Hôm nay em chết chắc
Tháp đôi rất lớn, quán bar hoạt động chủ yếu ở 2 tầng dưới, chỉ những ai quen thuộc mới được cung cấp phòng vip nghỉ ngơi.
Trong hành lang vang lên tiếng bước chân, thiếu niên cúi đầu vừa đi vừa nghịch điện thoại chậm rãi đi về phía thang máy .
Cậu bấm nút đi lên, chờ thang máy từ dưới đi lên, chậm rãi mở ra một tiếng “đing”.
Cậu ngẩng dầu nhìn lên. Bên trong một thanh niên tuấn tú cao lớn đứng đó, hơi thở rối loạn, cơ thể đỏ bừng, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu.
Tử Du thoáng giật mình, lùi về sau hai bước.
Phi lễ chớ nhìn, cậu cũng đã quen với việc như vậy, tốt nhất là tránh xa không lại rước họa vào thân.Cậu lại cúi đầu nhìn điện thoại , dự định chờ lần thang máy tiếp theo.
Nhưng cậu tính không bằng trời tính, vừa cúi đầu xuống đã bị cánh tay của ai đó kéo vào, cửa thang máy dần dần đóng lại.
“A…”
Tử Du bất ngờ bị kéo cánh tay, lảo đảo một cái ngã thẳng vào trong lòng người đàn ông, đập vào trán hắn một cái “ầm”.
Cậu đầy sao xẹt qua đầu, tên này cao gớm, ít cũng phải 1m9.
Tử Du bị một người đàn ông mặc vest đi dày da ôm trong lòng, ánh mắt sắc lẹm của hắn vẫn dõi theo từng động tác của cậu. Cậu thử giãy giụa nhưng không được, bình tĩnh đối mắt với người đàn ông:
_”Tiên sinh, anh đang túm đau tôi rồi, thỉnh buông tay”
Hơi thở của Điền Hủ Ninh nóng hổi, hắn gần như khó có thể nghe rõ,bị chính cha mình lừa, thứ thuốc chết tiệt này, mới chạm vào da đã có tác dụng lớn như vậy, nếu không may uống vào không biết sẽ như thế nào.
Khi cánh cửa thang máy mở ra, hắn vốn muốn quát người bên ngoài đi ra , nhưng cậu lại không làm theo lẽ thường, chỉ ngầng đầu lên nhìn một cái rồi lùi lại.
Hắn nhận ra cậu, chính là tên hồ ly tinh lúc nãy, bây giờ bỏ mắt kính xuống hắn mới nhìn rõ mắt cậu, Đúng là rất sáng rất đẹp.
Tự dưng hắn thấy tức giận, bao nhiêu kẻ muốn lên giường hắn mà không được, vậy mà lại bị tên hồ ly này coi thường.
Ma xui quỷ khiến ….Điển Hủ Ninh kéo tay thiếu niên vào thang máy.
Làn sóng nhiệt của thuốc từ bụng lan ra tứ chi, xương cốt, bên tai là giọng nam tức giận , đầu anh choáng váng, dục vọng không hiểu sao trở nên kích động hơn.
Điển Hủ Ninh ôm thiếu niên mềm mại vào trong ngực, trong hơi thở quanh quẩn mùi hương cơ thể nhẹ nhẹ của thiếu niên khiến hắn càng trầm mê.
Lý trí hắn đang suy sụp, nhưng thiếu niên lại không biết điều, cứ vặn vẹo , cọ cọ vào hắn.
_”Đừng nhúc nhích…….”
Mắt thấy tình hình càng mất kiểm soát, Tử Du không khoan nhượng nữa, bất ngờ lên gối vào vị trí yếu ớt của ai kia.
Điển Hủ Ninh ăn đau buông thiếu niên ra, cũng nhờ đó mà lý trí trở về không ít.
Tử Du chớp nhoáng vòng ra sau, tay cầm dao găm đặt trên cổ anh:
_”Đứng im”
Giọng nói trầm bổng, không có chút nào lo sợ. Là một người có bản lĩnh.
Ý muốn chinh phục lại bùng lên, con báo con này hôm nay nhất định phải cúi đầu trước anh.
Điển Hủ Ninh hơi lảo đảo, nhưng thực chất đang dùng mánh khóe để nơi trọng yếu tránh xa dao găm,một tay bẻ ngón cái của cậu,
“coong”'tiếng kim loại rơi xuống sàn.
Hai tay cậu bị anh bẻ quặt ra sau, một tay anh ôm eo cậu kéo mạnh cậu về phía hạ bộ của mình.
Tử Du không nhượng bộ, đầu cậu đập mạnh về phía sau, lấy chính mình làm vũ khí, Điền Hủ Ninh choáng váng buông tay ra, một cú đá thẳng ngực giáng xuống.
May thân thể đánh nhau nhiều thành thói quen, anh né cú đá của cậu, nắm chặt cổ chân cậu , ép sát cậu vào cạnh thang máy.
Một chân cậu làm trụ trống dưới sàn, một chân bị hắn dơ cao ép sát lồng ngực.
Điền Hủ Ninh trong lòng thầm khen dẻo dai.
Biết cậu không chịu thua, anh rút thắt lưng buộc hai tay cậu lại.
_”Hôm nay em chết chắc”
Giọng hắn khàn khàn, thang máy mở ra lần nữa, Điền Hủ Ninh vác cậu trên vai đi về phía phòng chuyên dụng của mình,”cạch” một tiếng trở tay khóa cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com