Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. thanh xuân và cả đời

Ngày hôm đó, Triển Hiên cuối cùng cũng đã đến.

Khi ấy là buổi chiều thứ hai, có lẽ anh chỉ vừa mới tan làm trở về, hay có lẽ đã bỏ cả giảng đường mà chạy tới đây. Cà vạt nới lỏng cẩu thả, áo khoác dày sụ vắt ngang trên bắp tay mà chẳng phải choàng vào người giữa tiết trời lạnh căm căm ngoài kia.

Gò má đỏ bừng vì lạnh, tóc luôn được chải gọn nay đổ xô sang một bên, rơi lưa thưa xuống trán, dường như còn đọng lại hạt sương giá ngày đông.

Khác xa với cậu, anh trông chẳng hề hà dẫu cái lạnh có thấm đến tận xương tuỷ, hay dẫu sự thật có cứa vào tim anh như muôn ngàn mảnh vỡ. Thứ duy nhất chạm được đến Triển Hiên, khiến anh bỏ dở lưng chừng mọi thứ để đến tận đây chính là cậu.

Duy nhất một lần trong đời, Tử Du trở thành mối quan tâm hàng đầu của Triển Hiên.

Lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng.

Mười lăm phút sau dòng tin nhắn gửi đi, Tử Du tìm thấy bóng dáng anh hớt hải giữa dòng người đi lại trong bệnh viện, và chỉ nhoẻn cười thay cho câu chào khi đôi mắt ấy dừng trên người cậu. Có những thứ chưa từng thay đổi, như con người và tính cách Triển Hiêm chẳng hạn.

Ngày thường anh điềm đạm bình tĩnh bao nhiêu, ngày thường anh lịch sự nhẹ nhàng bao nhiêu, thì khi có chuyện gì đó gấp, anh sẽ trở nên hấp tấp gấp đôi bình thường, sẵn sàng vượt đèn đỏ hay lao qua đường một cách điên rồ chỉ để đến chỗ anh muốn.

Trong cả quãng thanh xuân của mình, Tử Du đã chứng kiến thói quen xấu đó rất rất nhiều, và lúc nào cũng tự động dạt sang một bên để anh có thể dễ dàng đi qua, dễ dàng coi sự tồn tại của cậu như vô hình.

Hôm nay là lần đầu tiên, thứ khiến anh vội vã và hấp tấp đến thế là cậu.

Ống truyền trong suốt vòng ở tay khiến Tử Du không thể đứng lên, chỉ có thể im lặng nhìn anh lững thững bước dần tới cậu, ánh mắt như bao chứa muôn ngàn thắc mắc mà đôi môi lại chẳng thể thốt lên bất cứ lời nào. Cậu hiểu chuyện này quá đường đột, quá khó tin, và có lẽ nó đã bị vùi chôn mãi mãi nếu như Điền Hủ Ninh không nói ra, Triển Hiên không hỏi và cậu không thừa nhận. Nhưng tận sâu trong lòng, cậu vẫn thấy nhen nhóm sự mãn nguyện hả dạ, và rằng cả thanh xuân chạy theo anh chỉ để đổi lấy thời khắc này có lẽ cũng không quá uổng phí.

Trong đôi mắt anh, Tử Du đọc được tức giận, ngỡ ngàng, hối hận và cả xót thương. Cậu không thích thương hại, cũng không thích anh nhìn cậu như thể phần nhiều đang thương hại mình như thế. Vậy nên, cậu chọn là người lên tiếng trước, chọn là người bới tìm một câu bông đùa nào đó để vực dậy bầu không khí ngại ngùng này.

"Ngoài đường giờ này phải kẹt xe ghê lắm, làm sao mà anh đến đây nhanh thế?"

"Tử Du!"

Gương mặt nhăn lại của Triển Hiên cũng không làm Tử Du thôi cười. Cậu quay người, nhẹ nhàng vươn tay, để anh nhìn thấy bên cánh tay đang nhận sự trợ giúp của nước truyền để không lả đi vì đói. Cậu không nghĩ ra gì để nói thêm với anh, cũng chẳng muốn trách anh dù sau ngần ấy năm họ quen nhau, tới tận bây giờ anh mới vỡ lẽ ra đoạn tình cảm ấy.

"Còn nửa tiếng là đến giờ phẫu thuật rồi, anh chúc em may mắn đi."

Bởi sự hèn nhát trong cậu, hèn nhát không dám đứng lên trước anh, để anh nhìn thấy cậu một lần. Bởi anh đã có người trong lòng, người anh yêu và người đó cũng yêu anh. Triển Hiên đã có một gia đình của riêng mình và cậu biết mình không có tư cách trách anh - chỉ vì anh đã yêu, đã kết hôn và sống cuộc đời của bản thân như bao người khác. Và cũng bởi giờ đây, điều đó vốn dĩ đã không còn quan trọng nữa rồi.

"Tử Du, anh xin lỗi...."

Khi nghe những lời ấy, khi nhìn bộ đồ bệnh nhân đối lập với gương mặt rạng rỡ của cậu, khi tìm không thấy trách cứ hay mắc nhiếc trong đôi mắt cậu sáng ngời, thì bao nhiêu hoang mang giận dữ trong lòng Triển Hiên cũng đều bay đi đâu hết. Anh bất lực ôm mặt, gần như bật khóc qua từng tiếng "xin lỗi" méo mó khản đặc, lặp lại tưởng chừng như mãi mãi.

"Xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến em ra nông nỗi này, xin lỗi vì đã không nhận ra...Anh thực sự xin lỗi..."

Trong cuộc đời anh, Lưu Tranh chính là Mặt Trời, còn Tử Du lại là Mặt Trăng.

Mặt Trời sáng loà cả đời anh hướng tới, luôn luôn yêu và luôn luôn trân trọng. Em ấy soi rạng đời anh, giúp anh trở thành một người tốt hơn - một người thầy giáo, một người chồng. Số phận anh đã định sẵn sẽ cùng em ấy bước tới cuối đời, sẽ mãi mãi nắm tay em ấy, sẽ không bao giờ làm em ấy đau.

Nhưng cùng lúc, anh biết ơn Mặt Trăng.

Cậu ấy không phải Mặt Trời, nhưng càng không phải dù có thiếu đi cũng chẳng sao. Anh luôn mong cậu ấy sẽ tìm được một người cậu ấy yêu và cũng yêu cậu ấy, mà ngàn vạn lần chẳng nghĩ cậu ấy yêu anh.

Có lẽ chăng, bởi Mặt Trời sáng loà quá, ấm áp quá, khiến anh vô tình quên đi một Mặt Trăng khép kín thu mình, luôn luôn đứng sau anh.

Và anh ghét bản thân mình, vì đã trở thành nguyên nhân khiến cậu ấy đau lòng đến thế.

.

"Có sợ không?"

Thuốc mê bệnh viện đúng là hiệu quả thật, chỉ cần mười phút là đã bắt đầu phát huy tác dụng. Dù mi mắt nặng trĩu, Tử Du vẫn cố gắng quay sang giường bên, nhìn người con trai ấy thêm lần nữa trước khi tấm rèm trắng ngăn cách họ.

Cơn buồn ngủ khiến ý thức của cậu chênh chao, tầm nhìn cũng mờ dần, chỉ thấy phòng phẫu thuật rộng lắm, cũng rất đông người. Nhưng kỳ lạ thay, cậu là điều rõ rệt nhất giữa vạn vật mờ nhoè xung quanh.

"Em không biết, hoá ra mình đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu." Cậu đáp nhẹ tênh, tâm trí chìm sâu vào đôi mắt đen tuyền ấy.

Tử Du vươn tay về phía anh, xoè lòng bàn tay để anh nắm lấy, để mười ngón tay đan trọn tựa như một thói quen vô thức, nhưng lại như muốn nói. "Có anh ở đây rồi, đừng lo."

Có lẽ Triển Hiên đã từng là thanh xuân của cậu, nhưng chẳng phải cả đời. Có lẽ Điền Hủ Ninh chỉ là một chấm nhỏ trong những tháng ngày tuổi trẻ ấy, nhưng hoá ra lại mang nghĩa "mãi mãi không rời xa". Tương lai đâu ai có thể đoán trước, nhưng cậu biết ơn tương lai vì đã đem Điền Hủ Ninh tới, đã xua đi quá khứ và giúp cậu hồi sinh, giúp cậu trở thành một con người mới.

Giữa không gian trắng toát nồng mùi thuốc khử trùng, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, đọng lại trong tâm trí cậu chỉ là đôi mắt anh, và sự ấm áp lan rộng trên từng đầu ngón tay, chạm đến tận tâm can.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com