Mai mối tình địch cho bạn thân
Buổi tối, biệt thự nhà Điền Hủ Ninh sáng đèn ấm áp.
Bàn ăn dài đã bày đủ món, từ đồ Tây đến đồ Hoa, còn có món tráng miệng mà Tử Du thích.
Triển Hiên và Soái Tử vừa bước vào đã nhìn quanh, huýt sáo:
- Ừm... đẳng cấp "người yêu tổng giám đốc" đây chứ đâu.
Hủ Ninh không nói gì, chỉ kéo ghế cho Tử Du ngồi.
Nhưng bất ngờ, một giọng nói vang lên từ cửa:
- "Tớ tới đúng giờ chứ?"
Mọi người quay lại, thấy một chàng trai cao ráo, ăn mặc thoải mái bước tới .
Chàng trai với đôi mắt sáng , nụ cười nhẹ nhàng , không vội vã , cứ dịu dàng nhẹ nhàng với thế giới này.
Đặc biệt gương mặt đẹp trai trẻ trung như sinh viên đại học.
Triển Hiên ngay lập tức... đứng hình ba giây.
Anh liếc Tử Du, rồi lại liếc Hiên Thừa, sau đó huých nhẹ Tử Du dưới bàn:
- "Ê... bạn cậu... độc thân không?"
Tử Du nhướng mày:
- "Ờ... chắc là không có người yêu đâu. Sao?"
Triển Hiên lập tức ghé sát, giọng nhỏ nhưng ánh mắt sáng rực như bắt được vàng:
-" Thế thì cậu giúp tôi chút đi ,phù sa không thể để chảy ra ruộng ngoài!"
Tử Du suýt phun ngụm canh đang uống, vừa cười vừa lắc đầu:
- "Ông nói nghe chí lý ghê."
Soái Tử ngồi bên chen vào:
- "Tôi nghe thấy hết nhé. Triển Hiên, mới khen người yêu bạn thân sáng nay mà tối đã nhắm qua bạn của cậu ấy, ông có muốn tôi phát thông cáo báo chí luôn không?"
Triển Hiên cười hề hề, không hề chối:
- "Thì tôi đang nỗ lực xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai gia đình bạn bè đây mà."
Tử Du chỉ biết thở dài, còn Hiên Thừa thì... vẫn chưa biết mình đã bị "xếp vào tầm ngắm" của ông bạn lắm chiêu này.
Bàn ăn dài trong biệt thự được chuẩn bị tươm tất, đèn vàng treo trên cao tạo một quầng sáng ấm áp. Các món ăn bày ra vừa tinh tế vừa phong phú: canh gà hầm thuốc bắc, bò bít tết, cá hấp xì dầu, cùng vài món khai vị màu sắc bắt mắt.
Tử Du ngồi bên cạnh Hủ Ninh, đối diện là Triển Hiên và Soái Tử, còn Lưu Hiên Thừa ngồi ở đầu bàn, vừa tầm mắt... Triển Hiên.
Ngay khi món đầu tiên được dọn lên, Triển Hiên đã tranh thủ mở lời:
-" Hiên Thừa à, cậu ăn cá hấp chứ? Cá này đầu bếp nhà Hủ Ninh làm là số một đấy."
Hiên Thừa lịch sự gật:
- "Cảm ơn"
Triển Hiên liền gắp một miếng bỏ vào chén anh, hành động tự nhiên đến mức Tử Du phải liếc Điền Hủ Ninh.
Hủ Ninh chỉ bình thản... gắp tôm cho Tử Du, nhưng khóe miệng cong nhẹ - đúng là đang mặc kệ bạn thân "thả câu".
Soái Tử thì bận trêu chọc:
- "Lạ ghê, bình thường Triển Hiên đâu có săn sóc ai dữ vậy , có gian tình"
Triển Hiên không thèm chối, chỉ cười:
-" Tôi theo phương châm: đồ ngon phải thưởng thức, người hợp ý phải kết bạn ngay."
Tử Du suýt bật cười, nhưng lại thấy Hủ Ninh rót rượu cho Triển Hiên, giọng trầm:
- "Đúng, có duyên thì nên giữ."
Nghe câu này, Triển Hiên như được bật đèn xanh, càng hăng hơn.
Anh bắt đầu kể vài chuyện hài thời sinh viên, lồng ghép khéo léo để Hiên Thừa cũng tham gia.
Hiên Thừa không quá ồn ào, nhưng mỗi khi anh cười, cả bàn như sáng thêm một chút.
Đến món tráng miệng, Soái Tử lắc đầu cảm thán:
- "Cảm giác như đang dự tiệc đính hôn, chỉ thiếu MC lên phát biểu thôi."
Triển Hiên lập tức nâng ly:
- "Vậy để tôi phát biểu: "Chúc cho buổi gặp mặt hôm nay mở đầu cho nhiều buổi gặp mặt khác, càng ăn càng vui, càng gặp càng thân."
Cả bữa ăn diễn ra trong tiếng trò chuyện, tiếng cười xen lẫn tiếng chén đũa va nhẹ. Năm con người, năm tính cách, nhưng hòa vào nhau thành một không khí vừa ấm áp vừa náo nhiệt.
Sau bữa tối, mọi người chuyển ra phòng khách uống trà.
Tử Du vừa đặt tách xuống thì đã thấy Triển Hiên ngồi... sát bên Lưu Hiên Thừa từ lúc nào.
Khoảng cách gần đến mức nếu nói chuyện nhỏ quá chắc chỉ hai người nghe được.
Triển Hiên cười tươi, giọng nhẹ như gió xuân:
-" Cậu làm nghề gì vậy? Thích đi du lịch không? À, có rảnh cuối tuần này không?"
Hiên Thừa hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp:
- "Tôi làm công việc giống với Tử Du. Tôi rất thích đi du lịch, thích tự do tự tại , cuối tuần... chắc cũng rảnh."
Triển Hiên gật gù, ánh mắt như đang đánh dấu "mục tiêu khả thi".
Anh liếc sang Tử Du đang ngồi đối diện, khẽ ra hiệu:
- 'Giúp tôi một tay đi, mai mối tinh tế vào.'
Tử Du nén cười:
- 'Tinh tế như việc ông đang ngồi dí sát người ta à?'
Soái Tử ở bên nghe được, lập tức bật cười:
- "Triển Hiên, ông không biết xấu hổ à? Mới tối nay thôi đã dính chặt rồi, có cần tôi đi mua nhẫn về đây luôn không?"
Triển Hiên quay sang, giả vờ nghiêm nghị:
- "Tôi chỉ đang áp dụng chiến lược "có duyên thì không để muộn". Và tôi nhắc lại... mía ngon đánh cả cụm, Tử Du tốt như vậy thì chắc chắn bạn của cậu ấy cũng không tầm thường!"
Hiên Thừa hơi đỏ tai, lần đầu tiên trong đời gặp kiểu người không biết xấu hổ như vậy , vừa định nói gì thì Tử Du xen vào, giọng trêu:
- "Được rồi, mai tôi in bảng "đối tượng cần bảo vệ" treo lên cổ cậu, kẻo ngày mai Triển Hiên lôi về nhà thật."
Cả phòng bật cười, chỉ riêng Triển Hiên vẫn giữ vẻ mặt "nghiêm túc" nhưng khóe môi đã cong cong - đúng kiểu người biết rõ mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
Tiếng cười nói trong phòng khách vẫn rộn ràng, nhưng Điền Hủ Ninh ngồi yên ở góc sofa, mắt hơi nheo lại khi quan sát Lưu Hiên Thừa.
Đúng rồi... gương mặt này.
Hình như hôm đó trong camera giám sát, hắn chính là tên đàn ông đã đứng bên cạnh và giúp cậu trốn thoát , làm anh phải đi tìm cậu mấy tháng trời , mà cũng chính hắn là người đã ở cùng với cậu khi anh theo dõi phía xa.
Ý nghĩ đó khiến lòng anh dâng lên một thứ cảm giác âm ấm... nhưng không phải dịu dàng. Là ghen.
Nhưng thay vì trừng mắt hay tỏ thái độ, Hủ Ninh chỉ nhếch môi, rót thêm trà cho Triển Hiên và nói nhỏ, vừa đủ để bạn thân nghe:
-" Đánh nhanh thắng nhanh."
Triển Hiên ngớ ra:
- "Gì cơ?"
Hủ Ninh thong thả:
- "Cậu vừa nói "mía ngon đánh cả cụm" đúng không? Tôi cho cậu cơ hội. Người này... để tôi yên tâm, thì tốt nhất là vào tay cậu."
Triển Hiên nhướng mày, bắt đầu hiểu ra, khóe môi nhếch cao:
-" À... ra thế. Yên tâm, giao cho tôi "
Tử Du lúc này quay lại, thấy hai người thì thầm gì đó, nghi ngờ:
- "Hai người nói gì thế?"
Triển Hiên khoát tay:
- "Chuyện đàn ông, cậu không cần biết."
Soái Tử ở bên cạnh uống trà suýt sặc, cố nhịn cười:
- "Tôi chưa từng thấy ai ghen mà lại... đẩy tình địch vào tay bạn thân như ông, Hủ Ninh à."
Hủ Ninh chỉ nhàn nhạt đáp, ánh mắt vẫn dán vào Tử Du:
- "Chỉ cần không ở gần cậu ấy quá mức... thì tình địch cũng sẽ thành họ hàng xa thôi. Với cả cậu thấy thấy Hiên Tử thích lắm rồi hả"
Câu nói ấy khiến cả Triển Hiên và Soái Tử đều bật cười,
Còn Lưu Hiên Thừa thì vẫn chưa biết... mình đã trở thành "món quà" trong kế hoạch giữ người yêu của Điền Hủ Ninh.
Một con sói còn đang ngơ ngác đã bị một đàn sói để mắt tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com