Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nuông chiều đến hư

Tử Du vẫn rúc trong vòng tay Điền Hủ Ninh, tiếng nấc nghẹn ngào vương vất trong cổ họng.

Mái tóc cậu bết vào trán, gương mặt đỏ bừng vì ho, vì khóc, vì sợ.

Cơ thể vẫn run lên từng hồi, như thể dư âm cơn ho và cảm giác nghẹt thở vẫn chưa chịu buông tha.

Điền Hủ Ninh siết nhẹ vòng tay quanh cậu, không còn một chút sắc bén hay áp đặt nào nữa.

Bàn tay anh ấm áp đặt lên lưng Tử Du, chậm rãi vuốt ve theo từng nhịp thở, cố gắng điều hòa lại từng chút một.

"Anh sai rồi,"

Giọng anh trầm thấp, như chìm hẳn trong bóng tối tội lỗi của chính mình.

"Anh không nên làm em sợ như vậy”

Tử Du không nói gì, chỉ khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn mờ nước nhưng đã có phần dịu đi.

Cậu chạm nhẹ vào lồng ngực anh, nơi trái tim anh đang đập – vừa vội vã, vừa nặng nề.

"Em tưởng… em sẽ không thở được nữa."

Giọng cậu khàn khàn, gần như là một lời thì thầm tan vào khoảng trống giữa hai người.

Điền Hủ Ninh cúi đầu, trán anh chạm lên trán cậu, môi mím lại, không nói nổi một lời xin lỗi nào đủ lớn để xóa đi cảm giác đó.

Nhưng tay anh vẫn không ngừng vỗ nhẹ, như thể cố gắng bù đắp bằng từng cử chỉ nhỏ nhất.

“Em có muốn anh rời khỏi phòng một lúc không?” anh hỏi khẽ, “Để em nằm nghỉ một chút nhé?”

Tử Du im lặng, rồi khẽ lắc đầu.

Cậu rúc mặt vào hõm cổ anh, hơi thở nhẹ dần đi theo nhịp vỗ dịu dàng của anh trên lưng.

“Đừng đi,” cậu nói, “Em không muốn ở một mình…”

Điền Hủ Ninh không trả lời.

Anh chỉ ôm cậu chặt hơn, kéo chăn phủ lên cả hai, rồi ngồi im như thế – bất động, nhưng đầy che chở.

Im lặng lắng nghe từng nhịp thở của cậu, bàn tay vuốt trên lưng cậu vỗ về.

Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ dịu nhẹ phủ lên hai người, đủ ấm để khiến căn phòng không còn cảm giác ngột ngạt như trước đó.

Tử Du đã bình tĩnh hơn.

Nhịp thở đều đặn, nhưng ánh mắt vẫn đượm buồn, ngón tay cậu mân mê vạt áo ngủ của Điền Hủ Ninh.

Cậu ngồi dựa vào lòng anh, ẩn mình trong chăn, mắt hướng ra ngoài cửa sổ một lúc lâu mới lên tiếng.

“Anh có từng… sợ làm tổn thương người mình yêu chưa?”

Điền Hủ Ninh ngồi bên cạnh, bàn tay nắm chặt tay cậu.

Ánh mắt anh nhìn cậu như đang tự trách mình bằng cả trái tim.

“Có. Anh sai rồi… anh thực sự đã làm tổn thương em .”

Tử Du im lặng.

Một lúc sau, cậu quay sang nhìn anh.

“Em không ghét anh. Nhưng em đã sợ. Thật sự sợ.”

Giọng cậu run nhẹ.

“Yêu mà biến người ta thành tù nhân… cái đó không phải là yêu."

Câu nói ấy như một nhát dao xoáy vào ngực Điền Hủ Ninh.

Anh chậm rãi đưa tay lên, đặt vào giữa ngực mình.

“Anh xin lỗi, Tử Du. Anh đã quá mải mê với cảm xúc của bản thân mà quên mất giới hạn của em.”

Một làn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, lay động góc rèm. Không khí giữa họ như được gột sạch phần nào.

Tử Du hít một hơi thật sâu, rồi tựa đầu vào vai anh.

“ Em không muốn lặp lại chuyện hôm nay. ”

“Không bao giờ nữa,”

anh thì thầm, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

“ Anh hứa.”

Cuối tuần. Trời không nắng, không mưa.

Chỉ có chút gió nhẹ đủ làm mấy chiếc chuông gió ngoài ban công rung lên khe khẽ.

Tử Du đang ngồi co chân trên ghế sofa, tay ôm một quyển sách, nhưng mắt thì không còn nhìn được dòng chữ nào.

Cậu liếc sang căn bếp — nơi Điền Hủ Ninh đang loay hoay với bếp nướng điện và cả đống nguyên liệu bày bừa.

“Anh đang… làm cái gì vậy?”

“Bánh sữa chua”

Điền Hủ Ninh trả lời, giọng hơi gấp nhưng đầy quyết tâm.

“Lần trước em bảo muốn ăn thử loại có việt quất bên trong, anh… đang thử làm.”

Tử Du nhíu mày.

“Sao anh không để đầu bếp làm?.”

“Anh muốn tự mình làm cho em ăn”

anh đáp, không ngẩng đầu lên.

Tử Du bật cười, rồi đặt sách xuống, đi lại gần.

Bếp đầy bột, dĩa thì nghiêng lệch, mùi việt quất cháy nhẹ phảng phất trong không khí.

Nhưng ở giữa tất cả những điều vụng về đó, có một sự cố gắng chân thành không thể giấu nổi.

“Anh đổ quá nhiều bột rồi,” Tử Du lắc đầu, lấy muôi trong tay anh, “Để em.”

Điền Hủ Ninh đứng yên nhìn cậu.

Tay anh vô thức lau mồ hôi trên trán, để lại một vệt bột trắng.

Tử Du thấy, bật cười.

“Nhìn như anh vừa đánh nhau với bột mì vậy.”

“Anh đang đánh nhau với chính mình,” anh buột miệng, rồi cười, “Để nấu được cho em một bữa ngon.”

-------

Tử Du nằm dài trên ghế sofa, ôm gối, mặt phụng phịu.

Lý do thì đơn giản: Điền Hủ Ninh hôm nay về trễ 15 phút.

Dù anh đã nhắn tin báo, dù cậu vẫn ăn vặt no nê trong lúc chờ, nhưng chỉ vì một chút bị “bỏ rơi”, Tử Du vẫn tỏ ra giận dỗi.

“Anh bận đến mức quên giờ về hả?”

– cậu lườm nhẹ khi anh bước vào.

Điền Hủ Ninh bước đến ôm cậu vào lòng

“Không dám quên. Nhưng hôm nay kẹt xe thật mà. Không thì anh sa thải tài xế lái xe nhá”

Tử Du hừ khẽ, quay mặt đi.

“Anh đừng có lôi người khác vào nha”

Điền Hủ Ninh chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bưng ra một phần bánh flan mịn màng, bên trên có lớp caramel sẫm màu bóng bẩy.

“Flan em thích, có thêm trứng gà ta như em dặn hôm trước.”

Tử Du nhìn chằm chằm cái bánh.
Miệng thì chưa chịu tha, nhưng ánh mắt đã dịu xuống một chút.

“… Cũng biết dỗ người ta đấy.”

“Chứ còn gì nữa,” anh ngồi xuống cạnh cậu, “Anh là chuyên gia dỗ bảo bối của anh mà.”

Tử Du cầm thìa lên, xúc một miếng bánh.

Vừa ngọt, vừa mềm, vừa đúng vị — khiến cậu càng thấy khó… giận tiếp.

“Nhưng lần sau mà về trễ quá 10 phút là em không đợi đâu. Em ăn trước luôn đó.”

Điền Hủ Ninh bật cười khẽ, kéo chăn phủ lên chân cậu.

“Biết rồi. Nhưng này—” anh ngừng một nhịp, “Giận thì cứ giận, nhưng đừng buồn thật nhé. Anh chịu không nổi đâu.”

Tử Du quay sang nhìn anh.

Một thoáng im lặng, rồi cậu khẽ chui hẳn vào lòng anh, tựa đầu lên vai.

“Em không buồn thật. Em chỉ… quen được anh chiều quá nên hơi hư một chút.”

Điền Hủ Ninh vòng tay ôm cậu.

“Anh sẵn sàng chiều em cả đời.

Yêu là cùng nhau, bảo bối ạ.”

Tử Du ngẩng đầu lên, nhìn anh, ánh mắt trong veo.

“Ừm. Vậy… lúc nào em vô lý quá, anh nhớ nhắc nhẹ, nhưng phải nhẹ thôi. Không được bỏ mặc em đâu đấy.”

“Không dám đâu,” anh cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, “Vì em là cả thế giới của anh rồi.”

Tử Du nằm gọn trong vòng tay anh, tay vẫn ôm đĩa flan, vừa ăn vừa lẩm bẩm:

“Mai em muốn ăn mì udon nước tương, nhớ thêm nấm và trứng lòng đào.”

“Ghi lại rồi. Bảo bối muốn gì, anh cho hết. Chỉ cần đừng lạnh nhạt với anh nữa là được.”

“Thì anh cũng đừng để em phải giận.”

“Rồi rồi. Hai bên ký hợp đồng nhường nhịn nha.”

Tử Du bật cười, ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực anh, mi mắt dần khép lại giữa hơi ấm dịu dàng của căn phòng – và của người đàn ông biết yêu cậu bằng tất cả sự chín chắn, bao dung và ngọt ngào trên đời.


......

Hôm nay tạm biệt phim rồi

Tạm biệt Trì Sính và Ngô Sở Uý.

Hai bạn ở thế giới nào đó đã hạnh phúc viên mãn rồi.

Hai diễn viên của chúng ta cũng phải thật hạnh phúc nha.

Xin chào Điền Hủ Ninh và Tử Du.

Bây giờ là đến thời khắc của hai bạn toả sáng . Hãy cháy hết mình vì đam mê nha. Phải thật vững chãi và vui vẻ .

Không sợ gì .

Mãi yêu mùa hè này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com