Hamter nghịch ngợm
Tử Du bị sốc trên vai, bụng đè lên bả vai rộng của người kia làm cậu thấy khó chịu.
Mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua chín, vừa xấu hổ vừa không biết phải trốn vào đâu khi nhìn thấy hai hàng quần đen giầy da hiện lên trong tầm mắt.
“Anh điên à?! Bỏ tôi xuống!”
– cậu rít lên khe khẽ, tay đấm lưng anh thùm thụp, nhưng anh mặc kệ cậu phản kháng, bước chân mạnh mẽ không có dấu hiệu ngừng lại.
Quá mất mặt.
“Rầm” cánh cửa tạo khoảng riêng tư cho hai người.
Đặt cậu xuống giường, Điền Hủ Ninh từ trên cao nhìn cậu chăm chú, ánh mắt nghiền ngẫm như muốn lột từng lớp da thịt để hiểu về cậu.
Tử Du lúc này cũng thấy mình hơi hố, tự dưng bộc lộ tài năng làm ai kia nghi ngờ.
_” Đường đua chui, nguy hiểm rình rập ,người tham gia lẫn lộn, sao em lại tham gia vào thứ nguy hiểm này?”
_”Tôi thấy tay lái của em cũng không phải hạng xoàng, tâm lý rất vững vàng không giống người mới , em suy nghĩ cho kĩ rồi hãy trả lời tôi”
Tử Du rối rắm, cái này là chuyện riêng tư mà, hình như cũng đâu cần kể với anh ta nhỉ.
Cậu im lặng không nói.
Anh nắm chặt cằm cậu, bắt cậu ngửa mặt lên nhìn anh.
_”Tôi không muốn nói lại lần hai !!!”
Tử Du từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, chưa từng gặp mặt cha mẹ, năm cậu 13 tuổi được cha nuôi nhận về.
Cha nuôi cậu là một yếu tố kì cựu trong tổ chức, đã có tuổi nhưng chưa kết hôn, muốn nhận nuôi một đứa bé để cuộc sống thêm chút màu sắc.
Cha nuôi của cậu rất tài giỏi, chỉ nhìn một lần đã có thể làm giống 70-80 %.
Ông rất kiên nhẫn dạy cậu, cậu chưa từng thấy ông tức giận. Ông cũng dạy cậu cách đối nhân sử thế , thay đổi theo từng người tiếp xúc.
Hai cha con yên ổn sống được mấy năm. Đến năm cậu 19 tuổi, cha nhận nhiệm vụ rồi mất tích không ai tìm được.
Cậu thế vào chân của cha mình, vừa để tìm cha , vừa rèn luyện.
Cậu không muốn khi tìm thấy ông đang gặp nguy hiểm mà cậu thì chỉ biết đứng nhìn.
_”Tôi kiếm tiền thôi, nguy hiểm nhưng tiền thưởng rất cao “
Thấy cậu lao vào những công việc nguy hiểm chỉ để kiếm tiền, anh không khỏi xót xa.
Anh biết, cuộc sống không dễ dàng, anh hiểu cậu đang gồng mình vì những gánh nặng không thể sẻ chia, nhưng anh không muốn cậu như vậy.
Anh có thể kiếm tiền cho cậu dùng, anh không lỡ lòng nhìn đứa nhỏ này sống chật vật như thế.
Điền Hủ Ninh ôm cậu vào lòng, cằm anh đặt lên vai cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ:
_”Em cần bao nhiêu tôi cho em, em đừng tiếp tục làm khổ mình nữa.”
Tử Du ngoan ngoãn để anh ôm, không trả lời.
Bỗng tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí
Giọng Cao Ngạn ngoài cửa vang lên
_”Đại ca, đã tra được thông tin”
Tử Du đẩy anh, hất mặt về phía cửa , ám chỉ anh mau buông ra.
Điền Hủ Ninh vẫn ôm lấy cậu, bảo người bên ngoài bước vào.
Cao Ngạn bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mặt không khỏi đứng hình, nhưng với sự chuyên nghiệp của mình anh mau chóng lấy lại tinh thần.
_” Tôi tra ra người lái chiếc xe kia là con riêng của lão gia, mấy ngày trước chúng ta mới lấy được dự án ở khu thương mại Nhật Nguyệt, hớt tay trên của gã nên gã nổi điên muốn kéo anh chết chung”
_”Mấy con chuột ấy lại rục rịch nhảy nhót , cắt hết chân chúng đi cho tôi”
_”Vâng, còn một chuyện nữa, lần này kho hàng của chúng ta bị lão gia nhắm tới, tôi tra ra lão gia liên hệ với Thần Minh”
Tử Du hơi cứng người khi nghe đến tên tổ chức của mình, Thần Minh.
_”Để cho ông ta tìm, đã tìm được người lần trước đột nhập chưa?”
_”Người này rất tinh vi, hiện tại vẫn chưa có tin tức gì “
Điền Hủ Ninh cười nhạt.
_”Tìm được hắn, bắt sống đến chỗ tôi, ngoan tôi giữ lại làm tay sai, nếu hắn dám chống đối….”
Hắn nói nửa chừng rồi ngưng làm tim Tử Du như muốn ngưng đập.
Cậu đánh tay đôi với hắn không thắng huống chi cạnh hắn có nhiều người như vậy.
Trước khi mọi chuyện bại lộ phải mau chóng rút lui an toàn.
...............
Ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp không gian, bàn ăn được bày biện tinh tế với khăn trải trắng, ly pha lê trong suốt và những bộ chén đĩa sứ sang trọng.
Mùi thơm quyến rũ từ các món ăn lan tỏa khiến bụng cồn cào – nào là súp kem bí đỏ béo ngậy mở đầu.
Tiếp theo là tôm hùm nướng bơ tỏi vàng óng, bò beefsteak chín vừa mềm mọng, ăn kèm với sốt rượu vang đỏ đậm đà.
Salad rau củ tươi mát làm dịu vị, và kết thúc bằng món tráng miệng ngọt ngào: bánh mousse socola tan chảy cùng ly rượu vang sóng sánh.
Giữa khung cảnh xa hoa ấy, một chú Hamter nhỏ đang ngấu nghiến.
Tử Du hai má phúng phính, tay thì cứ gắp lia lịa, miệng nhai nhóp nhép đầy hào hứng, thỉnh thoảng còn lén giấu miếng ngon lại để ăn sau như sợ ai giành mất.
Có lúc cậu mải ăn đến quên cả trả lời, chỉ cắm cúi ăn với ánh mắt long lanh như đứa trẻ được thưởng kẹo.
Nhìn cảnh ấy tim anh mềm nhũn, đây mới đúng là cái dáng vẻ của một đứa nhóc nên có. Chứ không phải sự quyến rũ nơi quán bar, hay liều mình vì đồng tiền nơi đường đua.
Bỗng cậu cầm lấy ly rượu của anh, một hơi uống cạn.
Điền Hủ Ninh giật mình cướp lại ly rượu nhưng không kịp.
Ly rượu này của anh là loại rượu mạnh, uống không quen sẽ say ngay, ai ngờ cậu còn uống hết một cốc.
Chẳng mấy chốc, cậu bắt đầu thay đổi — từ một chú chuột Hamter lém lỉnh bỗng hóa thành một cậu bé đáng yêu, mềm nhũn và ngơ ngác.
Mắt cậu lờ đờ, nụ cười ngây ngô như đứa trẻ con, tay chân lóng ngóng không thể giữ thăng bằng.
_”Sao nhà lại di chuyển rồi, đừng nhảy nữa mà?”
giọng cậu trầm bổng, pha chút yếu ớt, làm anh không thể không cười thương.
Cảm giác như đang chăm sóc một đứa trẻ nhỏ xíu mà tim thì vừa muốn bảo vệ, vừa muốn cưng nựng.
Cậu có quá nhiều khía cạnh anh chưa khám phá hết.
......,.............
Đôi lời tâm sự
Không biết mọi người có xem phim chưa.
Mình không xem từ hai tập tuần trước .
Do mình đã đọc truyện , mình thích 1v1 nên lúc mình đọc truyện mình đã thấy dị ứng rồi.
Truyện hồi đấy mình đọc nó sượng , nhiều chi tiết không lấp hố .
Đầu tiên cũng không định xem phim , nhưng 2CP quá là dễ thương , cưng dữ lắm. Nên đu
Nhưng mới thấy mn bảo tập mới nó cám heo lắm. Cắt hết cảnh của CP8 để tẩy trắng cho UT . Tẩy sạch trơn luôn , làm tôi càng tụt mood hơn .
Tự nhiên tôi thấy phim dừng lại ở tập ăn tết là đẹp , hạnh phúc .
Tam quan bà tác giả không ưa nổi luôn ấy . Bao phốt của bà ấy nữa .
Nhưng vẫn cố xem những tập sau nếu nó hết cám heo , còn nếu vẫn cám heo thì vẫn không xem .
Cố xem những tập sau vì f4 đáng yêu .
Còn phim tôi thấy đầu voi đuôi chuột rồi .
Bao drama không tụt mood , cuối cùng lại tụt vì chính mấy tập phim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com