13. thích
Nếu có ai đấy hỏi về mối quan hệ giữa mình và Điền Hủ Ninh trong suốt tháng qua, mặt Tử Du sẽ lại đỏ hết sức cho mà xem. Sở dĩ, đến cậu cũng chẳng biết nên trả lời thế nào. Tử Du không dám nói họ đã vượt qua mức bạn bè thông thường, nhưng sự thật thì đúng thế.
Một ngày hai mươi tư giờ, họ dành thời gian cho nhau hơn hẳn những người khác. Gặp nhau từ sáng sớm đến khuya muộn, đến nằm cuộn tròn cạnh nhau trên giường cũng không dưới một lần.
Nếu như đối với Triển Hiên, Tử Du có thể không cần suy nghĩ mà khẳng định ấy là "yêu", thì đối với Điền Hủ Ninh, đè nặng trong cậu là cả ngàn mơ hồ mông lung.
Tử Du yêu Triển Hiên. Nhưng đối với Hủ Ninh - không đến mức yêu, nhưng cậu cũng không dám nói mình chẳng có một tẹo cảm giác nào đối với anh.
Cảm giác ấy len lỏi trong từng tế bào, hoà vào mạch máu và tràn về tim, có chăng đi qua đêm dài bất tận là những buổi sớm hừng đông, nắng gãy vụn trên đôi vai trần in sậm dấu hôn. Là khi anh nhẹ nhàng ấn môi mềm lên gáy người con trai nọ, chơi đùa với những sợi tóc con và chi chút nâng niu cậu tựa bảo vật vô giá.
Rồi Tử Du vô thức ôm lấy lồng ngực trái, ôm lấy con tim đã từng bị ngàn cánh hoa đè nặng, nay lại bồi hồi và thổn thức vui mừng như những ngày trẻ. Hương hoa ùa về và nán lại trong phòng, trên môi cậu, trên cổ anh. Trên cả tấm chăn mềm quấn quanh cơ thể họ, tuy nhàu nhĩ nhưng ấm êm và dễ chịu hơn tất thảy.
Cảm giác an yên nương theo từng chiếc hôn dài từ trán xuống cằm. Làn da mát rượi, và Tử Du thấy mình như được tái sinh một lần nữa. Lần này không còn tim vỡ cũ nát. Lần này cũng không còn hồng hoa đo đỏ ngập tràn trong khoanh bụng, thấm đẫm dịch vị thoang thoảng mùi hương.
Và Tử Du ước. Giá như mọi chuyện cứ mãi thế này, thì sẽ thật tốt đẹp biết bao.
.
Sáng sớm đầu đông. Chuông cửa reo ầm ĩ.
Trong mộng mị, Tử Du bực dọc nhăn mày, phớt lờ tiếng chuông, cậu bướng bình vùi mình vào trong lồng ngực người bên cạnh, cảm nhận cánh tay rộng lớn của người nọ cũng vô thức siết chặt vòng ôm. Nhưng dù thế, chuông cửa vẫn lì lợm inh ỏi reo, tỏ rõ người ngoài cửa đang mất kiên nhẫn dần.
Chủ nhật cũng không để người ta yên thân. Làm người ai lại thế?
Không chịu được nữa, Tử Du để vài ba từ chửi rủa vuột ra khỏi môi trước khi nhỏm dậy, khéo léo lách khỏi cánh tay cứng như đá tảng vắt ngang eo mình. Khi tấm chăn mỏng manh trượt xuống, cậu mới nhận ra thân mình vẫn loã lổ, xen kẽ là hình ảnh đêm qua ùa về như bão lũ trong tâm trí.
Tử Du ngượng chín, úp mặt đỏ ửng vào lòng bàn tay nhỏ nhắn. Tuy không phải lần đầu gì nữa, nhưng mỗi lần đối mặt với sự thật rằng cậu và Hủ Ninh đã thực sự tiến tới mức đó, thì Tử Du lại chẳng còn biết giấu mặt vào đâu nữa.
Tiếng chuông reo lần nữa truyền về bên tai, thô lỗ cắt phăng luồng suy nghĩ bay đi tứ hướng. Tử Du vơ vội cái áo sơmi đang nằm chỏng chơ trên nền đất, mặc nó vào người và chạy như bay ra phòng khách trên đôi chân trần thoăn thoắt. Tuy chưa biết người ngoài cửa là ai, nhưng nhất định sẽ không xong với cậu đâu.
Tay vặn nắm cửa, gió lạnh theo đà ùa đến. Đối diện cậu là Triển Hiên.
Chỉ một và duy nhất, Triển Hiên.
"Ô! Chào Tử...Du?"
Có khi Tử Du đã quá hoảng loạn và bối rối, đến nỗi trong tâm trí chỉ đọng lại mỗi hình ảnh một Triển Hiên đứng trân trân ở đấy, chỉ nhìn thấy duy nhất mình anh.
Cho đến khi Ngao Thuỵ Bằng từ đâu tới và ồ lên mừng rỡ, thì Tử Du mới nhận ra - cậu cần phải đối mặt với không chỉ một người. Giọng mừng rỡ í ới rồi đột ngột tắt lịm, cậu trai kia đến giờ mới nhận ra, rằng Tử Du không nên xuất hiện ở đây.
Làm như Thuỵ Bằng không tồn tại, ánh mắt cậu từ đầu tới cuối chỉ dừng lại trên người Triển Hiên, mở miệng muốn giải thích nhưng lại chẳng thốt lên câu từ gì.
Cả chính anh cũng chẳng khác là bao. Khi hằn lại trong đáy mắt là cái áo sơ mi rộng thùng thình và sộc xệch của cậu, vô ý lộ ra dấu hôn chi chít tím đỏ trên xương quai xanh, trượt dần rồi mất hút sau lớp áo mỏng tang. Cái nhìn chằm chằm của anh đã biến chuyển rõ rệt, từ tràn đầy nghi hoặc cùng bất ngờ ngạc nhiên, dần thành ánh mắt của một người bị đâm sau lưng.
Khi nhận rõ sự biến chuyển ấy, Tử Du chỉ biết đờ ra. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc trong khoang bụng, hơi thở cậu đứt quãng, bỏ hai người đàn ông ở lại đấy mà vội vã chạy đi, trốn khỏi họ.
Cậu chợt thấy mình thật ngu ngốc làm sao, khi nghiễm nhiên cho rằng cánh hoa đã hết. Nhưng, trớ trêu thay, căn bệnh càng ngày càng trở nặng. Nhất là khi đối mặt với Triển Hiên, ánh mắt đầy trách cứ cùng giận dữ của anh đóng đinh trên người cậu. Nhất là khi, cảm giác tội lỗi dâng lên trong tâm trí, và Tử Du bỗng trở thành một kẻ tội đồ.
Chạy biến và mất hút sau cánh cửa nhà vệ sinh, Tử Du gập bụng, bắt đầu nôn thốc nôn tháo những đoá hoa khờ dại. Cậu lảo đảo và yếu ớt đến nỗi, nếu không kịp thời vịn vào bờ tường thì có lẽ cả cơ thể nhỏ nhắn đã đổ ập ra đấy, bất động và vô vọng.
Tử Du đã ho, tựa hồ đã nôn thốc cả tim gan ra ngoài. Nhưng cậu không khóc. Không một giọt nước mắt nào đã rơi cho khoảnh khắc ấy cả.
Tuy là bạn trí cốt lâu năm, nhưng vì không ai hỏi và cậu cũng không thích kể lể ra đấy, nên Tử Du chẳng nói cho ai về nơi mình sinh sống cả. Nơi này thì có gì mà tự hào chứ, nếu đã đi chơi thì thà ra ngoài còn hơn. Có khi, đấy chính là lí do Triển Hiên và Thuỵ Bằng không biết cậu ở đây.
Họ tưởng đây là nhà Điền Hủ Ninh, và họ đến vì Hủ Ninh, để rồi tìm thấy cậu ở đây, dấu hôn chi chít và áo quần không chỉnh tề. Cũng đúng, tuy Điền Hủ Ninh chưa bao giờ kể nhưng Tử Du biết, từ lâu anh đã mua lại căn nhà này rồi. Còn Tử Du của hiện tại, chỉ là một kẻ ở nhờ hợp pháp mà thôi.
Cánh hoa sau cuối trượt khỏi cánh môi, Tử Du cười khẽ, làn môi nhợt nhạt thảm thương. Dựng mình thẳng dậy, cậu nỗ lực dìu bản thân rời khỏi cửa, chỉ để nhìn thấy ba người đàn ông mặt đối mặt giữa gian nhà lặng thinh.
Từ xa, Tử Du có thể thấy bóng lưng lêu nghêu rộng lớn của Điền Hủ Ninh. Trên người anh chỉ vừa vặn chiếc áo phông trắng cùng quần ống dài đến mắt cá chân, nhưng so với Tử Du cùng chiếc áo rộng thùng thình của anh, thì Điền Hủ Ninh đã đủ chỉnh tề hơn ngàn lần.
Nhẹ nhàng bước lại gần, cuộc nói chuyện giữa họ vọng tới bên tai cậu.
"Cậu đang làm gì vậy, Hủ Ninh? Cậu đã quên lời hứa của mình với Hoa Sâm rồi à?"
Là giọng của Thuỵ Bằng. Cậu ấy nhìn thẳng Điền Hủ Ninh, âm thanh gằn rít. Đã rất lâu rồi, Tử Du mới thấy Hủ Ninh tức giận như vậy.
Còn Hoa Sâm. À, Điền Hủ Ninh thích Thường Hoa Sâm mà. Tới giờ vẫn vậy.
"Không, tôi chưa bao giờ quên."
Có lẽ vì Điền Hủ Ninh vẫn còn coi trọng lời hứa ấy lắm, nhưng tới giờ vẫn chẳng kể cho Tử Du nghe. Rằng rốt cuộc, anh đã hứa điều gì.
Triển Hiên đang nhìn cậu, thất vọng ngập tràn trong đáy mắt. Một phần lí trí trong Tử Du như đổ sụp, cậu mím môi, cố gắng hô hấp bình thường. Cậu sẽ không ho ra chúng trước anh. Cậu sẽ không bao giờ.
Nhưng, sao mà khó khăn quá.
"Cậu không quên, mà tại sao lại dây dưa cùng Tử Du? Cậu không thấy mình đang phản bội Hoa Sâm à? Cậu không thấy tội lỗi tí nào sao?"
Mặc cho những lời châm chích không ngừng từ Ngao Thuỵ Bằng, Điền Hủ Ninh vẫn giữ sự điềm đạm ban đầu. Dẫu vậy, qua đôi mày nhíu lại và đôi mắt thăm thẳm tựa hố sâu không đáy, Tử Du đọc được những luồng đấu tranh đang giằng co trong tâm trí anh, rằng bản thân Hủ Ninh cũng đang tự chất vấn chính mình. Anh lúc nào cũng vậy, luôn nghĩ quá nhiều nhưng lại chẳng chịu biểu lộ lên gương mặt.
Về phần Triển Hiên, anh vẫn hoài im lặng. Mỗi khi tức giận điều gì đó, anh sẽ giữ im lặng suốt. Có khi chỉ một ngày, có khi là cả đời. Tử Du bỗng nhớ những ngày cũ kĩ, khi cậu nhỡ chọc giận Triển Hiên chỉ vì tính bướng bỉnh cứng đầu của mình, khiến anh không nói chuyện với cậu suốt cả một tuần trời.
Hồi ấy, Tử Du rất sợ sự im lặng của Triển Hiên. Cậu không thể đoán nổi anh đang nghĩ gì, và cảm tưởng bản thân luôn luôn ngồi trên đống lửa. Nhưng Tử Du của hiện tại lại thấy biết ơn điều ấy. Nếu Triển Hiên nói gì đó đay nghiến tức giận, chắc cậu sẽ không tự chủ được mà cãi nhau với anh mất. Tử Du không muốn điều đó xảy ra một chút nào.
Nhưng Triển Hiên không như thế. Anh chậm rãi mở miệng, nặng trĩu hỏi một câu. "Tử Du, em có yêu Hủ Ninh không?"
"'Này, trách mình tôi là được —"
"Có."
Giọng Hủ Ninh phản bác vỡ tung trên không trung, rồi tắt ngấm. Môi hây hây nhoẻn cười khẽ. Là nhẹ nhõm thở phào.
"Em yêu Hủ Ninh."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com