Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. lan hồ điệp xanh

Từ khi những cánh hoa hồng trong lòng Tử Du bại lộ, thì mối quan hệ giữa cậu và Hủ Ninh cũng dần biến chuyển rõ rệt.

Cả một tuần trời, dường như số lần cậu gặp và tán gẫu một vài chuyện phiếm với Điền Hủ Ninh còn nhiều hơn cả với Triển Hiên. Điều đó chẳng thế tránh được. Họ ở cùng nhà, cứ hễ ra khỏi phòng thì sẽ nhìn thấy đối phương, ít nhiều cũng sẽ chào nhau một câu. Rồi dần dà, từng câu chào ngắn ngủi được kéo dài ra thành những cuộc trò chuyện thật tâm.

Thỉnh thoảng khi thấy Điền Hủ Ninh về vào lúc tối muộn, dù cả người đã rã ra vì mệt, nhưng Tử Du vẫn cố nhấc người dậy và hỏi xem liệu anh đã dùng bữa tối chưa.

Nếu là Điền Hủ Ninh của ngày xưa thì tất nhiên, anh sẽ gật đầu ậm ừ lấy lệ rồi chuồn thẳng vào phòng. Nhưng sau quá nhiều bí mật được tiết lộ, và cũng vì Tử Du đã quá quen với tính Điền Hủ Ninh để có thể dễ dàng nắm thóp được anh, thì Điền Hủ Ninh ngoan ngoãn như một chú cún, sẽ gật đầu lia lịa, rồi lẽo đẽo theo Tử Du vào bếp.

Tài nấu nướng của Tử Du cũng không phải xuất sắc gì cho cam, nhưng từ khi quen với cơm cậu nấu, Điền Hủ Ninh ít ra ngoài ăn hẳn. Anh dậy muộn hơn để ăn sáng cùng cậu, về sớm hơn để bắt kịp bữa tối. Rồi như vậy, một cách vô thức, họ dành nhiều thời gian cho đối phương hơn là họ tưởng.

Tiếp xúc với cậu trai họ Điền nhiều, và nhìn cách anh ăn ngấu nghiến đồ ăn cậu nấu như thể chết đói đến nơi, thì ấn tượng xấu xí thưở ban đầu về Điền Hủ Ninh trong lòng Tử Du cũng sụp đổ từ lâu.

Thực ra Điền Hủ Ninh là người đơn giản, thỉnh thoảng lại giống như cún con, Tử Du bảo gì thì anh làm đó. Tử Du đã từng cho rằng anh rất ngang ngược, nhưng không, Điền Hủ Ninh chẳng những không có một chút phản kháng nào với cậu, mà còn rất trầm tính là đằng khác.

Anh hành động có trước có sau, lịch sự nhã nhặn, hoàn toàn không giống như một kẻ thô lỗ ngạo mạn trong tư tưởng của Tử Du gì cả. Nhưng, có một điều mà Tử Du luôn luôn băn khoăn: là về thói trăng hoa, cả thèm chóng chán của anh. Dẫu Điền Hủ Ninh có dịu dàng và nhã nhặn đến đâu đi chăng nữa, hình ảnh anh ôm hôn một cô gái và suýt thì hơn thế trong bữa tiệc nọ vẫn dính lấy trí óc cậu như một nghiệp chướng.

Tử Du ước rằng cậu đã nhìn nhầm. Nhưng hơn ai hết, cậu biết đôi mắt mình quá tinh tường để có thể lừa gạt. Và rằng hình ảnh tối ấy là sự thực, chứ không phải ảo ảnh mà tâm trí vẽ ra chỉ để chơi đùa.

Khi người ta yêu sâu đậm một ai đó mà không được đáp lại, thì thay vì mất đi, những xúc cảm mãnh liệt ấy sẽ cắm rễ xuống tận tâm can và nảy nở thành những cánh hoa. Hoa tàn lụi trong cổ họng, hoa bóp nghẹt lấy từng hơi thở. Nếu Điền Hủ Ninh thực sự yêu sâu đậm một người, liệu sẽ còn có tâm tư đi chơi đùa với trái tim kẻ khác?

Nhìn vào con người Điền Hủ Ninh, và cũng nhìn vào cái cách mà anh thể hiện mỗi khi ở quanh cậu, Tử Du biết rằng mối tình đơn phương ấy không phải dễ dàng gì cho qua là qua được. Vì, nếu nó chẳng là gì, thì tại sao đến nửa lời Hủ Ninh cũng chẳng thể kể cho cậu nghe?

-

Làm ơn. Tử Du. Tôi cần cậu.

Một chiều nọ, vẫn như mọi ngày, Tử Du vùi đầu vào công việc nơi tòa cao ốc đông nghịt người. Trong thâm tâm đột nhiên nảy sinh ý định không muốn về nhà, thế nên cậu cố làm bản thân mình bận rộn nhất có thể, việc gì cũng ôm hết.

Tử Du không rõ tại sao mình lại trở nên như thế, chỉ là, cậu đột nhiên chẳng còn dũng khí nào để đối mặt với Điền Hủ Ninh nữa. Cậu không có tâm trí, và cậu cũng ghét việc hình ảnh anh cứ quanh quanh quẩn quẩn trong đầu mình cả ngày trời. Thế nên, nhằm mục đích đẩy Điền Hủ Ninh ra khỏi đầu, Tử Du quyết định sẽ tăng ca.

Nhưng, khi trời đã sẩm tối, màn hình điện thoại lại lóe lên đôi ba dòng tin nhắn.

Ngắn ngủi. Nhưng vội vã.

Khi lao ra khỏi công ty và dốc sức chạy bộ trên đôi giày đế cao để về nhà, Tử Du đành bất lực để mặc nỗi lo lắng cùng Điền Hủ Ninh choáng ngợp khắp tâm trí.

Giờ thì cậu lo lắng thật. Bởi vì đối với một Điền Hủ Ninh tự tôn ngút trời, chẳng đời nào anh lại đi nói ra hai từ "làm ơn", kể cả trong tin nhắn. Nhưng rõ ràng, anh vừa mới khẩn cầu Tử Du, khẩn cầu cậu về nhà, vì anh đang sụp đổ.

Tử Du biết. Tử Du hiểu. Vì cậu cũng đã từng đổ sụp và vụn vỡ như anh. Cái cảm giác đau đớn kia tồi tệ lắm, và Điền Hủ Ninh quá tốt để phải hứng chịu thứ đau nhói khôn nguôi ấy.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Tử Du cảm thấy sự nhộn nhạo lớn dần trong người mà chẳng phải do những cánh hoa. Là cậu thực sự đang sợ hãi, đang lo lắng. Thế nên dù đôi chân thanh mảnh đã hằn đỏ lên vì đôi giày quá khít, Tử Du cũng mặc kệ. Cậu chạy, chạy hết tốc. Băng qua những nẻo đường đông nghịt người, băng qua cả cái thế giới đang bận rộn xoay chuyển theo đúng quỹ đạo của nó, mãi chẳng có điểm dừng.

Một thế giới quá sức tàn nhẫn, vì chính chúng đã nhẫn tâm biến tình yêu đơn phương ngây ngô thành những cánh hoa tàn úa, ở lại và cào cấu lồng ngực đến tê dại.

Tay cậu run lên khi tra chìa khóa vào ổ, cả khi gấp rút vặn tay nắm nữa. Tử Du vội vã mở cửa, chỉ để tìm thấy một Điền Hủ Ninh run rẩy ngồi lại trên sàn cứng lạnh ngắt, cúi gằm mặt và hai tay bụm lấy miệng, bụm lấy ngực. Xung quanh anh là những đóa lan hồ điệp, trải thành một thảm hoa xanh mướt và rải rác, vắt ngang rồi rơi đâu bên cánh tay anh nhợt nhạt.

Khi đôi mắt chạm phải sắc xanh bất tận, Tử Du như ngợp thở.

Chúng đẹp quá. Tinh tươm và lộng lẫy hơn hoa hồng nhiều. Nhưng, thứ đẹp đẽ ấy đang cố gắng giết anh, đang cố gắng cướp đi anh..khỏi cậu.

"Hủ Ninh!"

Khi tâm trí dần mù mờ bởi hoa lam, Điền Hủ Ninh bỗng cảm nhận được một đôi tay mảnh khảnh nhưng kiên cường đang vòng xung quanh và ôm ghì anh vào lòng.

Người con trai ấy rất nhỏ bé, rất gầy gò, rất mỏng manh. Dẫu vậy, cái ôm từ cậu vẫn ấm áp và êm dịu biết bao. Hương hoa hồng phảng phất len lỏi vào tâm trí anh, chồng chéo lên dư vị nồng nặc của lan hồ điệp xanh. Mùi hương ấy khiến anh muốn đắm chìm, nhưng mỗi khi anh khép mi mình lại, thì cơn ho hung hắng cùng cánh hoa lại tiếp tục trào ngược, vực anh dậy khỏi những an yên ngắn ngủi.

Được Tử Du ôm vào lòng, anh dường như còn run dữ dội hơn. Gương mặt ướt đẫm mồ hôi vùi sâu vào cổ cậu, cùng hoa lan không ngừng rơi ra từ họng, từ miệng môi, và cả từ tim.

Tử Du bỗng cảm thấy mình thật vô dụng, khi tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là ngồi đó và trơ mắt nhìn anh chịu đựng sự tàn phá từ những cánh hoa. Có lẽ chăng, là do sự đồng cảm giữa họ. Thế nên ở một phương diện nào đó, dường như Tử Du có thể cảm nhận được nỗi đau mà Điền Hủ Ninh đang phải gánh chịu.

Anh cứ ho, ho những tràng tưởng chừng như là mãi mãi. Còn Tử Du, cậu vẫn đợi. Cứ như vậy ôm khư khư Điền Hủ Ninh một lúc, những cơn ho thấu đến tận tâm can bên tai Tử Du cũng ngớt dần.

Điền Hủ Ninh thực sự đã ho nhiều đến nỗi, cánh hoa xanh cùng dịch vị đã làm cả một mảng áo sơ mi trắng của cậu ướt đẫm, nhưng Tử Du lại chẳng có gì là mảy may quan tâm tới việc ấy. Thay vào đó, cậu vụng về đặt tay lên lưng anh, từ tốn, vụng về trấn an bằng những cử chỉ nhẹ nhàng đến không thể nhẹ hơn, sợ rằng chỉ cần nhỡ mạnh tay một chút thôi thì những cánh hoa cũng sẽ chớp cơ hội mà quay trở lại mất.

Khi không còn ho nữa, Điền Hủ Ninh để mặc bản thân mình đổ sụp bên người Tử Du, phó mặc toàn bộ bản thân mình cho cậu trai họ Tử. Anh cần thời gian để trấn tĩnh bản thân lại, và, kì lạ thay, hương hoa hồng phảng phất từ người cậu khiến việc trấn tĩnh trở nên thật êm dịu biết bao. Vùi đầu lên vai Tử Du, Điền Hủ Ninh lả người đi và mệt nhoài thở gấp, lồng ngực ướt đẫm mồ hôi không ngừng phập phồng dưới lớp áo phông trắng.

Bẵng đi một hồi, Tử Du cảm nhận được người trong lòng mình cuối cùng cũng chịu dịu đi, rồi bất động hẳn. Ngủ rồi chăng?

Tử Du khỏe thì khỏe thật, nhưng vẫn chưa đủ để có thể ôm được một Điền Hủ Ninh to lớn về phòng.

"Hey." Cậu từ tốn vỗ vỗ lên đầu anh, cố gắng chắc chắn rằng anh sẽ không lăn ra ngủ. "Hủ Ninh."

Người trong lòng cậu bỗng cười. "Đáng nhẽ khi cậu ấy gọi tới, tôi không nên nghe máy."

Tử Du hiểu cậu ấy trong lời mà Điền Hủ Ninh nói là ai. Thế nên, cậu chọn sự im lặng thay vì tò mò tọc mạch hỏi dò như trong buổi tối bữa nọ, cậu khẽ khàng lảng đi chuyện khác, giọng nói êm ru như một giai điệu ngân nga. "Tôi đi lấy cho anh một ly nước chanh, nhé?"

"Được rồi, không cần đâu. Tôi ổn."

"Vậy..cậu đã ăn gì chưa? Để tôi đi chuẩn bị bữa tối."

Khi dáng dấp nhỏ nhắn chuẩn bị rời đi, thì một cánh tay rắn chắc đã nhanh nhẹn vươn lên, níu lấy cổ tay và giữ cậu lại. Rõ ràng Hủ Ninh vẫn còn đang mệt, nhưng chỉ cần dùng một chút sức lực ít ỏi thôi cũng đủ để anh kìm chặt tay cậu, không cho Tử Du đi đâu hết. Dợm bước được nửa đường, Tử Du cũng đành ngả bài. Cậu từ tốn ngồi lại bên cạnh Hủ Ninh, môi mim mím lại thành một đường chỉ nhỏ.

"Hủ Ninh?"

"Tên em ấy là Thường Hoa Sâm."

Mất một khoảng rất lâu để Tử Du có thể hiểu được cái tên ấy. Nhìn mớ tóc lòa xòa và gương mặt vẫn cúi gằm của Điền Hủ Ninh, cậu khẽ khàng thở hắt, rồi chờ đợi.

Rồi, bằng ngữ âm nhẹ bẫng, anh hoàn thành câu nói bị bỏ lửng. "Em ấy là người đó."

"..."

"Em ấy kém tôi hai tuổi, và là bạn trai của anh trai tôi."

Dù Hủ Ninh thoạt nhìn rất bình tĩnh mà kể chuyện, nhưng Tử Du vẫn nhận ra, rằng đâu đó trong cơ thể to con kiên cường kia, anh vẫn đang vụn vỡ. Từng ngày. Từng giờ.

Có gì đó thôi thúc cậu muốn ôm anh vào lòng, muốn bao bọc anh khỏi những đau thương dày vò ngoài kia. Tử Du chẳng thể hiểu tại sao.

"Em ấy là người đầu tiên cho tôi biết cách sống sao cho đúng, là người đầu tiên dạy tôi thế nào là tự bước đi trên đôi chân của mình mà chẳng cần nhờ đến cha mẹ. Tôi biết thế này là sai trái. Nhưng, biết sao được, em ấy là người đầu tiên dạy tôi cách yêu, khi mà đến cảm xúc tôi thậm chí còn chẳng thể vỡ lòng."

Càng về sau, chất giọng và ngữ âm vốn đang bình tĩnh lại càng trầm hẳn. Điền Hủ Ninh vẫn cứng đầu giấu gương mặt mình sau mái tóc dài bù xù, kiên quyết không để bất cứ ai nhìn thấy biểu cảm của anh khi nhắc tới cậu ấy. "Và, Hoa Sâm cũng là người đầu tiên dạy tôi biết thế nào là đau."

Tử Du ngập ngừng, cố gắng lấy hết toàn bộ dũng khí trong người mà nặn ra thành tiếng. "...Nguỵ Bằng và Triển Hiên,..hai người ấy có biết không?"

Tuy ba người họ chỉ bắt đầu kết thân khi mới bước vào đại học, nhưng rõ ràng hôm ấy Nguỵ Bằng đã nhắc tới cái tên "Hoa Sâm". Rõ ràng, Điền Hủ Ninh cũng đã từng kể chuyện này cho họ nghe.

Vậy mà, trái ngược với dự đoán của cậu, Điền Hủ Ninh chỉ nhàn nhạt lắc đầu. "Họ biết tôi thích Hoa Sâm, nhưng họ không hề biết rằng em ấy đã có người dành riêng cho mình."

Người dành riêng cho Thường Hoa Sâm là anh trai của anh. Vĩnh viễn không phải Điền Hủ Ninh.

Người dành riêng cho Triển Hiên là Lưu Tranh. Vĩnh viễn không phải Tử Du.

Tại sao lại trớ trêu như vậy? Tại sao tình cảm đơn phương nghiệp chướng ấy không thể mất đi? Tại sao vẫn mãi dày vò bọn họ? Đến bao giờ, những nỗi đau này mới kết thúc đây?

Sau câu nói ấy, Điền Hủ Ninh bất động lại hoàn bất động. Nhưng những đường nét rẩy run nơi đôi vai rắn rỏi của anh không thể nào qua được con mắt tinh tường của Tử Du. Bởi thế, cậu cố gắng nhoài người tới phía trước, tới gần anh hơn, chỉ để với tay và ôm lấy hai bên má dưới những lọn tóc lòa xòa, kéo gương mặt anh lên để có thể nhìn thẳng vào cậu.

Không ngoài dự kiến của Tử Du. Điền Hủ Ninh thực sự đang khóc.

Anh không nức nở thành tiếng như Tử Du vẫn thường làm, nhưng anh vỡ vụn còn hơn thế. Gương mặt nhợt nhạt đã đẫm nước mắt từ lâu, cùng hai con ngươi tràn đầy sự ngạc nhiên khi anh nhìn cậu, nhìn xuống đôi bàn tay lành lành đang ôm lấy hai má mình.

"Đừng hành động như thể anh chỉ có một mình như vậy." Tử Du nói, giọng lộ rõ sự không vui. "Có em ở đây, rồi mọi sự sẽ ổn mà."

Nhất định.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com