Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối Thủ Thương Mại

Sau mấy ngày “lễ ra mắt” ồn ào, công việc lại cuốn guồng.

Tử Du vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh nhạt nơi công ty:

sáng vào đúng giờ, lười biếng ở phòng chủ tịch, ăn uống ngủ nghỉ không khác gì đang đi nghỉ dưỡng.

Ít ai biết rằng… trong máy tính cá nhân của cậu, đang mở sẵn ba cái nick ảo khác nhau, đều là thành viên của những group chat nội bộ mà nhân viên lập ra để buôn dưa lê.

Chủ đề từ “cô A phòng tài vụ chia tay bạn trai” cho đến “anh B bộ phận marketing quen bao nhiêu cô gái” — Tử Du đều biết sạch.

Trưa hôm đó, đang mải mê đọc câu chuyện “đi ăn cưới gặp người yêu cũ”, Tử Du bỗng thấy một tin nhắn mới trong group Tổ buôn tầng 15.

Một nhân viên gửi lên một bức ảnh, caption:

> “Tối qua đi ăn nhà hàng Wangsu, không ngờ gặp sếp ngồi bàn bên.

Sợ quá anh chị em ơi.”

Bức ảnh hơi rung, nhưng vẫn rõ:

Ở bàn phía xa, một trong những cổ đông lớn của công ty đang ngồi cùng một người đàn ông mặc vest đen, dáng trưởng thành, lịch thiệp.

Tử Du phóng to ảnh, nhìn kỹ vào khuôn mặt kia.

Ánh mắt, dáng ngồi, nụ cười lịch sự…

Cậu khẽ nhíu mày — đây đâu phải người lạ.

Chính là thư ký riêng của chủ tịch tập đoàn đối thủ - Hắc Thiên.

Người này từng xuất hiện trong một buổi tiệc thương mại cách đây 3 năm,

và Tử Du nhớ rõ vì… hắn từng đứng sau chủ tịch , quan sát cha nuôi cậu với ánh mắt không mấy thiện chí.

Ngón tay Tử Du chạm nhẹ lên màn hình, khóe môi cong lên một chút, không phải vì vui — mà vì tò mò.

> “Cổ đông của mình… ăn tối riêng với thư ký của Hắc Thiên. Thú vị đây.”

Bên ngoài, Hủ Ninh đang họp cùng ban điều hành.

Màn hình máy tính của Tử Du  hiển thị một bảng thông tin: lịch trình của vị cổ đông kia trong hai tuần gần nhất.

Tử Du chống cằm, mắt lia qua từng dòng dữ liệu.

"… không phải tự nhiên mà gặp riêng. Nếu muốn biết họ nói gì, cần phải nghe trực tiếp.”

Buổi tối sau khi về đến nhà ,

Trong lúc Điền Hủ Ninh đi tắm.

Cậu mở chiếc vali nhỏ Lưu Hiên Thừa mang đến

bên trong không phải hồ sơ hay giấy bút, mà là một hộp nhỏ gọn — bộ đồ nghề mini của cậu.

Một chiếc máy định vị cỡ bằng nút áo, vài thiết bị nghe lén ngụy trang thành USB, và mấy chiếc máy ghi âm siêu nhỏ dán nam châm.

Mấy ngày sau đó , cậu tìm cơ hội vào phòng nghỉ VIP của cổ đông, giả vờ để quên tài liệu của chủ tịch Điền , và nhẹ nhàng gắn thiết bị định vị vào bên trong vali xách tay.

Tiếp theo, cậu dạo quanh vài phòng họp thường được sử dụng cho các cuộc gặp kín.

Khi không có ai, cậu đặt máy ghi âm mini dưới gầm bàn, sau tấm ốp gỗ, vị trí chỉ người quen nghề mới nghĩ tới.

Thêm vài “con bọ” ở phòng tiếp khách của tầng cao nhất — nơi Hủ Ninh và các cổ đông hay tiếp đối tác.

Nhanh, gọn, sạch sẽ.

Khi xong việc, Tử Du quay lại bàn, uống một ngụm cà phê, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trên màn hình điện thoại, ứng dụng định vị vừa nhấp nháy một chấm xanh mới.

Cậu phóng to bản đồ, thấy mục tiêu đã di chuyển về nhà riêng.

Khóe môi cong nhẹ.

Tử Du không báo Hủ Ninh ngay.

Một phần vì chưa đủ chứng cứ, phần khác… vì cậu muốn tự mình xem cuộc chơi này sẽ dẫn đến đâu.

Ba ngày sau.

Trời vừa tắt nắng, trong phòng làm việc của Tử Du chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách.

Một chiếc tai nghe nhỏ màu đen gọn gàng ẩn sau mái tóc cậu, nối với điện thoại đang chạy ứng dụng thu âm trực tiếp từ các “con bọ” cậu đã đặt.

Đột nhiên, trên màn hình điện thoại hiện một thông báo:

“Thiết bị #3 – Phòng tiếp khách VIP – đang ghi âm”.

Tử Du nhấn vào.

Tiếng ghế kéo, tiếng cốc thủy tinh chạm vào nhau.

Rồi giọng của cổ đông kia vang lên, thấp nhưng rõ:

– “Chuyện hợp tác lần này… phải giữ kín. Ngay cả Hủ Ninh cũng không được biết trước.”

Tử Du hơi nheo mắt, ghi chú nhanh vào file.

Giọng thứ hai vang lên, trầm và chậm rãi — chính là thư ký của chủ tịch công ty Hắc Thiên.

– “Chúng tôi có thể cung cấp số liệu thị trường nội bộ, nhưng đổi lại, anh phải… tạo điều kiện để một số dự án của các anh bị trì hoãn. Chỉ cần vài tháng thôi.”

Tiếng giấy tờ xào xạc.

Cổ đông khẽ cười:

– “Chuyện nhỏ. Tôi sẽ để một số kế hoạch lọt vào tay các anh. Nhưng nhớ, không để ai lần ra tôi.”

Khoảnh khắc đó, Tử Du cảm thấy như vừa ghim một quân cờ quan trọng lên bàn cờ.

Cậu mở nhanh một cửa sổ chat bí mật trên laptop, gửi bản ghi âm thô sang một ổ lưu trữ an toàn mà chỉ mình có quyền truy cập.

Điện thoại lại rung — Thiết bị #1 – Vali xách tay – tín hiệu định vị di chuyển.

Tử Du nhìn bản đồ, thấy chấm xanh đang rời khỏi tòa nhà công ty, hướng thẳng tới một khách sạn sang trọng ở trung tâm thành phố.

Khóe môi cậu cong lên, ánh mắt hơi lạnh

“Đi gặp ai tiếp đây?”

Tử Du ngả người trên ghế, đôi mắt lười biếng nhìn trần nhà.

Trong mắt mọi nhân viên đi ngang qua, cậu chỉ là “người yêu của tổng giám đốc” rảnh rỗi, chẳng buồn quan tâm công việc.

Nhưng thực tế, laptop trước mặt đang hiển thị vị trí của chấm xanh — mục tiêu vừa rời công ty chưa lâu.

Điện thoại rung.

Tin nhắn từ Lưu Hiên Thừa:

“Ra khỏi đường lớn, đang rẽ vào khách sạn X. Giờ sao?”

Tử Du gõ nhanh vài chữ:

“Bám sát. Vào được thì vào. Đừng gây chú ý.”

Hiên Thừa ở ngoài là đôi mắt và đôi chân của cậu.

Lưu Hiên Thừa từng làm ở một bộ phận đặc biệt của an ninh tư nhân.

Khả năng theo dõi kín đáo của cậu ta chẳng kém gì dân chuyên nghiệp.

Tử Du mở thêm một cửa sổ chat video bí mật.

Hình ảnh từ camera mini gắn trong kính râm của Lưu Hiên Thừa truyền về:

– “Vào được không?”

Tử Du nói nhỏ qua micro.

Trong hình, Thừa khẽ cười:

– “Dễ mà. Chỗ này tôi từng tới bảo vệ khách VIP rồi.”

Chưa đầy hai phút sau, hình ảnh đã chuyển sang sảnh khách sạn.

Ống kính lia nhẹ, bắt được bóng dáng cổ đông đang bắt tay một người đàn ông mặc vest xám .

Cả hai đi vào thang máy, nhấn tầng 18.

Tử Du nhanh chóng ghi chú:

Khách sạn X – Tầng 18 – Phòng chưa rõ.

Cậu gửi thêm tin nhắn:

“Nếu có cơ hội, ghi hình hoặc thu âm giúp tôi. Cẩn thận, đừng để lộ.”

Hình ảnh từ camera kính râm rung nhẹ khi Lưu Hiên Thừa bước ra khỏi thang máy tầng 18.

Giả vờ là khách thuê phòng, tay cầm một tờ báo và chìa khóa giả, đi thong thả tới gần khu vực mục tiêu.

Ống kính lia sang phải — đúng lúc cửa phòng 1807 hé mở.

Một nhân viên phục vụ mang khay đồ uống đi ra, cánh cửa chưa kịp khép hẳn.

Lưu Hiên Thừa sải bước nhanh hơn, tận dụng khe hở đó.

Bàn tay khéo léo gắn một thiết bị thu âm cực nhỏ vào mép khuôn cửa, ngụy trang bằng lớp sơn màu gỗ giống hệt.

Tiếng cửa đóng lại.

Tín hiệu lập tức truyền về máy của Tử Du.

Trong tai nghe, cậu nghe rõ giọng cổ đông:

– “Khi nào ông chủ các anh định ra tay?”

Giọng bên kia đáp:

– “Ngay khi dự án cầu cảng bên các anh được phê duyệt. Lúc đó, chúng tôi sẽ tung tin giả khiến cổ phiếu lao dốc. Phần chia lợi nhuận… vẫn như đã bàn.”

Tử Du hơi nghiêng đầu, bút máy trong tay viết nhanh những điểm quan trọng.

“Tìm góc nhìn thấy được mặt hai người. Ghi hình ít nhất 10 giây rõ nét.”

Một lúc sau, hình ảnh từ camera cho thấy Thừa đứng ở cuối hành lang, giả vờ gọi điện, nhưng thực tế đang điều chỉnh kính để bắt khung hình qua khe cửa phòng vừa hé.

Ống kính ghi trọn cảnh hai người đàn ông ngồi đối diện, bàn giữa chất đầy tài liệu và phong bì dày cộp.

– “Được rồi, rút lui an toàn , cậu nhớ cẩn thận nhé !”

Lưu Hiên Thừa rời khách sạn như chưa hề xuất hiện.

Vài phút sau, file video và âm thanh đã được lưu trữ an toàn trên máy Tử Du, kèm nhiều bản sao dự phòng.

Buổi tối, trong phòng làm việc riêng ở biệt thự, Tử Du mở laptop, kéo ghế tới cạnh Điền Hủ Ninh.

Màn hình hiện lên đoạn video rõ nét và file ghi âm vừa thu được.

– “Họ bàn chuyện đánh sập cổ phiếu công ty anh.”

Tử Du chống cằm, giọng bình thản nhưng ánh mắt nghiêm túc.

“Cổ đông của mình hợp tác với đối thủ. Có vẻ dây mơ rễ má không ít.”

Điền Hủ Ninh im lặng xem hết video, ánh mắt ngày càng tối lại.

– “Em định xử lý thế nào?”

– “Không vội.”

Tử Du nhấn nút mở một sơ đồ mạng lưới liên kết mà cậu vừa dựng xong.

“Ta sẽ lần ngược các mối quan hệ của thư ký kia. Nếu chỉ xử một người, những kẻ khác sẽ cảnh giác.”

Hai người ngồi sát bên nhau, vừa trao đổi vừa kéo đường dây quan hệ trên màn hình.

Những cái tên và chức vụ dần hiện ra như một mạng nhện phức tạp.

Đến khi kết nối được tới một nhánh ngoài dự kiến, Tử Du khựng lại.

– “Khoan… cái tên này…”

Trên màn hình hiện ra Trương Vĩ – giám đốc một công ty logistics mới nổi, cũng là… nhà cung cấp nguyên liệu chính cho một dự án mà công ty Điền Hủ Ninh sắp triển khai.

– “Hắn là bạn thân của thư ký kia.”

Tử Du gõ nhanh để mở hồ sơ.

“Nếu chúng ta đúng, toàn bộ chuỗi cung ứng sẽ bị họ thao túng. Nhưng…”

Cậu nghiêng đầu, mỉm cười như bắt được vàng:

– “Hắn vừa nhận một hợp đồng vận chuyển khối lượng lớn… từ một công ty con , và đang bí mật dùng chính xe hàng đó để tuồn sản phẩm lậu ra nước ngoài.”

Điền Hủ Ninh nhíu mày, nhưng khoé môi nhếch lên:

– “Tức là nếu ta nắm bằng chứng này, không chỉ cứu được công ty mà còn khiến cả mạng lưới họ sụp đổ.”

Tử Du gật đầu, ngón tay gõ nhịp lên bàn:

– “Đúng "

Ánh mắt hai người giao nhau — ngầm hiểu ý.

Trong phòng làm việc, Tử Du rót thêm cà phê cho mình, một tay lật nhanh hồ sơ khách hàng.

– “Chúng ta sẽ tạo một công ty vỏ bọc, đóng vai nhà đầu tư nước ngoài muốn nhập khẩu nguyên liệu số lượng lớn.”

Điền Hủ Ninh chống cằm:

– “Để hắn tự nguyện nhảy vào hợp đồng… rồi ta bắt tại trận?”

– “Không chỉ bắt.”

Tử Du khẽ nhếch môi.

“Chúng ta sẽ để hàng lậu của hắn ‘vô tình’ bị kiểm tra cùng lô nguyên liệu giả của ta. Khi đó, hắn vừa dính buôn lậu vừa dính gian lận hợp đồng.”

Hủ Ninh nhìn cậu đầy hứng thú:

– “Em nhiều trò thật đấy.”

Tử Du tỉnh bơ, nhưng khoé mắt hơi cong, như đang thách thức.

Kế hoạch bắt đầu ngay hôm sau.

Một công ty vỏ bọc ở Singapore được đăng ký với giấy tờ hợp lệ, nhân sự và website đều chỉn chu.

Nhóm “đại diện” là người của Hủ Ninh, ăn nói trôi chảy, đóng vai đối tác giàu tiềm năng.

Trương Vĩ lập tức cắn câu.

– “Số lượng này chúng tôi lo được. Giá cả không thành vấn đề.”

Hắn nói qua cuộc gọi video, nụ cười đầy tự tin.

Trong khi hắn bận rộn sắp xếp lô hàng, Tử Du đã âm thầm gắn thiết bị định vị và gắn camera mini vào container.

Một nhóm giám sát kín cũng đã được bố trí sẵn dọc tuyến đường vận chuyển.

Ngày giao hàng, mọi thứ diễn ra đúng như dự tính.

Tại trạm kiểm tra hải quan, “ngẫu nhiên” có lệnh kiểm tra đột xuất.

Khi container được mở ra, dưới lớp nguyên liệu là hàng lậu trị giá hàng chục tỷ.

Trương Vĩ tái mặt, chưa kịp phản ứng thì một nhân viên hải quan chìa ra thêm chứng cứ: video toàn bộ quá trình xếp hàng…

Ở một góc xa, trong xe giám sát, Tử Du và Điền Hủ Ninh ngồi cạnh nhau.

Hủ Ninh nghiêng người nói khẽ:

– “Nhanh, gọn, và sạch. Em đúng là nguy hiểm.”

Tử Du nhấp ngụm cà phê, thản nhiên đáp:

– “Nguy hiểm… thì cũng là của anh rồi.”

Mạng lưới của đối thủ vừa mất một mắt xích quan trọng.

[Fanfic] – “Drama công ty và chuyên gia ăn dưa”

Sáng hôm sau, chưa kịp uống hết ly cà phê, Tử Du đã thấy điện thoại rung liên tục.

Nick ảo của cậu trong group chat nội bộ “Công Ty Tôi Yêu” đang nổ tung vì một tin nóng:

> [Tin nóng] Nghe đồn một đối tác logistics của công ty đối thủ vừa bị bắt tại trận vì buôn lậu!

[Kèm ảnh] (ảnh container bị mở, mờ mờ thấy cả Trương Vĩ đứng đó mặt trắng bệch)

Nhân viên A: “Trời ơi, may công ty mình chưa ký hợp đồng với hắn!”

Nhân viên B: “Hên xui nha, nghe nói trước đây hắn từng mời sếp Hủ Ninh ăn tối mà.”

Nhân viên C: “Vậy là… suýt chút nữa dính phốt to?”

Tử Du ngồi vắt chân trên ghế làm việc, bấm xem từng tin nhắn, khóe môi nhếch nhẹ.

Cậu vừa gõ vừa ăn bánh quy:

– “Suýt à? Các người đâu biết là đã ‘vượt suýt’ mấy vòng rồi.”

Nhưng tất nhiên, cậu chỉ nói thầm trong đầu.

Trên group, nick ảo của cậu chỉ đóng vai trò “dân hóng chuyện”:

“Ủa vậy là đối tác đó quen ai trong công ty mình hả?”

Một loạt tin nhắn phản hồi tới tấp, kéo thêm đủ loại suy đoán.

Đúng lúc cao trào nhất, Điền Hủ Ninh bước qua, đặt tay lên vai cậu.

– “Làm gì mà nhìn chăm màn hình thế?”

Tử Du xoay ghế, giọng lười biếng:

– “Xem nhân viên bàn tán thôi.”

Hủ Ninh cúi xuống sát tai cậu, hôn lên tai lên tóc cậu, thì thầm:

– “Có cần anh tiết lộ cho họ biết là em đứng sau vụ này không?”

Tử Du khẽ nhướng mày, đáp lại bằng nụ cười không tiếng động:

– “Tiết lộ đi, rồi em sẽ nghỉ việc luôn.”

Hủ Ninh bật cười khẽ, ôm cậu đặt cậu ngồi trên đùi mình , khẽ nói:

-" Bảo bối , mấy ngày nay em bỏ bê anh nhiều quá "

Tử Du đổi tư thế ngồi dạng chân trên đùi anh, hai gương mặt dán sát vào nhau.

Cậu mỉm cười hôn lên môi anh:

" Vậy tối nay chúng ta vui chơi cùng nhau nha"

Điền Hủ Ninh ánh mắt tối sầm, yết hầu lên xuống liên tục , không nhịn được rướn người hôn sâu.

Khi tách ra hai người đều thở hổn hển.

Vị trí khó nói cũng có sự thay đổi:

-" Tối nay em sẽ được ăn no"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com