Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. thấu hiểu

Điền Hủ Ninh ngoài miệng thì nói rằng có gì để mai tính, nhưng ngay sáng hôm sau khi Tử Du thức dậy để làm bữa sáng, cậu chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu cả.

Nhìn một bàn đầy đồ ăn sáng, Tử Du tìm mãi cũng không ra cơn thèm ăn. Cậu luôn luôn thích nấu nướng, thích tự tay lăn xả vào bếp và làm ra những món ăn thơm nức mũi, cho đến khi bày được một bàn đầy ắp đồ ăn thì lại chẳng muốn ngồi thưởng thức thành quả của mình một tí nào.

Thường thì Triển Hiên sẽ ngồi ăn cùng cậu. Anh, dù cứ luôn miệng cằn nhằn món này quá nhạt món kia quá ngọt, thế mà vẫn chịu ngồi ăn hết sạch sành sanh, chẳng dư thừa dù chỉ một giọt nước mắm.

Tử Du gặm gặm mẩu bánh mì bơ nướng, tự nhắc nhở mình rằng Triển Hiên đã là người đàn ông sắp kết hôn.

Cậu đánh mắt về phía đồng hồ treo tường. Năm giờ hai mươi sáu phút, còn quá sớm để đến công ty. Thế mà ai đó kia thì cứ như bán mạng cho công việc, sớm thế này mà đã ra khỏi nhà thì hẳn rằng còn chưa bỏ gì vào bụng.

Nghĩ ngợi linh tinh một lúc, Tử Du không hề phủ nhận rằng bản thân mình cũng có kha khá ngạc nhiên về Điền Hủ Ninh.

Mới ngày hôm trước, ấn tượng của cậu về anh ta vẫn chỉ là một con người ăn chơi trác táng, vô trách nhiệm và sống chẳng cần lo nghĩ. Thực ra, cậu vẫn luôn nghĩ về anh ta như thế từ thuở còn học cao trung. Vậy mà, khi gõ cửa phòng anh mà không thấy ai trả lời, khi thô lỗ xông vào phòng để rồi nhận ra Hủ Ninh đã đi mất, bức tường ác cảm kiên cố trong lòng Tử Du cũng có tan đi một chút. Thì ra anh ta vẫn phải kiếm tiền như cậu thôi, hơn nữa còn dốc hết sức mình.

Tử Du sững lại đôi chút, vừa mới nhận ra rằng nếu không nghĩ về Triển Hiên nữa, trong đầu óc cậu sẽ tràn ngập hình ảnh của người bạn cùng nhà.

Miếng bánh mì bơ nướng bỗng nhiên bị đay nghiến trong căm giận.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Về Điền Hủ Ninh ấy, đôi lúc cậu nghi ngờ rằng mình liệu có phải đang sống cùng một con ma? Vì anh ta biến mất từ sáng sớm, khi gà còn chưa kịp gáy mà Điền Hủ Ninh đã đi biệt tăm. Tới tận nửa mới đêm trở về, làm Tử Du thỉnh thoảng lại hốt hoảng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, còn tưởng nhà mình có trộm đột nhập. Có Chúa mới biết được cậu đã sợ phát khiếp như thế nào.

Khi Tử Du đem chuyện này kể lại cho Trần Hạc Nhất, chàng trai tóc nâu đã cười và bảo rằng Điền Hủ Ninh sẽ không nửa đêm lén lút sang thắt cổ ám sát cậu đâu mà sợ.

Tử Du tất nhiên không hiểu gì. Tình trạng ấy cứ tiếp tục kéo dài trong cả một tuần liền. Rồi hai tuần. Rồi ba tuần. Đôi lúc, nếu không nhờ tiếng cạch cửa vào mỗi sáng sớm và nửa đêm khuya khoắt, Tử Du đã suýt quên một thực tế rằng cậu vẫn còn đang ở ghép.

Điền Hủ Ninh ở trong nhà như có như không, hầu hết thời gian anh ta toàn ngồi rú trong phòng, nửa mặt cũng chẳng thèm hé ra ngoài. Tử Du, thỉnh thoảng, lại tò mò ghé tai vào cửa phòng anh, chỉ để chắc chắn rằng người bạn cũng nhà của cậu vẫn còn sống và hoạt động như một người bình thường, chưa chết được.

Thực ra Điền Hủ Ninh như vậy cũng không phải điều tồi tệ gì cho cam. Khỏi chạm mặt, đỡ ngại ngùng. Tần suất anh ta ở nhà không nhiều thì Tử Du đỡ phải đau đầu kiếm chuyện để nói. Cậu và anh ta thì nói được gì với nhau? Đến nhìn có khi còn chẳng cần. Hơn nữa, mỗi lần những cánh hoa trào ra khỏi cổ họng cũng sẽ không bị anh ta bắt gặp. Ai có thể dám chắc rằng một khi biết được, anh ta sẽ không đi rêu rao chuyện này cho cả thế giới nghe?

Tử Du nhìn tờ nội quy sống chung đã bị vò nát và nằm lại trong thùng rác, trong đầu không hề có ý định sẽ viết lại nó. Mới hôm qua, Tử Du chẳng tiếc rẻ gì một tiếng đồng hồ mà cậu đã dành ra để viết chúng, cứ thế thẳng tay vứt tờ giấy nhầu nhĩ vào sọt rác. Cậu có cuộc sống của cậu, Điền Hủ Ninh có cuộc sống của anh ta, chẳng ai phiền hà ai, cũng chẳng ai xâm phạm đời tư của ai. Cuộc sống quá thoải mái như vậy thì còn cần gì nội quy nữa cho rách việc?

.

Một chiều đầu đông, Tử Du nằm dài ở công ty và chẳng biết làm thứ gì khác ngoài việc lướt lướt cái điện thoại. Cậu lúc nào cũng là người hoàn thành công việc sớm nhất, đến lúc xong rồi thì lại chỉ biết ngồi nghịch linh tinh chờ đến giờ tan làm. Vội vã về sớm để làm gì? Cả ngôi nhà rộng thênh thang nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ có mình cậu.

Tử Du không thích những nơi quá ồn ã, thế nên cậu ít khi tham gia những bữa nhậu nhẹt sau giờ làm cùng đồng nghiệp.
Thỉnh thoảng cậu sẽ rủ Trần Hạc Nhất cùng đi mua sắm, nhưng dạo gần đây cậu trai đó có vẻ khá bận.

Khi hoàng hôn dần buông màu đỏ sậm lên khoảng trời, điện thoại của Tử Du bỗng rung lên. Nhìn tên người gọi, bàn tay đang vươn ra khẽ ngưng lại đôi chút, cảm nhận cơn nhộn nhạo quen thuộc hình thành từ bụng và vươn tới ngực trái. Đã bao lâu rồi, nhưng những cảm xúc hồi hộp ấy vẫn chẳng hề suy chuyển. Tử Du có nên coi đó là một thất bại không nhỉ?

"Chào buổi chiều, Triển Hiên." Tảng lờ đi thứ cảm xúc đang lan tỏa trong tiềm thức, Tử Du cố giữ cho giọng mình bình tĩnh khỏi những vui sướng thầm kín. Khóe miệng khẽ cong thành một nụ cười mỉa, tự châm chọc chính mình.

Giọng nói điềm đạm vang lại bên tai, là nguồn cơn của toàn bộ mọi thứ: "Tiểu Du, em còn bận gì nữa không? Đi ăn cùng bọn anh một bữa nhé?"

Với duy nhất mình anh, Tử Du chưa bao giờ có đủ can đảm để buông ra lời từ chối. Cả lần này cũng vậy.

Cậu biết nhà hàng mà Triển Hiên nói đến. Là quán cơm mà ròng rã ba năm học cao trung Tử Du đã luôn tới. Chỉ đơn giản bởi vì món bulgogi ở đó rất ngon, và bà chủ quán ở đó đã đối xử với cậu chẳng khác gì một đứa con trai ruột - đấy là trước khi bà qua đời, ba tháng trước.

Cậu rời khỏi văn phòng, trong lòng không một chút vội vã. Hoặc rằng Tử Du đã học được cách kìm nén, hoặc rằng chúng thực sự đã biến mất không một dấu vết. Vế nào cũng được, chúng đều làm cậu nhẹ nhõm.

Quán cơm nhỏ cách công ty cậu không quá xa, đi bộ vài bước là tới. Khi Tử Du đến nơi, cậu nhận ra rằng dường như quán cơm đã được mở rộng thêm khá nhiều, cách bày biện cũng khác xưa. Nhưng chẳng điều gì có thể ngăn nổi những kí ức thôi ùa về, cậu nhớ cái hồi bù đầu vào học, chọn quán cơm này mà cắm rễ cũng vì nó gần trường, để thuận tiện cho việc ăn xong thì chạy vào học luôn.

Tử Du của những năm mười sáu, mười bảy tuổi là một Tử Du vui tươi và tràn đầy sức sống hơn ai hết. Cậu không gặp những đóa hoa, không biết đến sự tồn tại của chúng và vẫn chưa nếm được chúng. Tình cảm đơn phương lúc ấy đơn thuần chỉ là cơn cảm nắng đầu đời, mộc mạc chất phác, là khi trái tim rung động mà chẳng mang theo những cơn đau ỉ âm loang lổ, là khi ở bên cạnh người mình thích mà không phải lo lắng về những cánh hoa đỏ thẫm – rằng chúng sẽ trào ngược bất cứ lúc nào.

Tử Du luôn luôn muốn trở về những ngày ấy. Khi cậu mười sáu, và được yêu một ai đó chính là điều hạnh phúc nhất trên đời.

Không quá khó để tìm thấy Triển Hiên giữa một quán cơm tấp nập người. Hoặc rằng, bởi vì đó là Triển Hiên nên mới dễ dàng. Bởi đối với Tử Du, chỉ cần nhìn thoáng qua bóng lưng thôi cũng đủ để cậu nhận ra anh.

Khéo léo lách qua vài người phục vụ và bước tới gần, cậu phát hiện ra rằng anh không hề đi một mình. Triển Hiên đã không hề nhầm lẫn khi dùng cụm từ "bọn anh" để nói qua điện thoại. Bởi một Ngao Thuỵ Bằng, với đầu tóc đã được nhuộm màu trắng phớ và nụ cười tinh ranh rộng ngoác toàn răng là răng, đang nhìn cậu bằng nét hào hứng ra mặt.

Cậu dùng vài giây để đánh giá cậu ta một lượt từ đầu tới chân, thẳng thừng kết luận rằng việc kết hôn không hề làm con người ta trông trưởng thành lên một tí nào.

"Ồ, lâu không gặp, Tử Du!"

Triển Hiên nghe thấy tiếng Ngao Thuỵ Bằng ngay sau đó, anh lập tức quay nửa người lại, đối diện với cậu.

Anh vẫn là anh, dù thêm vài tháng không gặp nhau nữa thì Triển Hiên vẫn là Triển Hiên thôi, từ kiểu tóc quá đơn giản đến cái cách anh cười ngốc nghếch khi nhìn thấy cậu. Tất cả, tất cả mọi thứ về anh, chúng vẫn y nguyên như cũ.

Trông Triển Hiên có vẻ vui. Vì anh sắp được kết hôn với người mình yêu chăng? Đâu đó trong Tử Du đã ngấm ngầm đồng ý. Ý nghĩ dù chỉ sượt qua trong tiềm thức, nhưng vẫn bất tri bất giác giác làm trái tim trong lồng ngực khẽ nghẹn lại.

Cậu hít một hơi sâu, bắt đầu lóng nga lóng ngóng tìm ghế còn trống xung quanh bàn ăn, để rồi chạm phải một ánh mắt đầy kinh ngạc vẫn đang xoáy sâu vào mình từ nãy tới giờ. Tử Du lại phí phạm thêm vài giây cuộc đời để có thể vận hành bộ não đang đông đặc.

Cậu không hề chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ chạm mặt Điền Hủ Ninh ở đây. Vì Chúa, Tử Du đã tưởng rằng sẽ không gặp anh ta suốt quãng đời còn lại cơ đấy, ai ngờ anh ta cũng đến đây dùng cơm. Mà khoan, Hủ Ninh với Triển Hiên thân nhau từ bao giờ nhỉ, sao cậu lại không biết?

Tử Du rốt cuộc đã làm cái quái gì trong suốt cuộc đời mình đấy?

Nhưng điều làm cậu thực sự hoảng loạn chẳng phải sự hiện diện không ngờ tới của Điền Hủ Ninh. Nó chỉ chiếm một phần nhỏ thôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com