11. người dành riêng cho anh.
Sau khi chỉnh lại cái chăn thật ngay ngắn trên người Tử Du, Điền Hủ Ninh thở dài một hơi, trong lòng thầm cảm thán.
Chàng trai này đúng là kì quặc nhất. Rõ ràng ban nãy vẫn còn ngồi cuộn tròn trên sofa cùng anh và tỉnh như sáo, mê mẩn với việc nói chuyện nghiêm túc thì lát sau đã lăn ra ngủ được luôn rồi. Lần trước cũng thế, lần này cũng y chang, đều một thân một mình Điền Hủ Ninh phải gánh trọng trách đem cậu về giường an toàn, vì cái sofa quá chật để có thể ngủ hai người.
Tiếng kim đồng hồ nối đua nhau chạy dài có lẽ là âm thanh duy nhất còn đọng lại trong căn phòng ngủ tĩnh mịch. Điền Hủ Ninh cho phép mình nán lại đây một chút, đôi mắt quanh quẩn ngắm nghía ngang dọc căn phòng. Dù ở cùng nhau cũng sắp tròn một tháng, nhưng chưa bao giờ anh được phép bước chân vào phòng Tử Du.
À đâu, có một lần duy nhất. Đó là lần anh đưa cậu về giường khi cậu lăn ra ngủ ngay bên vai anh, một buổi tối nọ xa lắc xa lơ. Nhưng hồi đó, Điền Hủ Ninh vẫn kiên quyết giữ một khoảng cách nhất định đối với Tử Du, không gần hơn cũng không xa hơn. Anh đưa cậu về giường rồi trở ra liền, chấm hết.
Giờ mới có dịp nán lại lâu la, Điền Hủ Ninh đương nhiên phải biết đường mà tận dụng. Đúng là phòng Tử Du có khác, cái gì cũng ngăn nắp, sạch sẽ và gọn gàng hết. Hít một hơi sâu, Điền Hủ Ninh có thể cảm nhận được mùi hoa hồng dần dà tràn đầy trong khoang họng của anh. Một mùi hương không quá nồng, không quá đặc sắc, nhưng lại đủ êm dịu và tuyệt đẹp để người ta nhớ mãi không quên.
Ban nãy do quá bận bịu với mớ cảm xúc hỗn độn ồ ạt, Điền Hủ Ninh đã không hề để ý tới việc Tử Du trông mệt mỏi đến nhường nào. Gương mặt cậu nhợt nhạt đến đáng sợ, hốc mắt thâm quầng và chân tay thì lạnh ngắt. Rõ ràng đã mệt mỏi sau cả ngày trời bận rộn ở công ty, lại vì đôi ba dòng tin nhắn ngắn ngủi mà tức tốc đi về nhà, chỉ để nghe anh càm ràm về một người con trai chẳng hề liên quan gì đến cậu. Thật tình, nếu Điền Hủ Ninh là Tử Du, thì anh chắc hẳn đã nổi quạu lên từ lâu rồi.
Nhưng vì đấy là Tử Du. Một Tử Du luôn luôn lui về đằng sau, nhường lại vai diễn nhân vật chính cho người khác. Một Tử Du biết cách lắng nghe và thấu hiểu, lúc nào cũng đặt tâm tư của người khác lên trên cảm xúc của bản thân. Và điều đấy phần nào xây đắp lên nỗi tội lỗi ngùn ngụt trong lòng Điền Hủ Ninh.
Nhìn cậu, anh thầm mắng mỏ qua hơi thở dài. "Ngốc nghếch."
Khi biết rằng Tử Du thích Triển Hiên, đâu đó trong lòng anh bỗng dấy lên nỗi ghen tị. Ghen tị với Triển Hiên vì đã có một ai đó sẵn sàng yêu cậu ta đến chết đi sống lại như vậy, ghen tị với tình cảm quá to lớn mà Tử Du dành cho cậu ấy, và ghen tị vì từ trước tới giờ, chẳng ai đối với anh như Tử Du đối với Triển Hiên cả.
Giá như Hoa Sâm cũng yêu anh. Giá như Hoa Sâm chọn anh, chứ không phải anh trai. Giá như,...
"...Hủ Ninh?"
Đang tính rời phòng, Điền Hủ Ninh lại bị một giọng nói ngáy ngủ lơ ngơ gọi giật lại. Nhìn xuống cổ tay mình, anh phát hiện rằng ở đó đã có một bàn tay trắng trẻo ngự trị từ lâu. Những ngón tay mảnh khảnh kiên quyết ôm lấy cổ tay sậm màu, nhất quyết không cho anh đi. Rời ánh mắt sang sinh vật vẫn còn cuộn tròn trong chăn, anh nhíu mày. Cả khi ngủ rồi mà Tử Du vẫn còn cứng đầu được à?
Vậy mà, để đáp lại nghi vấn trong đầu anh, Tử Du mở he hé mí mắt đã buồn ngủ đến sắp dính lại vào nhau của mình, ngón tay kéo kéo cổ tay Điền Hủ Ninh. "Chưa ngủ nữa à?"
"Tớ đang trên đường đi ngủ đây."
"..."
Tuy vẫn không gỡ những ngón tay đang bấu chặt lấy tay mình ra, Hủ Ninh vẫn bộc lộ sự bất man. "Ngủ đi nào, Tử Du."
"..Hay là ngủ chung đi."
Câu từ vừa dứt ra khỏi môi, Điền Hủ Ninh gần như bất động. Tử Du đột ngột giật mình giữa cơn lơ mơ ngái ngủ, cậu bỗng chốc cũng bất động theo anh, tự động cắn cắn môi. Biết mình vừa gây ra chuyện gì, Tử Du vội vội vàng vàng giấu mặt vào trong lớp chăn mềm, giọng lí nhí bào chữa.
"À, đừng hiểu lầm...Ý tôi là, lần trước nhờ anh mà tôi đã không mơ, có khi lần này tôi cũng sẽ giúp được anh..chăng?"
Thấy vẻ mặt Điền Hủ Ninh cứng như tượng, Tử Du cuống quýt. "Ờm...tôi chỉ muốn giúp.."
Nhưng, câu nói còn chưa kịp hoàn thành thì đã ngay lập tức bị cắt đứt bởi động tác vén chăn lên, và vô tư chui vào bên trong của Điền Hủ Ninh. Nhận thấy hơi ấm là lạ, Tử Du theo bản năng lùi người ra mép giường, nhưng do diện tích cái giường cũng có hạn nên nếu cậu lùi xa anh thêm một chút, cả người cậu nhất định sẽ tiếp đất một cách không hề êm ái tí nào. Dẫu vậy, nằm sát cạnh Điền Hủ Ninh cũng chẳng phải một ý tưởng tồi. Vì Tử Du đủ thông minh để biết anh sẽ không dễ dàng làm gì cậu đâu.
Nằm đối mặt nhau một hồi lâu, Điền Hủ Ninh bỗng cười. "Rõ ràng cậu đang ngủ cơ mà, sao bây giờ lại tỉnh thao láo như vậy?"
Tại sao nhỉ? Tử Du cũng băn khoăn."Chắc tại có anh."
Câu trả lời không lưỡng lự ngay lập tức thành công trong việc làm Điền Hủ Ninh im bặt. Anh thôi cười, bỗng cảm thấy lành lạnh nên theo bản năng vô thức nhích lại gần Tử Du hơn, vô thức đến nỗi chính anh còn chẳng để ý. Đơn giản là vì người Tử Du ấm lắm, lại thơm thơm dễ chịu nữa, vậy thôi.
Tiếp xúc gần như vậy, nhìn nhau ở cự li gần như vậy, Tử Du mới thấy được Hủ Ninh thực sự rất đẹp. Đẹp lắm. Mắt cũng đẹp, mũi cũng đẹp, môi cũng đẹp, đường nét gương mặt cũng đẹp, cười lên lại càng đẹp nữa. Cái gì cũng đủ để khiến cậu tim đập chân run hết, sao đến bây giờ Tử Du mới nhận ra nhỉ?
"Này...Hủ Ninh."
"Ừ?"
"Hôn em đi."
Lời vừa trượt ra khỏi môi, Tử Du lại lập tức mắng chửi bản thân mình thậm tệ. Cậu cúi cúi mặt, tránh ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn dò hỏi của Hủ Ninh đang đặt trên người mình. Lạy Chúa, mỗi lần ở gần anh là cậu lại biến thành một người kì lạ hết biết. Lạy Chúa.
Tử Du nhắm tịt mắt khổ sở. Giờ thì chắc chắn Điền Hủ Ninh sẽ nghĩ cậu là một kẻ lập dị thích đụng chạm thân thể rồi, chắc chắn luôn. Mà Tử Du cũng tự nghi ngờ về bản thân mình, liệu cậu có thực sự là một kẻ biến thái như thế không đấy?
"À thì..ừm..tôi chỉ muốn thử nghiệm–"
"Được thôi."
Và, tại sao Điền Hủ Ninh chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào mà Tử Du đặt ra?
Chưa kịp định hình lại, Tử Du bỗng cảm nhận được một thứ gì đó ấm ấm mềm mềm phủ lên môi mình. Gương mặt tuyệt đẹp của Điền Hủ Ninh đang ở rất gần cậu, quá gần. Gần đến nỗi cậu có thể ngửi thấy hương lan hồ điệp từ hơi thở ấm nóng của anh, chứ chẳng phải mùi bạc hà giả lả hay dùng để ngụy trang.
Nụ hôn khởi đầu bởi sự ngượng nghịu, sự dè chừng và cẩn thận chi li đến từng cử chỉ. Dẫu vậy, khi đã quen với chuyển động và mùi hương phảng phất của nhau, thì những chiếc hôn phớt dần biến chuyển thành dịu dàng si mê, nhưng ngọt. Ngọt lắm.
Và, tuy Điền Hủ Ninh vẫn còn cẩn thận dè chừng vì sợ sẽ đi quá trớn, nhưng Tử Du chẳng thể phủ nhận rằng anh là một người hôn rất tuyệt. Bàn tay to lớn của anh tìm đường tới gáy cậu, luồn sâu vào mớ tóc và kéo cậu lại gần hơn. Đó cũng là lúc Tử Du đã suýt chút nữa đánh mất chính bản thân mình, hoàn toàn phó mặc tất cả cho anh định đoạt.
Chẳng biết là bao lâu, nhưng khi họ tách nhau ra, những hơi thở hổn hển cũng chẳng át đi được tiếng tim đập liên hồi nơi lồng ngực, đập vì những xúc cảm mới sao quá đỗi khác lạ. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Tử Du đành phải chọn cách giấu mặt mình dưới mớ chăn. Tuy thế, cậu vẫn nghe thấy được hơi thở đều đều của Điền Hủ Ninh khi anh tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, và cả khi anh thản nhiên vòng tay quanh eo cậu, thản nhiên kéo Tử Du vào trong lòng mà ôm đi ngủ.
"Cũng không tệ mấy."
"...Hả?"
"Cái thử nghiệm mà cậu bảo ấy. Chúng ta cũng nên làm nó thường xuyên hơn."
Tử Du mím môi. "Ừm.."
Kiên quyết ôm ghì lấy cậu, Điền Hủ Ninh trầm giọng. "Giờ thì ngủ được rồi chứ, Tử Du? Ngày hôm nay đã là một ngày quá hỗn độn với anh rồi."
"...Ngủ ngon, Hủ Ninh."
"Ừ."
Dù sao thì hỗn độn của Điền Hủ Ninh, cuối cùng cũng chịu kết thúc trong yên bình tĩnh mịch.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com