Đóng dấu chủ quyền
Điền Hủ Ninh lấy ra một tờ giấy nhỏ, cẩn thận đưa cho Tử Du.
"Gì đây?"
Cậu hỏi.
"Danh sách mười điều anh học được sau khi ở cùng em."
Tử Du nhìn anh.
Cậu mở giấy ra, và đọc to từng dòng:
1. Không phải cái gì mạnh cũng đúng.
2. Lắng nghe đôi khi quan trọng hơn trả lời.
3. Em có quyền nói "không", và anh phải tôn trọng điều đó.
4. Không ai đáng bị tổn thương vì tình yêu.
5. Một cái ôm xin lỗi không đủ, hành động mới có giá trị.
6. Em thích trà gừng, không phải cà phê.
7. Khi em im lặng, không có nghĩa là em ổn.
8. Tình yêu là có đi có lại, không phải chiếm hữu.
9. Đôi khi ngồi cạnh nhau thôi cũng là một cách yêu.
10. Lời em luôn đúng.
Tử Du đọc xong, im lặng.
Một hồi sau, cậu gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo.
"Còn thiếu một điều."
"Gì cơ?"
Điền Hủ Ninh ngơ ngác.
"Điều số mười một,"
Tử Du nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết,
"Em cũng yêu anh, cũng sẽ thay đổi vì anh"
Điền Hủ Ninh hôn lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng tình cảm.
Ánh mắt không dấu được niềm vui.
" Vậy bây giờ anh có thân phận chưa ?"
Tử Du trêu chọc:
"Anh muốn thân phận là gì ?"
"Em cho anh thân phận gì, anh sẽ là thân phận đấy "
Vừa nói anh vừa nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh , mong chờ .
Tử Du tiến lại gần anh, nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt, không nhịn được hôn lên đôi môi mỏng mềm mại.
"Người yêu của em"
----------
Văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất của tòa nhà công nghệ Điền Thịnh là một không gian yên tĩnh, hiện đại.
Với tường kính nhìn ra thành phố, nội thất tông trầm, và... một chiếc sofa màu kem mới toanh vừa được đặt thêm hôm qua.
"Sao sáng sớm đã đưa em đến đây rồi"
Tử Du hỏi, tay cầm ly sữa tươi anh mới đưa cho.
"Em ở nhà một mình buồn chán , mà anh lúc nào cũng muốn được gần em."
Điền Hủ Ninh đáp, mắt không rời khỏi màn hình laptop,
"Anh vừa nâng cấp chức danh em lên: Thư ký đời sống cá nhân.
Chính thức, có tên trong hồ sơ nhân sự luôn."
Tử Du suýt sặc.
"Cái gì cơ?! Em không ký gì hết mà!"
"Thư ký đời sống thì không cần ký. Đặc quyền của... bạn trai chủ tịch."
Anh nhướng mày nhìn sang, khoé môi cong nhẹ đầy thách thức.
Tử Du bối rối, nhưng cũng không phản bác nữa.
Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn anh, tay đặt lên cổ tay anh - vừa nhắc nhở, vừa ngầm trêu:
"Vậy thư ký đời sống có nhiệm vụ gì?"
"Pha trà. Nhắc giờ ăn. Ngăn anh làm việc quá khuya. Và,"
Anh ngước lên,
"làm anh vui mỗi khi căng thẳng."
"Nghe giống vú em hơn là thư ký."
Cả buổi sáng ngoài ăn , uống, nghịch ngợm, lười biếng ngắm người yêu thì bé con không làm gì khác .
Tử Du duỗi người trên ghế sofa, cuộn trong chiếc chăn mỏng do chính Điền Hủ Ninh chuẩn bị.
Anh tranh thủ nghỉ mắt vài phút, còn Điền Hủ Ninh thì đứng dậy đi pha trà.
Trợ lý riêng của anh bước vào, suýt nữa dẫm phải đôi dép đi trong văn phòng của Tử Du để bên cửa.
"Chủ tịch, tài liệu anh cần......."
Trợ lý khựng lại khi thấy "thư ký đời sống" đang ngáy khẽ như mèo con.
Điền Hủ Ninh đặt tay lên môi, ra hiệu im lặng.
Anh nhận tập tài liệu, rồi khẽ khàng đóng cửa lại.
Trợ lý rút ra một dòng ghi chú trong đầu:
"Chủ tịch nhà ta giờ nghiện người yêu hơn nghiện code."
.......
Đến khi Tử Du lười biếng mở mắt .
còn chưa kịp nhận thức trưa nay mơ gì thì đã thấy… hai người đàn ông lạ hoắc ngồi ngay ngắn trong phòng.
Một người mặc sơ mi trắng, dáng cười nhã nhặn , nhìn thấy cậu tỉnh cơ miệng đã nhấp nháy muốn hoạt động.
Người kia mặc sơ mi xanh ngọc, chống cằm, gương mặt buồn chán, thấy cậu tỉnh thì ánh mắt lấp lánh.
Tử Du bối rối:
– "Xin lỗi… hai anh là…?"
Triển Hiên bật dậy, nắm tay Tử Du nhiệt tình:
– "Tôi là Triển Hiên, bạn thân của Hủ Ninh. Đây là Soái Tử. Chúng tôi là bạn từ thửa thơ ấu của Điền Lôi"
_" Cậu không biết hắn quá đáng thế nào đâu, chúng tôi bị phong ấn gần tiếng đồng hồ rồi?"
Tử Du nhíu mày:
–" Phong ấn?"
Soái Tử thở dài thườn thượt, giọng bi thương… nhưng mắt cười:
– "Ừ, cái tên Hủ Ninh đó sợ chúng tôi làm cậu mất ngủ trưa, nên bắt im lặng suốt 40 phút! Ngồi như tượng gỗ!"
Triển Hiên vỗ vai Soái Tử, quay sang Tử Du:
– "Cậu không biết đâu, với tính tôi, im lặng 4 phút đã là cực hình rồi, huống chi 40 phút!"
Soái Tử phụ họa:
– "Tôi đây cũng chịu khổ. Tôi chỉ định xem mấy cái video chuyên ngành ở đây , nhưng mà bị hắn trừng mắt một cái. Thôi, coi như mạng tôi quý."
Tử Du bật cười, lắc đầu:
– "Nghe như hai anh bị nhốt chung phòng kỷ luật."
Triển Hiên làm bộ nghiêm túc:
–" Khác gì đâu! Chúng tôi là bạn thân nhưng bị đối xử như gián điệp, chỉ vì muốn gặp mặt người yêu cậu ta"
Soái Tử:
– "Thật ra hôm nay bọn tôi không chỉ đến để gặp, mà còn để… chia sẻ bí kíp sống sót khi ở cạnh Lôi Tử."
Tử Du tò mò:
– "Bí kíp gì vậy ?"
Triển Hiên và Soái Tử đồng thanh, như đã tập trước:
– "Đừng để hắn cãi thắng, nếu không hắn sẽ nhắc lại suốt đời!"
Cả ba bật cười, còn Hủ Ninh từ ngoài bước vào, nhướng mày:
–" Mới ngủ dậy mà đã bị hai người này rủ rê bậy bạ hả?"
Triển Hiên và Soái Tử lập tức giả vờ ngoan ngoãn… nhưng ánh mắt lại nói rõ một điều:
> “Chờ lúc anh quay đi, tụi tôi sẽ kể tiếp.
Có chính chủ ở đây, hai người không nấu xói nữa mà đổi sang thả rắm cầu vồng mỹ nhân.
Triển Hiên ngồi thẳng lưng, hai mắt sáng rực như phát hiện kho báu:
– "Nhìn này nhìn này , mỹ nhân da trắng như sứ, tóc mềm như mây, môi hồng như vừa ăn kẹo… nhìn thôi đã muốn chụp ảnh treo trong phòng khách"
Soái Tử lập tức tiếp lời, giọng như đang bình luận hoa hậu:
– "Ngủ dậy mà đẹp trai thế này thì lúc cười chắc thành hiện tượng mạng mất.
Đúng kiểu “nam chính bước ra từ tiểu thuyết”, ánh mắt còn chưa tỉnh hẳn mà đã muốn đốt tim người ta rồi."
Triển Hiên nghiêng đầu, giả vờ nghiêm túc:
– "Tôi nói thật, Hủ Ninh giữ cậu đúng là giữ được quốc bảo. Nếu là tớ, chắc tôi sẽ đóng tủ kính giấu đi rồi"
Soái Tử hất cằm, gật gù:
– Ừ, đẹp thế này, tôi mà không phải bạn Hủ Ninh thì đã chủ động tấn công rồi. Đáng tiếc… tôi quý tình bạn hơn mạng sống.
Hai người liếc nhau, rồi đồng thanh, giọng kịch tính:
– visual đỉnh của đỉnh, phẩm chất mười trên mười, đáng để ôm cả đời, 100% hợp với Lôi Tử !
Điền Hủ Ninh nhìn hai thằng bạn pha trò chọc cười người yêu, vừa vui vừa hơi ghen .
Anh chỉ muốn cậu cười với anh mà thôi.
Tử Du sau khi nghe xong cũng bất lực cười theo , sao người nghiêm túc như Điền Hủ Ninh lại có mấy người bạn cợt nhả như này.
-"Tôi cũng bình thường như mọi người thôi, bạn tôi còn đẹp hơn nữa cơ "
Triển Hiên nghe thấy đẹp đã vội sấn sổ tới :
_" Cậu nhìn tôi xem có hợp với người đẹp ấy không ?"
_" Với cái miệng của anh , khả năng cậu ấy sẽ 'thích' lắm đấy "
_"Hehe, vậy mau dẫn tới đây , chúng ta làm một bữa liên hoan đi nào "
Điền Hủ Ninh đập vào đầu thằng bạn thân , giọng cảnh cáo :
" Chưa uống thuốc à?"
"Này tên kia , mi có người yêu nên bữa này mi bao , phải không Soái Tử"
" Đúng đúng, làm lễ ra mắt chị dâu đi chứ gì nữa , không có quy tắc gì cả "
"Thì chúng ta đã ai được dẫn người yêu về ra mắt đâu mà biết quy tắc "
"Không ngờ tên ngáo ngơ nhất lại thoát kiếp Fa sớm nhất , tôi không cam tâm "
Tử Du kiềm lại Triển Hiên đang diễn cảnh rơi nước mắt :
"Mời mọi người về nhà chúng tôi ăn tối nha, tôi sẽ gọi cả bạn tôi tới nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com