Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Manh mối quan trọng


Ba ngày sau vụ Trương Vĩ bị bắt, tưởng rằng đối thủ sẽ im hơi lặng tiếng một thời gian, nhưng Điền Hủ Ninh nhận được báo cáo bất thường từ bộ phận an ninh:

– “Có người đang cố xâm nhập vào hệ thống email nội bộ.

Phần lớn là tìm kiếm thư trao đổi với khách hàng nước ngoài.”

Tử Du ngồi cạnh, mắt khẽ nheo lại:

– “Nhanh vậy sao? Không chịu ở yên liếm vết thương à?”

Hủ Ninh gật đầu:

– “Không chỉ là hacker bình thường. Kỹ thuật của hắn khá cao, biết ngụy trang IP, đổi code liên tục.”

Tử Du chống cằm suy nghĩ vài giây rồi hỏi:

– “Anh muốn bắt quả tang hay muốn để hắn tưởng mình thành công?”

– “Có ý tưởng gì?” – Hủ Ninh nhìn cậu.

Khóe môi Tử Du cong lên thành nụ cười tinh quái:

– “Nếu hắn muốn dữ liệu khách hàng… ta sẽ cho. Nhưng là dữ liệu ‘đặc biệt chế biến’.”

Kế hoạch được triển khai ngay tối hôm đó.

Tử Du tạo ra một thư mục giả chứa “hợp đồng” và “báo cáo doanh thu” trông cực kỳ thật, nhưng tất cả con số, tên công ty đều đã bị chỉnh sửa để dẫn đến một dự án… không tồn tại.

Chỉ cần bên kia đầu tư thời gian và tiền bạc vào “thương vụ ma” này, họ sẽ tự chôn mình thêm một lần nữa.

Vài ngày sau, bộ phận kỹ thuật báo lại:

– “Bên kia đã tải toàn bộ thư mục xuống.”

Tử Du đang ăn cam, nghe xong chỉ nói một câu:

– “Cá đã nuốt mồi.”

Nhưng rồi, đúng hôm đó, Lưu Hiên Thừa gọi điện cho cậu, giọng nghiêm túc hơn mọi khi:

– “Tử Du, hình như có người đang theo dõi cậu. Tôi vừa thấy một gã lạ đứng ở bãi đỗ xe công ty ”

Tử Du ngồi thẳng dậy, ánh mắt tối hẳn:

– “… họ bắt đầu đánh vào người rồi.”

Điền Hủ Ninh nghe vậy liền siết nhẹ tay cậu, giọng trầm xuống:

– “Không sao, lần này, anh sẽ ra tay trước.”

– “ Anh nhớ tay lái của em rất siêu phàm” –

Hủ Ninh trả lời, giọng thấp. –

“Và tối nay, em phải đóng giả nạn nhân rồi.”

Tử Du nhướng mày

– “Ý anh là dùng em làm mồi?”

– “Chính xác.” – Hủ Ninh đáp, vừa lo lắng , vừa tin tưởng người yêu .

– “Nhưng anh tin em biết cách để… cắn lại con cá đó.”

Tử Du rời công ty bằng chiếc mô tô phân khối lớn .

Để đảm bảo an toàn, Hủ Ninh cử một nhóm an ninh bám theo từ xa, còn vệ sĩ cải trang sẽ đóng vai “Tử Du” ở xe hơi khác, rẽ lối ngược lại để đánh lạc hướng.

Nhưng Tử Du vốn chẳng thích kế hoạch quá an toàn.

Khi đội an ninh chưa kịp phản ứng, cậu đã vặn ga, lao thẳng ra đường lớn, vòng tay ôm gọn ghi-đông, tăng tốc khiến tiếng động cơ gầm lên như thách thức.

Gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh quen thuộc: một chiếc sedan màu đen bám sát phía sau.

Khóe môi Tử Du cong lên.

Cậu lách qua hai xe tải, vút vào con đường hẹp ven sông, tốc độ cao đến mức gió táp mạnh vào mặt.

Chiếc sedan cố gắng theo sát, nhưng khúc cua chữ U phía trước là “đặc sản” của Tử Du.

Cậu rà phanh trước, bẻ lái gọn đến mức bánh sau trượt nhẹ, rồi lập tức tăng ga, bỏ lại đối phương vài chục mét.

Khi chiếc sedan vừa cua xong, đã thấy Tử Du dừng ngay giữa đường.

Bốn chiếc SUV đen trườn ra từ hai bên, chắn toàn bộ lối thoát.

Hủ Ninh bước xuống từ một chiếc xe, áo sơ mi trắng hơi mở cúc, ánh mắt lạnh lùng.

– “Được rồi, trò chơi kết thúc.”

Tên lái xe bị kéo ra ngoài, mặt tái mét.
Hủ Ninh chậm rãi hỏi:

– “Ai sai mày?”

Hắn cắn môi, im lặng.

Tử Du đứng khoanh tay bên mô tô, ánh mắt hờ hững nhưng giọng sắc như dao:

– “Tôi chỉ hỏi một lần thôi.”

Không biết là do áp lực từ Hủ Ninh hay ánh mắt của Tử Du, hắn run rẩy khai báo nhiệm vụ của hắn  là theo dõi và báo cáo hành trình của Tử Du mỗi ngày.

Hủ Ninh nhìn Tử Du, khóe môi nhếch nhẹ:

– “Em đúng là mồi câu… nhưng cũng là cái móc câu sắc nhất.”

Tử Du chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai, rồi đội mũ bảo hiểm, khởi động xe:

– “Về thôi. Tối nay em muốn ăn mì thịt bò.”

Chiếc sedan đen bị kéo vào nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô — nơi nhóm an ninh của Hủ Ninh vẫn thường dùng làm “điểm tiếp khách đặc biệt”

Đèn trên trần chập chờn, bóng tối nuốt gần hết căn phòng.

Kẻ bám theo bị trói vào ghế sắt.

Hủ Ninh đứng sau lưng hắn, không nói một lời, chỉ dùng bàn tay đặt nhẹ lên vai.

Áp lực vô hình khiến mồ hôi hắn chảy ròng.

Tử Du ngồi trên thùng gỗ ở góc phòng, hai chân vắt chéo, tay xoay xoay chiếc USB nhỏ như đang chơi đồ chơi.

– “Nói đi. Mày theo dõi tao để làm gì?”

– “T… tôi chỉ… chỉ làm theo đơn đặt hàng…” – giọng hắn run rẩy.

Hủ Ninh cúi xuống, kề tai hắn:

– “Tên, chức vụ, và ai đã trả tiền cho mày.”

Bị kẹp giữa khí thế của hai người đàn ông — một lạnh lùng áp chế, một hờ hững nhưng ánh mắt như soi thấu mọi suy nghĩ — hắn bắt đầu lung lay.

– “Là… Quách Hạo Vân… phó giám đốc đối ngoại của Tập đoàn Nam Dương.

Hắn bảo tôi theo dõi mọi hoạt động của Tử Du… nếu thấy tiếp xúc với ai khả nghi thì chụp hình gửi về.”

Tử Du ngước mắt, nhẹ nhàng hỏi:

– “Khả nghi… là theo chuẩn của hắn hay của mày?”

Hắn ngập ngừng:

– “Của hắn. Hắn nói Tử Du từng… từng là ‘người đưa tin’ trong một số giao dịch ngầm ở nước ngoài, muốn xác nhận có phải bây giờ cậu vẫn còn liên lạc với các mối đó hay không.”

Hủ Ninh liếc sang Tử Du, ánh mắt như nói “chuyện này anh sẽ hỏi em sau”.
Rồi quay lại, giọng anh trầm xuống:

– “Còn gì nữa?”

– “Tôi nghe loáng thoáng… Hắn và một người tên Tần Khải – thư ký chủ tịch tập đoàn đối thủ – đang bí mật trao đổi thông tin cổ đông của công ty anh.”

Tử Du ném nhẹ USB lên bàn, như vừa ghép xong mảnh cuối của trò xếp hình:

– “Tần Khải… chính là người trong bức ảnh hôm trước.”

Hủ Ninh gật đầu, môi mím lại:

– “Giờ thì chúng ta biết mình nên đào sâu ở đâu.”

Anh ra hiệu cho vệ sĩ đưa gã ra ngoài, giữ hắn “nguyên vẹn” nhưng đảm bảo không thể báo tin.

Tử Du đứng dậy, xỏ tay vào túi áo hoodie, đi ngang qua Hủ Ninh:

– “Anh nợ em một bữa mì thịt bò.”

Hủ Ninh cười khẽ:

– “Và em nợ anh một lời giải thích.”

Đêm đã khuya, văn phòng của Điền Hủ Ninh im lìm.

Ngoài kia, ánh đèn thành phố hắt lên mặt kính, phản chiếu bóng hai người.

Tử Du chống tay lên mép bàn, nhìn xuống nền nhà.

Giọng cậu trầm và đều, như thể đang kể một câu chuyện của ai khác:

– “Anh có bao giờ thắc mắc… trước khi gặp anh, em làm gì không?”

Hủ Ninh khẽ nhướn mày:

– “Có. Nhưng em không muốn nói, nên anh không hỏi.”

Tử Du mím môi, rồi thở ra, ánh mắt vẫn không nhìn lên:

– “Cha nuôi em… vốn là thành viên của một nhóm hoạt động ngầm.

Không phải dạng xã hội đen ồn ào, mà là kiểu tồn tại trong bóng tối, chuyên xử lý thông tin, đánh cắp dữ liệu, và làm những việc không ai muốn bị ghi vào hồ sơ.

Một lần, ông nhận nhiệm vụ… rồi không bao giờ trở lại.”

Cậu ngừng lại một chút, nuốt khan.

– “Không có thi thể, không có lời nhắn.

Cứ như ông biến mất khỏi thế giới này. Em… đã thế chân ông trong tổ chức.

Vừa để tìm kiếm manh mối, vừa để tự rèn mình.

Vì nếu muốn sống sót ở nơi đó, em phải đủ mạnh, đủ khôn, và… đủ lạnh.”

"Em nghe lén, gắn thiết bị, giỏi tra dữ liệu, hoá trang, giải mã, sử dụng vũ khí tầm gần.

Nhưng tài năng thật sự của em là… tìm ra điểm yếu trong hệ thống con người.

Em không cần đe doạ, chỉ cần đặt đúng câu hỏi vào đúng lúc.”

Điền Hủ Ninh nhìn cậu, đôi mắt dần trầm xuống.

Anh khẽ hỏi:

“Vậy… một trong những nhiệm vụ của em, là liên quan đến công ty anh?”

Tử Du gật đầu.

Không né tránh.

Điền Hủ Ninh khựng lại.

Anh nhớ ra.

Khi ấy, anh từng nói với trợ lý:

“Nếu có thể đưa người này về dưới trướng, tôi có thể xây cả một đế chế mà không sợ bị lật đổ.”

Giờ đây, người đó đang ngồi trước mặt anh.

Mặc áo ngủ mỏng. Mỉm cười nghịch ngợm.

Bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, Tử Du nói tiếp:

– “Mấy năm qua, em vẫn lần theo dấu vết, nhưng chưa bao giờ tìm được gì.

Chỉ biết rằng… ai đó, hoặc thứ gì đó, đã khiến ông biến mất.”

Hủ Ninh bước tới, dựa vào mép bàn bên cạnh cậu.

Ánh mắt anh sâu như nhìn thấu tất cả:

– “Vậy giờ em sẽ làm gì?”

Tử Du khẽ ngẩng lên, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng ánh mắt lại mỏi mệt:

– “… từ khi ở bên anh, em nhận ra mình không nhất thiết phải gánh mọi thứ một mình nữa.”

Một thoáng yên lặng.

Rồi Hủ Ninh cài lại cổ tay áo, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn:

– “Được. Từ nay, tìm cha nuôi em là nhiệm vụ chung của chúng ta. ”

Tử Du nhìn anh, và lần đầu tiên, cậu gật đầu mà không do dự.

Sáng hôm sau,  Tử Du không hề ngoan ngoãn ngồi yên trong văn phòng.

Hủ Ninh vừa bước vào phòng họp thì đã nhận tin nhắn từ trợ lý:

> [Tin nhắn]: “Tử Du vừa ra khỏi tòa nhà. Không có lịch công tác.”

Anh nheo mắt, cười lạnh.
– “ Em giỏi lắm, Tử Du…"

Trong khi đó…

Tử Du mặc áo hoodie, đội mũ lưỡi trai, lẫn vào dòng người đông đúc.

Cậu không đi một mình — ở một góc xa, Lưu Hiên Thừa đang giả vờ ăn sáng, theo dõi qua camera cài trong cúc áo của Tử Du.

Đích đến hôm nay là quán cà phê cũ kỹ ở khu phố Tây.

Nơi đó, theo dữ liệu cậu hack được Tần Khải thường gặp một “người trung gian” để trao đổi thông tin.

Cậu chọn bàn gần cửa sổ, gọi một ly espresso, giả vờ đọc báo nhưng mắt dõi về phía cửa.

Mười lăm phút sau, Tần Khải bước vào, theo sau là một người đàn ông dáng gầy, đeo kính đen.

Âm thanh từ máy ghi âm mini truyền về tai nghe của Tử Du:

– “Về vụ hàng lần trước… có tin mới từ ‘ông già’. Ông ta chưa chết. Nhưng bị giữ ở chỗ an toàn, đang chờ trao đổi.”

Tử Du thoáng sững người.

“Ông già”… trong giới buôn tin, đó là cách gọi cha nuôi của cậu – Lâm Khánh, người đã biến mất 3 năm trước trong một nhiệm vụ.

Cậu siết chặt tờ báo, tim đập nhanh.
Người đàn ông kia tiếp:

– “Họ nói, ông ta biết thứ mà Quách Hạo Vân muốn. Chỉ là… chưa mở miệng.”

Tần Khải gật đầu:

– “Tạm thời giữ kín. Đợi tín hiệu từ Hạo Vân.”

Khi hai người rời quán, Tử Du cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã tối hẳn.

Trong tai nghe, giọng Lưu Hiên Thừa vang lên:

– “Du… cậu ổn chứ?”

– “Ổn.” – Cậu đáp khẽ. – “Nhưng trò chơi này… từ giờ không chỉ vì công ty của Hủ Ninh nữa. Nó là chuyện của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com