14. đành buông
"Em yêu Hủ Ninh."
Tiếng đóng cạch cửa khô khốc vang lên. Trong tích tắc, không gian rộng lớn chỉ còn lại hai người.
Điền Hủ Ninh bần thần, ánh nhìn lom lom găm lên cửa chính, những điều vừa xảy ra tự động tua ngược lại trong tâm trí.
Sau lời ấy, Triển Hiên và Thuỵ Bằng lập tức rời đi, trả lại căn nhà cùng sự yên ắng hoang hoải cho hai người, trả lại cho hai người những khoảng lặng câm. Người bên cạnh anh cũng bất động, môi chẳng thốt lời nào, và Hủ Ninh nghĩ mình cũng chẳng đủ dũng khí để trò chuyện với cậu.
Anh nghe thấy tiếng hô hấp đều đều, cùng âm thanh trái tim đập thình thịch trong khoang ngực, trong không gian rộng lớn bao trùm lặng thinh này, những âm thanh nhỏ nhoi ấy lại rõ rệt hơn tất thảy. Tiếng con tim chạy đua với thời gian kia chẳng rõ là của cậu, hay của anh, hoặc là của cả hai nữa.
Hủ Ninh chọn là người lên tiếng trước. Anh xoay người, chỉ để bắt gặp bóng lưng Tử Du đang chuẩn bị rời đi. Những sợi tóc hây hây rủ xuống che đi đôi mắt, mềm mại ngọc ngà, che đi cả loại cảm xúc hỗn tạp nở rộ trong đôi mắt cậu.
Tử Du xoay người một cách máy móc, tựa hồ ban nãy chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, Triển Hiên chưa từng tới, và những lời ấy cũng chưa từng được cậu thốt lên. Trong mắt Điền Hủ Ninh, cậu hiện giờ chẳng khác gì một kẻ muốn chạy trốn khỏi hiện thực, phủi bay đi toàn bộ những gì mình vừa gây ra. Và rằng, những lời bộc bạch chắc nịch kia hóa ra chỉ là gió thoảng mây bay, phủi một cái rồi đi, vốn dĩ chưa bao giờ là lời thật lòng.
Lửa giận trào lên trong lòng anh, thôi thúc anh tức tốc lao tới trước mắt cậu, buộc anh phải hỏi cho ra nhẽ. Và Điền Hủ Ninh làm thật.
Anh vươn người, túm lấy cánh tay mảnh khảnh gầy guộc của người con trai trước mắt. Nhưng thay vì gằn rít, gầm gừ với cậu bằng tất cả uất ức trong lòng, anh nghe giọng chính mình thều thào chẳng ra hơi, ngữ âm bị bấy nhiêu chênh chao hụt hẫng đè nặng.
"Những lời ban nãy..." Anh nhận ra mình đang ngập ngừng, do dự với cậu, và cậu ghét bản thân mình như vậy. "...là thật à?"
Tử Du nhìn anh không chớp mắt, rồi hơi nghiêng đầu, chăm chú phân tích biểu hiện hiện tại trên gương mặt anh.
Con người là một loài vật phức tạp, nhất định sẽ nói dối, nhưng cậu tin, biểu cảm đầu tiên của người đó khi tiếp nhận sự thật sẽ không biết nói dối. Thế nên, sau khi thốt ra những lời ấy, cậu đã lập tức quay sang nhìn anh, chờ đợi một loại biểu hiện mà cậu mong mỏi.
Điền Hủ Ninh sẽ không biết, cậu vẫn luôn tò mò anh sẽ lộ ra vẻ mặt gì. Sau khoảng thời gian chung chạ gối chăn dài đằng đẵng kia, cậu đã thấp thỏm suy đoán Điền Hủ Ninh rốt cuộc sẽ là thản nhiên, hay vui mừng. Nhưng liệu Điền Hủ Ninh có biết, vẻ mặt đầu tiên của anh đã biểu lộ điều gì không?
Đâm lao thì phải theo lao. Tử Du từ đầu đến cuối vẫn không hề hối hận, một lần nữa vững vàng khẳng định. "Là thật."
Khi đối diện với Điền Hủ Ninh, nhìn chằm chằm sự biến hóa khôn lường trên gương mặt anh, một loại cảm xúc quen thuộc bắt đầu sinh sôi nảy nở trong lòng Tử Du. Cậu biết nó, biết rất rõ là đằng khác. Nó còn tệ hơn những cánh hoa cả ngàn lần, và Tử Du nghĩ mình thà ho ra hoa đỏ, ho đến xé ruột xé gan, còn hơn phải bị loại cảm xúc kia hành hạ.
Cậu cười, cười tươi hơn cả những lần trong quá khứ. "Anh có yêu em không?"
Tử Du bỗng nhớ về một ngày năm năm trước, khi trời chỉ mới mơn mởn chớm thu và con người chỉ mới biết bồi hồi xao xuyến. Dưới tán anh đào sau sân trường, Tử Du nhỏ bé co rúm người lại, tựa hồ như đang chơi trò trốn tìm của ngày bé. Nhưng lần này, cậu biết, người đi trốn chỉ có cậu, và sẽ chẳng ai phí công mất sức chạy đi tìm cậu cả.
Cậu không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ nhớ, cậu đã nghe toàn bộ những lời tỏ tường bộc bạch của Triển Hiên, cũng biết rõ rằng đối tượng anh thổ lộ khi ấy không phải là cậu.
Xúc cảm chơi vơi lần đầu tiên tìm về, cùng chất giọng Triển Hiên ngượng nghịu, vui mừng khôn xiết tràn lan trong khoang ngực, đè nặng con tim sớm đã bị bóp nghẹt từ lâu. Tình cảm dồn nén hóa ngàn mũi dao nhọn sắc, hết lần này đến lần khác cứa mạnh lên tâm can, Tử Du đã đau đến ngợp thở.
Đôi tay dùng lực ghì mạnh trên vai cậu đã buông thõng. Cậu thấy Điền Hủ Ninh chần chừ, cũng không còn tìm được ánh mắt anh giận dữ nhìn mình nữa. Anh cúi gằm, rõ ràng né tránh, rõ ràng tự trách.
Tử Du như bị thời gian ném trở về năm năm trước, gió thoảng chớm thu, ngồi lại dưới gốc anh đào, chỉ còn biết ghì chặt lên tim.
"Tôi ước mình cũng yêu em."
Tử Du biết rất rõ, đó là loại cảm giác gì.
Là vô vọng..
Khi bản thân mất đi thứ mà mình luôn cố gắng níu lấy, thì chính là vô vọng.
Nếu có thể, Tử Du thực sự muốn trở về năm năm trước, chỉ để đứng đó và cười nhạo chính bản thân, cười nhạo chính mình vì đã thảm thương như thế. Nhưng, dù năm năm trước hay năm năm sau, cậu vẫn luôn thảm hại, vẫn luôn bại trận trước thương yêu trọn vẹn. Bi kịch như vòng xoay vô tận, năm năm trước xé nát trái tim cậu, năm năm sau khiến tương lai an yên chớp mắt liền đổ sụp.
Yêu người không yêu mình, đó chính là một loại bi kịch.
Cánh môi run rẩy, Tử Du vội vã vùng khỏi cánh tay anh, loạng choạng lao nhanh đến phòng mình. Cậu chẳng thiết gì nữa, cậu cần phải đi khỏi đây, dù đối mặt với anh chỉ thêm một giây ngắn ngủi, cậu cũng không thể chịu được. "Em sẽ dọn đi. Dù sao đây cũng là nhà của anh, em không thể ở lại thêm nữa."
Tử Du cắn môi, bước chân dừng lại trước cửa phòng, cũng không quay đầu, chỉ nghe bên tai đọng lại âm hưởng chần chừ của người phía sau.
"Tử Du, tôi xin lỗi..."
Khi không còn đối diện với Điền Hủ Ninh nữa, lệ nhòa mặn đắng như thác lũ, rơi toán loạn trên gương mặt nhợt nhạt, chẳng thể ngừng lại.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com