Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỹ nhân hoang dã

Sáng sớm, Điền Hủ Ninh bị tiếng điện thoại đánh thức, hắn cáu kỉnh lật người, chợt chạm vào làn da mịn màng.

Hắn tỉnh táo trong chớp mắt, tắt chuông điện thoại, thiếu niên trên giường chỉ nhíu mày nhưng không tỉnh.

Điền Hủ Ninh nhẹ nhàng vén chăn xuống giường, tránh đánh thức người bên cạnh.

Hắn bước về phía ban công, bắt máy:

_”Có việc gì?”

_”Má nó, cậu biết tối qua loạn như thế nào không, cậu thì hay rồi ôm mỹ nhân chạy mất, bây giờ cậu còn dám nói có chuyện gì, lương tâm của cậu cho chó ăn rồi à?”

Điền Hủ Ninh cầm điện thoại để ra xa, tránh bị tiếng ồn của Triển Hiên làm điếc tai, nghe anh nói xong mới trả lời:

_” Ôm mỹ nhân chạy?”

_”Cậu xuống dưới đi, anh em tôi vẫn đang túc trực dưới tầng đây”

_”Chờ đấy”

Điền Hủ Ninh trước khi đi, không quên khóa cửa, tránh lúc về người đẹp mất tích.

Dù hôm qua vui đùa đến gần sáng, chắc cậu cũng chưa tỉnh ngay được , nhưng hắn không muốn diễn ngôn tình ba xu, tình một đêm tìm không thấy.

Vừa nhìn thấy bóng dáng Điền Hủ Ninh , Triển Hiên lẫn Soái Tử đều không nhịn được hét lớn

_”Nhân vật chính của chúng ta đây rồi”

_” nhanh nhanh mỹ nhân đâu?”

_”Tôi phấn khích cả đêm không ngủ nổi”

_”Trời ơi, nhìn xem, ăn thịt một cái nhìn có sức sống hẳn ra”

Điền Hủ Ninh ngồi xuống ghế, hai tay vò tóc, đau đầu với hai tên lắm mồm.

_”Được rồi, hai cậu ồn quá”

Tay chỉ Triển Hiên

_”Tên khốn cậu, bảo tìm Soái Tử đến giúp tôi mà không thấy giúp được gì?”

Triển Hiên cũng không giận, hơn nữa còn cợt nhả lại

_”Ai bảo tôi không gọi, tôi gọi đến nhưng cậu có cần đâu”

_”Đúng đúng, đêm hôm bắt tôi đến đây, nhưng đến cửa phòng cậu gọi mãi không được, điện thoại thì không nghe, chìa khóa không có. Làm hai chúng tôi tưởng cậu bị làm sao”

_”Không phải tôi nhanh trí chạy đi xem camera , thì khéo đã tự ý phá cửa xông vào phá hỏng chuyện tốt của cậu rồi”

_”Cậu hay thật nha, trước khi đi tôi dặn cậu cố nhịn đừng quá khích rồi, thế mà chân sau cậu đã vác con nhà người ta về ổ rồi”

_’Đêm xuân đáng giá ngàn vàng , nào dám làm phiền quân vương sủng hạnh’

_”Cậu bắt ai không bắt, bắt ngay hồ ly tinh cậu vừa mắt mới hay chứ, nếu không phải thân thủ cậu không tệ thì đã bị người ta “chọc tiết” rồi”

_”Đúng đúng, xem camera mà tôi còn phải trầm trồ đấy”

_”Vừa đẹp vừa hoang dã”

Điền Hủ Ninh cũng không có tâm trạng tâm sự với hai thằng bạn chí cốt, hắn muốn nhanh chóng về nghỉ ngơi .

_”Soái Tử, cậu cho tôi ít thuốc bôi, tối hôm qua tôi làm cậu ấy bị thương rồi”

Triển Hiên cùng Soái Tử liếc mắt nhìn nhau, mạnh mẽ như vậy sao.

_” Tôi phải xem thương thế như nào mới kê thuốc được chứ”

Điền Hủ Ninh nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn:

_”Cậu muốn nhìn???”

_”Điền gia gia, tôi là bác sĩ đấy, tôi cũng có hứng thú với đàn ông đâu mà cậu ghen “

_”Tôi…. được rồi, hai người ở ngoài chờ, tôi vào thu xếp cho cậu ấy trước”

Điền Hủ Ninh nghe lời Soái Tử, cầm khăn lông ấm đến để lau người cho cậu.

Hắn cúi người cực thấp, một tay chống bên giường, nhẹ nhàng lau mặt cho thiếu niên.

Mắt mũi cậu đỏ hoe, đôi môi sưng đỏ, nhắm chặt mắt ngoan ngoãn nằm trên giường. Không có dấu hiệu tỉnh lại.

Hắn cẩn thận vén chăn lên, nhìn làn da trắng nõn của thiếu niên thậm chí mắt cá chân cũng đầy những dấu vế ái muội.

Giống như bị đánh dấu lãnh thổ, toàn thân đều ngấm mùi của hắn.
Hắn muốn văng phụ khoa, kết hầu hắn trượt trượt. Hắn cụp mắt không dám nhìn nữa, nhanh chóng lau qua người cho thiếu niên, để cậu được ngủ thoải mái hơn.

Xong xuôi hắn đắp chăn lên cho cậu, tăng nhiệt độ phòng lên, thu dọn tàn cuộc của hôm qua, nhìn những vải vụn quần áo bị xé rách, hắn lại thấy trong người nóng lên.

_”Được rồi, hai người vào đi, nhớ im lặng”

Trên giường lớn , thiếu niên lộ ra một mảng da thịt. Điền Hủ Ninh nhanh chân chạy đến đắp lại chăn cho cậu, thấy cậu nóng hắn lại giảm nhiệt độ đi một chút.

Hai tên kia nhìn rõ dấu vết hoan ái sót lại trên người thiếu niên, dấu hôn, dấu cắn không thiếu chỗ nào.

Trong lòng thầm nhủ không hổ người kìm ném gần 30 năm trời, lúc phát tác ra dữ dội như vậy.

Tiểu Soái lại gần chạm lên trán cậu, thấy không bị sốt thì yên tâm hơn.

Ba người nhanh chóng ra khỏi phòng.

_”Cậu …..cái kia…..có ….vào bên trong không?”

_”Cái gì vào?”

_”Thì là…..con cháu của cậu “

_”….Có”

_”Nếu vậy cậu phải quan sát cậu ấy, ra bên trong vừa dễ khiến bị sốt cao, vừa dễ bị đau bụng nữa”

_”Cậu để lại thuốc dự phòng, nếu trở nặng tôi gọi cậu”

_”Cái kia, cậu mạnh bạo như vậy , có làm bị thương phía dưới không?

_”Chỉ bị sưng đỏ, không chảy máu”

_”Vậy tôi kê cả thuốc bôi nữa, cậu rửa sạch cả bên trong rồi bôi thuốc vào”

-“Được , tôi nhớ rồi”

Tử Du bị cơn buồn tiểu làm cho tỉnh, cậu mở mắt nhìn trần nhà, mẹ kiếp, tay cậu mỏi nhừ, nhất là hai chân như đã bị phế vậy.

Cậu khó chịu cựa quậy trở mình.
Nhức mỏi và đau đớn kịch liệt ở thân dưới lập tức bò từ lòng bàn chân lên đỉnh đầu Tử Du, đau đến mức làm cậu nghiến răng nghiến lợi.

Đồng thời cũng kéo theo hồi ức tối qua về cùng cơn đau.

Cậu cảnh giác nhìn xung quanh, không thấy ai, quần áo cũng không thấy đâu, căn phòng sạch sẽ một cách không ngờ.

Cậu cố chịu đựng cơn đau, khó khăn bước xuống giường.

Nhưng chân cậu vừa chạm đất đã mất sức ngồi bệt xuống nền nhà.

Điền Hủ Ninh bối rối đi qua đi lại trước cửa phòng, chợt nghe tiếng động vang lên trong phòng ngủ, kèm tiếng “xuýt” kìm nén của cậu.

Hăn vội vàng mở cửa bước vào, thấy thiếu niên đang khó khăn chống giường đứng lên.

Hắn bước đến bế cậu lên, giọng không cảm xúc hỏi:

_”Em đi đâu , tôi bế em đi”

Tử Du chỉ thấy mình bay lên không trung, sợ hãi bám lấy cổ hắn để không rơi xuống.

_”Anh bỏ tôi xuống, tôi tự đi được”

_"Tôi không thích nói lời thứ hai"

_”Nhà vệ sinh”

Hắn bế cậu đến nhà vệ sinh, đặt cậu ngồi xuống bồn, sau đó bước ra ngoài không quên khóa cửa cho cậu

_”Xong thì gọi tôi”

Khi cậu xong xuôi bám tường bước ra , nhìn hắn như hộ pháp trấn ở cửa, nhỏ giọng nói:

_”Tôi muốn tắm rửa”

Cậu được hắn thả vào bồn nước ấm, dòng nước ấm bao quanh lấy cơ thể cậu, sự dễ chịu làm cậu bất giác thả lỏng cơ thể.

Bất giác cậu thấy một bàn tay ấn trên bụng mình. Cậu hoảng hốt đè bàn tay kia lại, dè dặt nhìn hắn:

_”Anh lại định làm gì?”

_”Tôi lấy ra giúp em”

_”Lấy cái gì ra …..a a a”

Điền Hủ Ninh vói 2 ngón tay vào nhị hoa móc loạn, một tay ấn bụng cậu để thúc tinh dịch ra ngoài.

Tử Du lo lắng giữ chặt hai bàn tay hắn,cơ thể run lên bần bật:

_”Tôi …để tôi tự làm”

_”Ngoan, tôi giúp em làm sạch”

Không cho phản kháng , màu nước trong chốc lát đã đổi sang màu trắng đục.

Tử Du xụi lơ được Điền Hủ Ninh bế từ bồn tắm lên, xả thêm một lần nước sạch rồi bế cậu về giường, lại bôi thuốc cho cậu.

Cả quá trình như tra tấn Tử Du, mật khẩu sưng đỏ, vừa chạm vào đã khiến cậu đau nhức không thôi.

Xong xuôi hắn cũng không đi mà nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu đi ngủ.

Hắn tự nhiên đến nỗi làm Tử Du nghi ngờ hai người là người yêu của nhau chứ không phải hai kẻ mới gặp nhau lần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com