Đồ chơi
Tử Du tỉnh dậy với một cơn đau nhức âm ỉ phía sau gáy.
Cảm giác đầu tiên là lạnh – nền giường dưới lưng không phải ga trải bình thường, mà là loại đệm da lạnh toát, cao cấp nhưng vô hồn.
Toàn thân cậu không cử động được: tay bị trói chặt về sau lưng, chân cũng bị cố định lại.
Một dải vải đen bịt kín đôi mắt.
Cả cơ thể lạnh toát, không có gì che chắn.
Không ánh sáng. Không tiếng người.
Chỉ có tiếng tích tắc nhịp nhàng từ chiếc đồng hồ treo tường nào đó — tựa như tiếng kim rơi vào tim, đều đặn, tàn nhẫn.
Cậu không hoảng loạn.
Hít một hơi sâu, Tử Du tự trấn tĩnh — kẻ bắt cóc cậu là ai, cậu đã đoán ra rồi, nhưng không dám chắc.
“Bịt mắt thì được gì chứ,”
cậu khàn giọng thử thăm dò.
“Tôi vẫn biết là anh.”
Im lặng.
Rồi một tiếng bước chân vang lên – chậm rãi, nặng nề như kéo cả không gian xuống thấp hơn.
Ghế dịch nhẹ.
Một thân người ngồi xuống.
Giọng nói cất lên.
Trầm, lạnh, nhưng không gượng gạo.
Rất quen thuộc.
“Vẫn nhanh mồm như trước.”
Tử Du bật cười khẽ.
“Và anh vẫn bệnh như cũ.”
Một khoảng lặng sau câu nói.
Không có giận dữ.
Cũng không có phủ nhận.
“Cậu đã chạy được rồi sao còn để tôi tóm được”
Điền Hủ Ninh nói, giọng đều như mặt hồ.
Tử Du nghiêng đầu, mắt vẫn bị bịt, nhưng giọng nói sắc bén như thường:
“Còn anh thì sao? Đến giờ vẫn chưa chữa được cái bệnh khát da của mình à?”
Lần này, có tiếng ghế dịch mạnh hơn.
“Chưa,”
Hủ Ninh đáp, không giấu giếm.
“Và càng nặng hơn sau khi cậu bỏ đi.”
Hắn đứng dậy, từng bước chậm rãi đến gần.
Tử Du nghe rõ tiếng giày chạm nền nhà — đều đặn, đáng sợ.
“Tôi đã thử mọi cách.
Người ta khuyên tôi nên tiếp xúc với người khác.
Nhưng tôi chỉ thấy ghê tởm.
Tôi chỉ muốn một mình cậu thôi”
Một bàn tay lạnh như kim loại đặt lên má Tử Du.
Cậu giật nhẹ đầu về sau theo phản xạ.
Nhưng bị trói, cậu không thể né hoàn toàn.
“Chỉ có cậu.”
Hủ Ninh cúi đầu, hơi thở sát bên tai cậu.
Tử Du cười nhạt.
“Tội nghiệp thật.”
“Tôi không cần cậu thương hại.”
Hủ Ninh ngắt lời, tay siết nhẹ lấy cằm cậu
– “Tôi chỉ cần cậu ở đây.”
“Cậu rời đi không chỉ khiến tôi phát bệnh. Cậu phá vỡ mọi trật tự.
Mọi kiểm soát.Cậu là kẻ duy nhất dám bước ra khỏi vòng mà tôi vẽ.
Và giờ, cậu phải trả giá.”
Giọng nói dịu lại, nhưng càng lạnh hơn.
“Tôi sẽ giữ cậu ở đây. Mỗi ngày, tôi sẽ biến cơ thể cậu thành của tôi, khiến cơ thể cậu nhận ra khát vọng của chính cậu. Đến khi nào cậu hiểu: trốn không bao giờ là một lựa chọn.”
Tử Du đổ mồ hôi lạnh.
“Tôi và cậu sẽ cùng nhau sa đọa, tôi sẽ kéo cậu xuống vũng sâu này”
Tử Du sợ hãi. Cậu biết hắn nói được làm được .
Cậu thấy mình ngu ngốc khi nói mấy câu khịa hắn .
Ngoan ngay từ lúc đầu bị bắt về chắc hắn cũng sẽ không nổi điên đến mức này.
_”Điền Hủ Ninh, nghe tôi giải thích được không? Chúng ta từ từ nói chuyện được không?”
Nhưng hắn không cho cậu cơ hội, một nụ hôn rơi xuống.
Một nụ hôn.
Không nhẹ nhàng.
Không hỏi ý.
Nó là sự tuyên bố chủ quyền.
Là dấu răng của kẻ săn mồi.
Là cách Điền Hủ Ninh nói:
“Cậu là của tôi. Dù cậu ghét điều đó.”
Tử Du cựa quậy, nhưng không thoát được.
Cậu cắn mạnh vào môi hắn.
Một giây sau — mùi máu tanh chảy ra trong khoang miệng.
Hơi ấm đỏ thẫm lan xuống khóe miệng cậu, thấm vào nơi góc môi đã tím bầm.
Hủ Ninh không rút lui.
Hắn ép sâu hơn, nuốt trọn cả máu như thể đó là thứ hắn chờ đợi.
Khi hắn rời khỏi môi cậu, cả hai đều thở gấp.
Tử Du nghiêng đầu, một dòng máu chảy xuống cằm.
Hơi thở hỗn loạn.
Hủ Ninh lau máu nơi môi mình bằng ngón tay cái, rồi đưa ngón tay ấy lên liếm — thản nhiên, chậm rãi như đang nếm rượu vang.
"Tại sao em cứ khiến tôi phải làm thế này?"
Hủ Ninh gằn giọng, tay bóp chặt cằm Tử Du
. "Em khiến tôi phát điên. Em khiến tôi nghĩ đến chuyện giết người… mà nạn nhân chính là em đấy, Tử Du."
“Tôi đã đang cố gắng giảm sự điên cuồng của mình đi, nhưng em thì sao, em chạy trốn với một thằng đàn ông khác”
_”Tử Du, sự nhẫn nại đời này tôi dành cho em còn ít sao?”
Không đợi Tử Du có cơ hội giải thích.
Nụ hôn mạnh bạo lại rơi xuống môi cậu.
Hơi thở nồng đậm dục vọng của anh phả vào mặt cậu khiến cậu kinh hoảng, giãy dụa muốn hắn tránh ra.
Nhưng hắn lại dùng tay phải giữ lấy eo cậu, bàn tay to siết mạnh.
Tử Du đau đớn hô lên.
Anh thừa cơ đưa lưỡi vào miệng cậu, làm càn trong miệng, cuốn lấy lưỡi cậu, mạnh bạo triền miên.
Anh đột nhiên dùng sức cắn môi dưới đỏ mọng của cậu, môi bị thô bạo cắn nên rách toạc, tơ máu lập tức thấm ra.
Anh lại dùng lưỡi liếm lấy, sau đó đưa vào trong miệng cậu, tỏa ra một cỗ mùi vị tanh nồng khiến cậu nhíu mày.
Hắn hôn cậu càng lúc càng mãnh liệt,hơi thở hai người dần trở nên hỗn loạn, gần như đem hơi thở cậu rút hết.
Thẳng đến khi cậu không thở nổi, hắn mới buông môi cậu ra nhưng bàn tay ở eo vẫn giữ chặt.
Cậu thở phì phò, ra sức hít không khí.
Điền Hủ Ninh từ đâu đổ ra giường một đống dụng cụ có hình hài kì lạ.
Anh mở một chiếc lọ nhỏ không biết đựng cái gì, đổ hết lên côn thịt đang ủ rũ của cậu.
Một luồng hơi nóng bộc phát trong cơ thể, sự ngứa ngáy trống rỗng lan tỏa toàn thân.
Côn thịt đỏ hồng cũng từ từ dựng lên thẳng đứng.
Anh cầm lấy , xoa nhẹ , Chiếc vòng kim loại lạnh ngắt ôm trọn lấy làm cậu giật mình.
_”Anh…anh làm gì vậy”
_”Điều giáo em!”
_”Điều giáo….. cái gì điều giáo?”
_”Từ từ em sẽ hiểu thôi”
Vừa nói anh vừa lôi ra 2 chiếc kẹp núm vú.
Một luồng điện tê dại truyền đến , Tử Du bị bất ngờ la lên :
_”A …A…A , gì vậy....mau dừng lại , a…a đừng mà”
Cơ thể cậu vặn vẹo trên giường, tay và chân đều bị buộc chặt.
Làn da trắng nhợt của cậu trở nên hồng hào, giọng nói cũng biến đổi .
Điền Hủ Ninh cầm cái Mouth gag lên đặt nó lên môi cậu .
Tử Du trừng to mắt dưới lớp vải đen, khuôn miệng ngậm chặt , lắc đầu ngây ngẩy .
"Dù rất thích nghe tiếng em rên , nhưng miệng xinh hôm nay không ngoan chút nào !"
Vừa nói hắn nắm cằm cậu bóp chặt ép cậu mở miệng ra .
Miệng cậu bị quả bóng chuyên dùng để banh miệng bịt kín , muốn nói thành câu nhưng không nói được .
Chỉ phát ra những tiếng ê a không rõ nghĩa .
Mọi giác quan của cậu đang được phóng đại hết mức.
Đôi mắt bịt vải đen.
Hai tay bị trói ngược ra sau.
Cậu bé cương cứng bị vòng kim loại bao bọc.
Miệng bị che lấp .
Đôi chân thon dài trắng nõn bị dây xích cố định tách ra hai bên.
Hai đầu vú bị dòng điện làm cho tê dại.
Cảm giác lơ lửng không có điểm tựa làm tinh thần của cậu chao đảo .
Cậu rất sợ hãi cảm giác này .
_______
Trời ơi, phim hôm nay buồn quá , còn có một tập nữa thôi mà ba lớn vẫn chưa ra tù nữa .
Không biết có kịp mua lại nhà của em bé không 😢
Tình yêu của 2 người là hết lòng vì người kia , không ngại khổ, chỉ sợ không được cùng nhau.
Ngô Sở Uý xứng đáng với sự nuông chiều đặc biệt của Trì Sính . Em bỏ ra nhiều vậy mà tự tôn, tiền bạc , tất cả những gì em có .
Hai người yêu nhau mà con dân lúc vui lúc buồn.
Tôi sợ ngược lắm , nên tôi viết truyện cũng ngọt ấy . Yên tâm không ngược thân, ngược tâm chút nào nha. Hai người phải yêu nhau thật hạnh phúc cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com