Vén rèm bí mật
Buổi chiều hôm đó, khi Tử Du quay lại công ty, Điền Hủ Ninh đã đứng chờ ngay bãi đỗ xe.
Anh khoanh tay dựa vào mui xe, ánh mắt vừa như trêu chọc vừa như muốn băm cậu ra làm trăm mảnh.
– “Dám trốn anh hả?” –
giọng anh trầm, nhưng không to.
Tử Du không đáp, chỉ kéo anh vào xe, khóa cửa, rồi bật thiết bị chống nghe lén.
Không phải để biện minh, mà là để kể.
Cậu ngồi ghế phụ, chống tay lên trán, nhìn thẳng:
– “Hôm nay tôi nghe được tin… cha nuôi tôi chưa chết.”
Ánh mắt Hủ Ninh thoáng sững.
– “Người đã mất tích… trong vụ ở cảng Marseille?”
Tử Du gật.
– “Ông ấy bị giữ làm con tin. Quách Hạo Vân muốn thứ gì đó từ ông ấy.
Tôi không biết là gì, nhưng… ông ấy từng là người dạy tôi cách đọc dữ liệu mật, cách sống sót. Và còn nuôi tôi nữa .
Tôi nợ ông ấy cả mạng. Nếu ông ấy còn sống, tôi không thể ngồi yên.”
Hủ Ninh im lặng vài giây, rồi khẽ hỏi:
– “Và em định tự đi cứu?”
– “Tôi định… nhưng biết anh sẽ không để tôi đi một mình.”
Tử Du nhìn anh, nửa cười nửa thách thức.
Hủ Ninh nghiêng người, chống tay lên vô lăng, ánh mắt sắc lạnh:
– “Từ giờ, đây không chỉ là chuyện cá nhân của em.
Em là người của tôi, cha nuôi em cũng là người tôi phải bảo vệ.
Chúng ta sẽ làm… nhưng làm theo cách của tôi.”
– “Tức là?” – Tử Du nhướng mày.
– “Đầu tiên, moi toàn bộ thông tin về nơi giam giữ từ mạng lưới của Hạo Vân.
Sau đó… tôi lập bẫy, vừa giải cứu người vừa diệt luôn cái ổ của hắn.
Một lần giải quyết sạch.”
Tử Du im lặng vài giây, rồi gật:
– “Được. Nhưng anh phải để tôi tham gia.”
Hủ Ninh nhìn cậu, khẽ cười, vươn tay xoa gáy:
– “Chỉ khi em hứa không bỏ tôi lại phía sau.”
– “Anh nghĩ tôi bỏ nổi à?”
Tử Du đáp, giọng khàn khàn nhưng ánh mắt sáng như lần đầu có mục tiêu rõ ràng.
Trong phòng làm việc của Điền Hủ Ninh sáng đến tận 2 giờ sáng.
Một bên bàn, Tử Du ngồi gõ laptop như thể bàn phím đang nợ tiền cậu, màn hình liên tục hiện lên các dòng mã và cửa sổ chat ẩn danh.
Một bên khác, Hủ Ninh áp điện thoại lên tai, giọng trầm thấp, trao đổi bằng tiếng Ý và tiếng Anh với những đầu mối chỉ các thương nhân chợ đen mới biết.
Cả căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng gõ phím và tiếng giấy tờ sột soạt.
Trên màn hình Tử Du, một bản đồ vệ tinh hiện lên — điểm đỏ nhấp nháy ở ngoại ô thành phố cảng.
– “Có thể là đây. Một kho hàng bỏ hoang. Hệ thống camera quanh đó bị đổi IP mỗi 3 tiếng. Rất chuyên nghiệp.”
Hủ Ninh đặt điện thoại xuống, nhếch môi:
– “Thông tin của tôi cũng chỉ ra khu vực cảng phía Tây. Có một băng vận tải tư nhân tên ‘Seafront’ được Hạo Vân tài trợ ngầm. Chắc chắn liên quan.”
Tử Du xoay ghế lại, ánh mắt nghiêm túc:
– “Khoảng cách quá khớp. Nếu tôi can thiệp hệ thống an ninh của chúng, anh có thể đưa người vào?”
– “Có thể.”
Hủ Ninh đáp không chần chừ.
“Nhưng tôi muốn thêm bằng chứng để không chỉ cứu người mà còn triệt luôn đường rút của hắn.”
Tử Du cúi xuống, tay lướt nhanh trên bàn phím.
– “Cho tôi 10 phút.”
Mười phút sau, màn hình hiện lên đoạn ghi âm: giọng Tần Khải và một kẻ khác đang bàn bạc về “cuộc trao đổi” diễn ra vào cuối tuần.
Hủ Ninh nghe xong, mắt nheo lại:
– “Tuyệt. Chúng ta có cả địa điểm, thời gian, và lý do để đột kích.”
Tử Du đóng laptop, đứng dậy, dựa vào bàn:
– “Vậy bước tiếp theo?”
Hủ Ninh nhấn nút gọi nội bộ:
– “Triệu tập đội an ninh. 5 người. Tối mai, họ sẽ họp tại đây.”
Rồi anh quay sang Tử Du, ánh mắt như khóa chặt:
– “Và em… sẽ ở cạnh tôi mọi bước. Không hơn, không kém.”
Tử Du mở laptop, đang chuẩn bị cài mã xâm nhập từ xa thì… màn hình nhấp nháy cảnh báo.
“Truy vấn ngược đang cố xâm nhập hệ thống của bạn.”
Tử Du nhíu mày:
– “Chúng phát hiện ra?”
Không nói một lời, Điền Hủ Ninh kéo ghế ngồi xuống cạnh, tay gõ bàn phím với tốc độ như muốn đốt cháy cả máy.
Những dòng code chạy ào ào, rồi toàn bộ màn hình của đối phương đột ngột bị khóa cứng.
Chỉ trong 30 giây, Hủ Ninh không chỉ chặn đứng mà còn truy ngược nguồn, lấy cả dữ liệu gốc về.
Tử Du nhìn anh, hơi ngẩn ra:
– “Anh… biết làm ?”
Hủ Ninh không rời mắt khỏi màn hình, khóe môi nhếch:
– “Trước khi trở thành chủ tịch, tôi từng là ‘TX-01’. Đứng đầu bảng xếp hạng hacker ngầm suốt 4 năm.”
Tử Du im lặng vài giây, rồi cười nhạt:
– “ Anh biết dấu nghề ghê ...”
Hủ Ninh quay lại, đưa USB chứa dữ liệu cho cậu:
– “Đây là bản đồ camera của cảng.
Chúng ta sẽ dùng lối thủy để tiếp cận, tránh hệ thống cảnh báo mặt đất. Em lo xe, tôi lo xóa dấu vết.”
Khoảng một giờ sau, cả hai cùng đội an ninh tụ tập trong phòng tác chiến.
Trên tường là bản đồ, các đường kẻ đỏ vẽ rõ tuyến đường xâm nhập, vị trí gác, và thời gian thay ca chính xác từng phút.
Hủ Ninh đứng trước, giọng trầm chắc:
– “Đêm mai, 00:45, chúng ta xuất phát. Không sai một giây.”
Cậu biết, lần này không chỉ là cứu cha nuôi, mà còn là lần đầu tiên phối hợp với Hủ Ninh trong một nhiệm vụ sinh tử.
00:40.
Sương biển dày như lớp màn bạc, quấn lấy những chiếc container xếp chồng cao như tường thành.
Tiếng sóng đập vào kè vang vọng, xen lẫn tiếng động cơ xe mô tô rền rĩ trong khoảng không lạnh ngắt.
Tử Du kéo kính mũ bảo hiểm xuống, ngồi lên con “quái thú” hai bánh, động cơ gầm vang như tiếng gầm báo hiệu trận săn bắt.
Bên tai cậu, giọng Điền Hủ Ninh vang lên trong bộ đàm:
– “Vào vị trí. Đợi tín hiệu.”
00:45.
Một ánh đèn đỏ nhấp nháy trên đồng hồ Tử Du — tín hiệu bắt đầu.
Cậu vặn ga hết cỡ, chiếc xe lao như mũi tên xuyên màn sương, lướt sát qua những trạm gác.
Người gác chưa kịp quay đầu thì đã bị luồng gió mạnh quật vào mặt.
Ở phía xa, trong cabin một xe tải ngụy trang, Điền Hủ Ninh ngồi trước laptop.
Những ngón tay anh lướt trên bàn phím, phá từng lớp bảo mật như xé giấy.
– “Hệ thống camera phía Đông đã tắt. Cửa số 3 mở trong 18 giây nữa.”
Tử Du nghe rõ mệnh lệnh, quẹo gắt vào lối số 3, trượt bánh xe một góc 90 độ rồi bứt tốc.
Tiếng phanh rít và tia lửa từ bánh chạm mặt đất như pháo hoa lóe sáng trong đêm.
– “Bên trái! Hai tên vũ trang!” – Hủ Ninh cảnh báo.
Tử Du nghiêng người né, tay phải rút gậy sắt gấp gọn trong hông xe, quật mạnh.
Tiếng kim loại chạm vào mũ bảo hộ vang “choang”, kẻ đó ngã lăn.
Tên còn lại giơ súng, nhưng chưa kịp bóp cò thì tiếng súng giảm thanh từ đội an ninh phía sau đã xử lý gọn.
Tiến sâu vào khu kho hàng, Tử Du dừng xe, chui qua cửa phụ vừa mở.
Bên trong, không khí đặc quánh mùi dầu máy và sắt gỉ.
Một góc tối có tiếng xích va vào nhau — cha nuôi cậu bị trói vào ghế, đầu hơi cúi.
Cậu lao đến, nhưng bộ đàm vang lên giọng Hủ Ninh, lần này sắc lạnh hơn:
– “Cẩn thận! Có bẫy áp lực dưới chân ghế!”
Tử Du khựng lại, tim đập dồn dập.
Chỉ vài giây sau, Hủ Ninh xuất hiện ngay cửa, laptop vẫn treo trên một tay, tay kia cầm thiết bị phá mạch.
Anh quỳ xuống, vài thao tác nhanh gọn, tiếng “tạch” vang lên — bẫy vô hiệu hóa.
Tử Du nâng cha nuôi dậy, đôi mắt đỏ hoe nhưng giọng vẫn bình tĩnh:
– “Chúng ta về thôi.”
Hủ Ninh gật nhẹ, đưa ánh mắt ra hiệu cho đội an ninh rút lui.
Ngoài kia, sóng biển vẫn dội vào bờ, nhưng giờ chỉ nghe thấy tiếng động cơ rời đi, để lại cảng Tây ngập trong im lặng…
Trên cao tốc về thành phố.
Bầu trời xám chì, mùi gió biển vẫn vương trên quần áo.
Tử Du ngồi trong ghế sau cùng cha nuôi, thi thoảng liếc nhìn ông.
Đôi mắt cậu vốn luôn điềm tĩnh, giờ lại thấp thoáng sự sốt ruột hiếm thấy.
Cha nuôi từ từ mở mắt. Hơi thở ông yếu, giọng khàn đặc:
– “…Du… con vẫn… còn sống… tốt.”
Cậu cười nhẹ, nhưng là kiểu cười cố giữ để không run:
– “Con tìm cha lâu rồi. Họ đã làm gì cha?”
Cha nuôi đưa ánh mắt sang Điền Hủ Ninh đang lái xe phía trước.
Một thoáng do dự, rồi ông nói:
– “Người đứng sau vụ này… không chỉ muốn mạng của cha… mà còn muốn lấy thứ con đang giữ.”
Tử Du nhíu mày:
– “Thứ con giữ?”
Ông gật nhẹ, đưa tay ra hiệu Tử Du lại gần, thì thầm:
– “Mười năm trước, khi ta nhận nhiệm vụ cuối cùng… ta đã giấu một ổ cứng. Trong đó có dữ liệu mật của TX và cả… tập đoàn mà cậu ta đang chống lại.”
Điền Hủ Ninh thoáng siết vô-lăng, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng.
Cha nuôi tiếp tục, giọng trầm xuống:
– “Ổ cứng ấy… chỉ con mới mở được. Mật mã là… sinh trắc của con. Bọn chúng bắt cha vì nghĩ ta biết chỗ giấu… nhưng ta không nói.”
Tử Du cảm thấy máu trong người như dồn hết lên đầu.
– “Nó ở đâu?”
Cha nuôi chậm rãi đáp:
– “Trong xe của con… chiếc xe đua màu đen mà ta tặng con năm mười bảy tuổi… ổ cứng nằm ở khoang phụ, dưới lớp vỏ titanium.
Cha nuôi nói xong lại nhắm mắt hôn mê để lại không gian trong xe tràn đầy sự căng thẳng.
Ngoài kia, những ánh đèn đường lướt qua như hàng trăm mũi tên vàng lao vút về phía trước…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com