy cái nào hơn hả?”
Giang Khung chen lời:
_“Địa hình không quen thuộc rất nguy hiểm, với cả tôi lái xe cũng ở mức tốt chứ không xuất sắc, phần trăm thắng 50-50”
_”Đưa tôi lái cho….”
Điền Hủ Ninh siết càng chặt hơn, không có ý buông tay:
_”Ngoan, em đừng nghịch ngợm, chờ người của tôi đến”
_”Người của anh đến làm được gì, tôi khá quen thuộc địa hình ở đó, xấu nhất thì anh và tôi làm “ đôi uyên ương chết sớm””
Giang Khung tự chỉ tay vào mình như muốn nói.
Còn tôi thì sao, không ai hỏi tôi có muốn hay không.
Tử Du rướn người đặt lên môi Điền Hủ Ninh một nụ hôn nhẹ, vuốt nhẹ má anh, ánh mắt kiên định:
_”Có được không?”
Ánh mắt Điền Hủ Ninh như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, kéo cậu về phía mình trao cho nhau một nụ hôn sâu.
Khi buông ra, giọng khàn đặc
-“Nghe theo em ấy”
Giang Khung vẫn giữ nguyên tốc độ lái như lúc trước, dẫn dắt chiếc xe đen phía sau.
Tử Du ngồi sau chỉ đường, đến một ngõ nhỏ thì đổi đường , Tử Du nhân cơ hội này đổi lên ghế lái.
Chiếc xe đột nhiên tăng tốc, xe đen phía sau nhất thời không kịp đề phòng bị bỏ lại một quãng xa.
Bây giờ mới bắt đầu cuộc đua đúng nghĩa.
Hai chiếc xe rượt đuổi nhau, lao vút đi như tên bắn , bụi khói mù mịt.
Chiếc xe đen chuẩn bị đuổi kịp, Tử Du lại tăng tốc, vừa đi vừa nhử làm tên lái xe kia tức điên lên. Đây cũng là một chiêu trò , làm tinh thần đối phương bị kích thích, dễ gây sai lầm.
Tử Du bẻ lái, đi vào con đường núi quen thuộc.
Tiếng động cơ gầm rú vang vọng giữa núi rừng hoang vu khi hai chiếc xe lao vun vút qua con đường mòn ngoằn ngoèo men theo sườn núi.
Bụi đất mù mịt bốc lên sau bánh xe, che lấp cả tầm nhìn.
Một bên là vách đá dựng đứng, bên kia là vực sâu hun hút chỉ cần lạc tay lái một chút là tan xác.
Tử Du lái xe lạng lách điên cuồng, bánh sau trượt mạnh khi ôm cua gắt sát mép vực.
Phía sau, xe truy đuổi bám sát không rời, đèn pha rọi thẳng vào kính chiếu hậu như một lời cảnh cáo.
Giang Khung lúc này thần kinh đã treo lơ lửng trên mây, khuôn mặt trắng bệch.
Điền Hủ Ninh vẫn giữ nguyên nét mặt, lông mày chỉ hơi nhíu lại.
_”Sắp đến đoạn cua nguy hiểm”
Tử Du nói nhưng tốc độ vẫn không giảm, tiếng két chói tai rơi vào màng nhĩ của mọi người kèm tiếng la thất thanh của Giang Khung.
Chiếc xe phía sau gầm rú tăng tốc, quyết không để con mồi thoát khỏi tầm mắt.
Gã tài xế siết chặt vô-lăng, bẻ lái gấp qua một khúc cua gắt men theo mép vực, bánh xe nghiến chặt mặt đường đất đá trơn trượt.
Thân xe xoay nghiêng trong tiếng rít chát chúa, rồi lật nhào ba vòng liên tiếp, lăn nghiêng xuống triền dốc, bụi mù cuốn lên như khói lửa chiến trường.
Kèm theo đó là tiếng nổ inh đầu óc.
Tấm kính vỡ tung, cửa xe méo mó, bánh xe vẫn quay trong vô vọng giữa đám cỏ dại bị nghiền nát.
Tử Du nhìn qua gương chiếu hậu một giây ngắn ngủi, rồi lại lao đi giữa núi rừng mù sương, mang theo cảm giác chiến thắng xen lẫn rùng mình vì những gì vừa xảy ra.
Tử Du dần giảm tốc độ, nhìn gương mặt không còn giọt máu nào bên cạnh, mở giọng mỉa mai:
_”Không cần kích động như vậy chứ?”
_”Tôi …tôi ….muốn nôn”
Tử Du ngay tức khắc thay đổi sắc mặt , tiếng phanh xe vang lên trong không gian rừng núi, cậu mở cửa xe đá tên kia xuống.
Giang Khung ôm mặt đất , nôn thốc nôn tháo.
Điền Hủ Ninh vẫn không nói tiếng nào, cứ im lặng như vậy.
Chờ đơn say qua đi, Giang Khung thầm cảm ơn Phật Tổ đã bảo vệ mình, quá kích thích. Cảm tưởng như sắp chết nhưng lại sống, lại sắp chết lại sống.
Nguy hiểm đã không còn, chiếc xe lại chậm chạp đi tiếp, điểm đến là căn biệt thự của Điền Hủ Ninh.
Ghế sau, anh ôm chặt cậu vào lòng, hít hà mùi hương cơ thể cậu để mình bình tĩnh lại.
Khi anh đối mặt với cái chết , anh cũng không lo lắng như này.
Nhưng khi nhìn cậu có chút nguy hiểm, tim anh như muốn ngừng đập.
Anh nguyện người gặp nguy hiểm là anh, chỉ mong cậu được bình an hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com