Săn trong im lặng
Tử Du vẫn ở lại thành phố đó – nơi từng là địa bàn của cậu, nơi mỗi con đường, ngõ hẻm đều in dấu bước chân.
Và nơi có Điền Hủ Ninh, người mà lẽ ra cậu phải tránh xa nhất.
Người ta nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.
Và Tử Du tin vào điều đó.
Cậu không bỏ trốn khỏi thành phố, chỉ biến mất khỏi tầm mắt của Điền Hủ Ninh.
Sau đêm bỏ trốn, Tử Du và Lưu Hiên Thừa đã đến một thành phố ven biển – nơi không ai biết đến tên họ, nơi gió thổi lộng qua từng con ngõ hẹp, và tiếng sóng vỗ có thể át đi mọi thì thầm từ quá khứ.
Tử Du đã thay đổi.
Mái tóc dài, để xõa tự nhiên, phủ gần hết khuôn mặt.
Cậu không buộc, không cắt, chỉ để nó rũ xuống như một tấm rèm che cả thế giới bên trong ánh mắt.
Cặp kính to bản với gọng màu đen đã cũ, gần như che kín nửa gương mặt, như một phong ấn tạm thời lên thứ nhan sắc từng khiến không ít người phải dè chừng – vừa đẹp, vừa nguy hiểm.
Nhưng cái cách Tử Du lặng lẽ bước đi giữa phố đông, tay đút túi áo khoác rộng- lại vô tình tạo nên một hình ảnh khác: một soái ca âm u, lạnh lẽo nhưng cuốn hút kỳ lạ.
Trong suốt một tuần, Tử Du đưa Hiên Thừa đi qua từng góc phố – những quán cà phê nhỏ với cửa sổ nhìn ra biển, những thư viện cũ kỹ nằm khuất sau rặng cây, hay khu chợ đêm rực rỡ ánh đèn .
Hai người bạn lâu không gặp đi đến đâu cũng trò chuyện vui vẻ , họ kể cho nhau nghe những chuyện đã sảy ra, kể về những người bạn đã từng quen.
Lúc này họ không nghĩ đến những điều tiêu cực, quên đi việc vừa mới bỏ trốn , quên đi việc có khả năng đang bị tìm kiếm.
Họ sống vui vẻ vì ngày hôm nay.
Ăn những món ăn ngon, ngắm những cảnh đẹp trong thành phố.
“Cậu thích nơi này không?” – Tử Du hỏi vào một buổi chiều, khi hai người đứng trên cây cầu cao nhất thành phố, nơi có thể nhìn thấy hoàng hôn đỏ rực trải dài đến tận chân trời.
Hiên Thừa gật đầu
_”Nơi này rất đẹp, nhưng chưa đủ để giữ chân tôi, cậu biết tôi yêu tự do biết chừng nào mà”
Tử Du cười khẽ. “Có lẽ đó là điều tốt.”
Lưu Hiên Thừa như một kẻ lãng du , cũng giống như cậu, là trẻ mồ côi nên ưa thích những nơi đông đúc ồn ào.
Lưu Hiên Thừa có khả năng ghi nhớ đỉnh cao, thêm tài bắn súng rất nghệ, vẻ ngoài quá đỗi đẹp trai.
Rất đào hoa nhưng theo lời chính chủ chỉ là đào hoa nát. Như những vị khách phương xa đến ngắm cảnh nghỉ chân rồi lại đi tiếp.
Cậu ấy thích ổn định và dài lâu .
Hiên Thừa không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Hai con người thiếu thốn tình cảm nên rất hiểu nhau.
_”Tại sao cậu lại trốn đi?”
_”Một cuộc gặp gỡ bất ngờ, một con người máu lạnh đang tập yêu, nếu hắn biết tôi đã từng trộm bí mặt thương mại của hắn nhưng bất thành hắn sẽ cũng biến tôi thành một người tàn tật và bị khóa cả đời bên hắn mất. Tình cảm không đủ lớn, chỉ là gặp dịp thì vui, tôi không dám đánh cược mạng của mình.”
Lưu Hiên Thừa nhìn cậu, nhưng không nói gì.
--------------------------
Ban đầu, Hủ Ninh ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm.
Tất cả camera, mạng lưới giao thông, địa chỉ hộ khẩu lạ — hắn quét sạch.
Không thấy.
Hắn tăng tiền thưởng gấp đôi.
Không có ai báo cáo.
Một tuần trôi qua. Hắn vẫn kiên nhẫn.
Hai tuần. Sự bực bội ngấm vào xương.
Đến tuần thứ ba —chứng khát da thịt của hắn bắt đầu bùng phát mãnh liệt. Nặng hơn bao giờ hết
Phòng làm việc trở nên lạnh như hầm băng.Những ai bước vào cũng cảm giác như đang đứng giữa mùa đông Siberia.
Một trợ lý mới chỉ vì lỡ tay đặt tài liệu lệch góc, đã bị hắn đạp gãy ghế, phải nhập viện.
Không ai dám lại gần quá năm mét.
Trước đây hắn kìm nén bản thân , nhưng từ khi tiếp xúc thân mật cái khả năng kìm nén ấy đã biến mất.
Sao lại bắt một kẻ đã ăn được thịt ngon ngọt phải ăn chay cơ chứ.
Không ai biết tại sao.
Và giờ thì… cái "liều thuốc" duy nhất ấy đã bỏ đi.
Ngón tay hắn lần theo mép ly rượu, trống rỗng.
"Đáng lẽ... tôi nên xích em lại."
Hắn thì thầm, giọng khản đặc.
Rồi hắn cười. Một tiếng cười không chút cảm xúc.
-----------
Thời gian trôi qua nhanh chóng, cậu vừa mới hoàn thành xong một nhiệm vụ.
Lần này cậu không vội vã nhận nhiệm vụ mới, mà thả lỏng vài hôm.
Buổi chiều mưa kéo dài hơn dự đoán.
Mây đen vần vũ phía trên cây cầu lớn – nơi Tử Du đứng quan sát thành phố trôi qua.
Lưu Hiên Thừa đang đợi cậu ở tiệm bánh quen, nhưng Tử Du chậm lại vài phút.
Cậu muốn nhìn dòng nước đang cuộn lên phía dưới – thứ gì đó khiến cậu khó yên trong lòng.
Và rồi, cậu nghe tiếng hét.
Một đứa bé – không quá mười tuổi – trượt chân ngã khỏi lan can cầu.
Người lớn xung quanh thất thanh, chạy đến, nhưng tất cả đều chỉ đứng nhìn.
Dòng nước mùa mưa nước cao và chảy xiết .Ai cũng sợ.
Tử Du không kịp nghĩ ngợi.
Cậu ném chiếc túi đựng đồ sang một bên. Mái tóc dài bị gió quật vào mặt, cặp kính to trượt khỏi sống mũi.
Một bước chạy – và cậu lao xuống dòng sông như một mũi tên.
Cậu rẽ qua dòng chảy, bơi về phía thân hình nhỏ đang vùng vẫy.
Tiếng hét, tiếng khóc và tiếng mưa hòa làm một, nhưng trong đầu cậu chỉ còn một mục tiêu: kéo đứa trẻ lên.
Sau vài phút giằng co với dòng nước, cuối cùng cậu cũng đưa được đứa bé lên gần bờ, nơi người dân đón lấy.
Tử Du để người khác bế đứa trẻ đi, còn mình thì quỳ gối, chống tay thở dốc, tóc và áo ướt sũng, kính đã rơi mất từ lúc nào.
Cậu vén vái tóc dài lên cao muốn tạo thêm chút không gian để hít thở không khí.
Hắn nhìn thấy cậu — nhưng không tiến lại ngay.
Từ bên kia bờ sông, dưới chiếc ô đen, Điền Hủ Ninh đứng lặng như một bóng ma.
Người đàn ông vừa nhảy xuống nước, kéo đứa bé lên an toàn… không ai nhận ra. Nhưng hắn thì có.
Mái tóc rũ ướt, ánh mắt ấy, gương mặt bị che lấp quá lâu – vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ hắn, như một phần không bao giờ rửa trôi được.
Nhưng thay vì bước tới, Hủ Ninh quay người rời đi.
Những ngày sau đó, hắn theo dõi cậu từ trong bóng tối.
Không ra mặt, không gây áp lực. Chỉ quan sát.
Tử Du không hề biết — mọi quán cậu ghé, đường cậu đi, căn phòng trọ nhỏ cậu thuê đều đã bị ghi lại, từ xa.
Không camera, không người theo dõi trực tiếp – chỉ có một con mắt lạnh lùng, luôn ở sau lưng, như một cái bóng.
Có lẽ hắn sẽ tiếp tục quan sát cậu thêm một thời gian nữa, nhưng khi nhìn thấy Lưu Hiên Thừa xuất hiện bên người cậu, cơn khó chịu trong người hắn bộc phát.
Hắn quyết định đi bắt người.
Đêm hôm đó, trời nổi gió lớn.
Khi Tử Du vừa rẽ vào con hẻm nhỏ để về trọ, đèn đường phía sau chớp tắt liên tục – rồi tắt hẳn.
Một bóng đen lướt nhanh ra sau lưng cậu, hạ một đòn chính xác vào gáy.
Tử Du chỉ kịp thở gấp một hơi – rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com