Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. năm ấy

Cái đau đớn ấy tựa như chỉ mới xảy đến vào ngày hôm qua vậy.

Tử Du vẫn nhớ như in cảm giác lồng ngực cứ như bị ai đó xé xác thành cả ngàn mảnh và rải rác đâu đó xung quanh căn phòng ngủ mịt mù. Màn hình điện thoại sáng rực lên thứ ánh sáng yếu ớt, im lìm lặng thinh với cuộc điện thoại chỉ vỏn vẹn vài ba phút.

Tử Du nhớ sức sống héo úa dần bị rút cạn khỏi cơ thể khi ngực cậu lại dâng lên những cơn nhộn nhạo, chậm rãi lan toả theo mạch máu và hoà vào nơi ngực trái.

Tim, đau lắm. Đau đến tê dại.

Những cơn nhói âm ỉ không ngừng vẳng lên từ lồng ngực phập phồng, Tử Du khó nhọc hô hấp khi thân hình nhỏ bé đổ ập xuống sàn nhà lạnh buốt, khuôn miệng nhỏ bật ra một vài tiếng nức nở đã bị cào xước tệ hại.

Khi ấy, Tử Du cơ hồ chẳng còn để ý tới tầm nhìn đã nhoè nhoẹt nước hay cơn đau muốn xé xác cơ thể lan ra nơi lồng ngực, đọng lại trong trí óc cậu ngây dại là hình ảnh một cậu trai tươi cười nồng đượm, tựa hồ muốn đem tất thảy ánh nắng của cuộc đời cậu bỏ vào trong nụ cười ấy.

Anh ấy.

Cậu đã thì thầm tên anh, cả ngàn lần giữa những cơn đau khủng khiếp và dữ dội.

Tử Du rời sự chú ý từ cái điện thoại di động nằm chỏng chơ trên nền đất sang đến vật rơi rải rác xung quanh nó. Một màu đỏ thẫm chói lọi hằn vào trong mắt: thứ ướt đẫm dịch vị, yếu ớt và mềm mại chờn vờn bên kẽ tay cậu, và dù cho chúng chính là nguyên can mang cho cậu những cơn đau âm ỉ.

Lần đầu tiên sau rất nhiều, rất nhiều năm sống an nhàn bình yên, Tử Du vội vã nếm được mùi vị của hoảng sợ.

Năm đó, cậu chỉ mới mười chín tuổi.
Trong nháy mắt, tất cả những gì Tử Du nhìn thấy chỉ còn là gương mặt của Triển Hiên. Cái cách nụ cười anh ấy rộ lên mỗi khi bị cậu trêu chọc, cái cách anh gọi tên cậu quá đỗi ôn hoà, quá đỗi dịu nhẹ, và cả cái cách Tử Du từ từ, từ từ nhận ra bản thân mình không thể thiếu cậu được.

Cơn nhộn nhạo ập tới. Tử Du chẳng còn biết phải làm gì ngoài việc tự lấy tay bụm miệng mình lại, ho những lần húng hắng như muốn moi hết tim gan ra ngoài.

Rát buốt lắm.

Từng tế bào thần kinh trong não cậu bắt đầu căng hết cỡ, rồi đan lại vào nhau khi Tử Du nghiêng người, thẫn thờ nhìn xuống hai lòng bàn tay mở của mình. Đôi mắt cậu mở to, trống rỗng và soi rọi một tâm hồn vốn đã chết lặng từ lâu.

Chúng đẹp quá.

Những cánh hoa hồng khẽ dao động, đỏ tinh tươm và yếu ớt trượt dần trên khoé môi cậu, nhẹ nhàng hạ mình xuống lòng bàn tay nhỏ thoáng chốc đã rịn mồ hôi.

Căn phòng tĩnh mịch sớm đã rải rác hoa hồng, có vài cánh vương lại trên đầu giường gọn ghẽ, dưới sàn nhà và cả đường đi tới nhà tắm.

Chúng ở khắp nơi. Khắp mọi nơi. Lại là sắc đỏ mệt nhoài ấy. Vẻ đỏ thẫm tràn vào tâm trí Tử Du một cách thô bạo. Khẽ khàng nắm chặt chúng trong tay, ngay lập tức, cậu hiểu được ý nghĩa của chúng - những cánh hoa đẹp đẽ kia: và cả cái cách chúng cứ luôn dày vò cậu gần như là cả đêm.

Đó là lần đầu tiên Tử Du ho ra những cánh hoa hồng.

Chúng kẹt lại trong lồng ngực, ngăn không cho bản thân Tử Du được hô hấp, được tiếp tục sinh sống như một người bình thường và khoẻ mạnh. Vẻ đẹp vô hại ấy, buồn thay, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết chính cậu.

Một căn bệnh mà cậu đã nghĩ chỉ có trong tưởng tượng. Tử Du mắc phải nó rồi. Căn bệnh của những kẻ đơn phương mù quáng, và tình cảm sẽ không bao giờ được đáp lại.

Lời nói của Triển Hiên từ cuộc gọi vỏn vẹn ấy vọng lại trong đầu cậu giống như một đoạn băng quay chậm. Giọng anh chẳng giấu đi nổi sự vui sướng, và Tử Du cảm thấy thế giới xung quanh như đang sụp đổ, đau đến thấu xương tuỷ.

"Tiểu Du, hôm nay Lưu Tranh đã đồng ý hẹn hò với anh rồi!"

Triển Hiên sẽ không phải của cậu, ừ, chưa bao giờ cả.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com