Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huyết mạch thuần khiết


Đêm phủ kín lâu đài cổ, bầu trời ngoài cửa sổ tràn ngập sắc trăng nhàn nhạt, soi rọi những dãy hành lang dài u tịch.

Điền Hủ Ninh lặng lẽ bước đi, bàn tay siết chặt cây đèn dầu nhỏ, ngọn lửa lập lòe hắt bóng anh lên tường đá.

Từ ngày trở thành quản gia cho gia tộc này, anh vẫn nghe đồn trong tầng hầm có một gian phòng phong ấn.

Người hầu trong lâu đài thì thào rằng bên trong giam giữ một con quái vật từng gieo rắc kinh hoàng cho nhân loại.

Họ không dám đến gần, thậm chí còn răn nhau tránh xa như tránh lửa.

Nhưng máu trong huyết quản Điền Hủ Ninh không giống bất kỳ ai.

Dòng máu tinh khiết của anh thường khiến người khác dè dặt, kính sợ mà chẳng hiểu nguyên nhân.

Cũng chính điều đó thôi thúc anh đi tìm lời giải.

Và đêm nay, sự tò mò ấy dẫn lối anh đến trước cánh cửa sắt đen khổng lồ dưới tầng hầm lạnh buốt.

Cửa khép hờ, lớp xiềng xích phủ bụi dường như đã mất đi tác dụng.

Hủ Ninh đưa tay chạm vào, cảm giác lạnh băng lan khắp ngón tay.

Anh hít một hơi, đẩy cánh cửa nặng nề, tiếng bản lề rít vang như xé toang bầu không khí tịch mịch.

Bên trong, căn phòng tối om, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn anh mang theo.

Ở trung tâm, trên bệ đá cổ, một thân thể nam nhân nằm yên lặng.

Làn da trắng tựa băng tuyết, mái tóc dài bạc trắng trải rộng, đôi môi đỏ thẫm khép hờ như đang ngủ say.

Xung quanh là những hoa văn ma pháp đã nứt vỡ, chứng tỏ phong ấn chẳng còn toàn vẹn.

Tim Hủ Ninh đập nhanh.

Anh không rõ vì sao cơ thể kia lại tỏa ra một lực hút kỳ lạ, khiến anh vô thức tiến lại gần.

Hơi thở lạnh lẽo như từ vực sâu phả ra, xen lẫn mùi hương ngọt dịu quấn quýt lấy giác quan.

Anh cúi xuống, ngọn đèn dầu run rẩy soi rõ từng đường nét tuyệt mỹ kia.

Đó không giống một xác chết, mà như một giấc ngủ kéo dài vô tận.

Chính khoảnh khắc ấy, một điều lạ lùng xảy ra.

Trong không gian âm u, đôi mắt nhắm chặt khẽ run rẩy.

Và rồi, đôi tròng mắt đỏ rực như máu bất ngờ mở ra, sáng rực trong bóng tối.

Điền Hủ Ninh lùi lại theo bản năng, nhưng chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị bàn tay lạnh giá kia chộp lấy.

Một giọng nói khàn khàn, như bị nghìn năm bụi phủ, vang lên:

“Máu… thơm quá…”

Trong chớp mắt, thân thể trắng muốt bật dậy, đôi răng nanh sắc nhọn lóe sáng.

Hơi lạnh vây kín Hủ Ninh khi bờ môi kia áp sát cổ anh, xuyên qua da thịt, cắm sâu vào huyết quản.

Cơn đau nhói đầu tiên nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác nóng bỏng dâng trào.

Máu chảy ra khỏi cơ thể, nhưng đồng thời một dòng điện tê dại chạy khắp xương tủy.

Hủ Ninh bật một tiếng rên khẽ, đôi chân run lên, ngọn đèn dầu rơi xuống đất, lửa lụi tàn để lại căn phòng chìm trong bóng tối đặc quánh.

Người kia tham lam hút, từng ngụm máu nóng hổi chảy vào cổ họng.

Tiếng nuốt vang vọng, đầy dục vọng nguyên thủy.

Nhưng điều khiến Hủ Ninh bất ngờ là bản thân không thấy sợ hãi như đã tưởng tượng.

Ngược lại, một luồng cảm xúc kỳ quái, vừa run rẩy vừa kích thích, lan tỏa trong từng tế bào.

Đến khi giải được cơn khát , con ma cà rồng ấy rời khỏi cổ anh.

Đôi môi đỏ sẫm vương máu, ánh mắt sáng rực, vẻ đẹp tà mị khôn cùng.

“Ngươi… là ai?”

Hủ Ninh thì thào, giọng lạc đi.

Kẻ kia nhoẻn môi, nụ cười vừa ngạo mạn vừa quyến rũ:

“Bổn vương là thân vương của ma tộc ma cà rồng, Tử Du… Chính dòng máu của ngươi đã đánh thức ta dậy.”

Ngực Hủ Ninh phập phồng, cơn choáng váng từ mất máu hòa lẫn hơi thở ấm nóng phả bên tai khiến đầu óc anh hỗn loạn.

Nhưng trong đôi mắt sâu thẳm, ngọn lửa bản năng nào đó vừa bùng lên – thứ khiến anh không muốn lùi bước, dẫu trước mặt là một thân vương ma cà rồng từng gieo rắc kinh hoàng.

Tử Du đứng thẳng dậy, dáng người cao ngạo, mái tóc bạc dài rơi xuống như thác nước, đôi mắt đỏ thẫm dán chặt vào quản gia trẻ tuổi trước mặt.

Thân vương ma cà rồng từng được nhân loại tôn thờ như một ác mộng, giờ đây vừa mới tỉnh giấc, khí thế bao phủ cả căn phòng.

Nhưng trái với mong đợi của hắn, Điền Hủ Ninh không run rẩy quỳ xuống.

Người thanh niên ấy đưa tay chạm vào vết thương trên cổ, máu vẫn rịn ra, gương mặt tái đi vì mất máu nhưng ánh mắt lại sáng lạ thường.

“Ngươi hút máu ta…”

Anh khàn giọng, nhưng trong câu chữ không hề có sợ hãi, chỉ có sự bình tĩnh đến lạnh lùng.

Tử Du nhướng mày.

" Ngươi còn cần xác nhận lại lần nữa sao "

Lâu nay hắn chỉ cần hơi thở của mình cũng đủ làm kẻ khác quỳ rạp, cầu xin tha mạng.

Thế nhưng máu tinh khiết kia không những khiến hắn tỉnh dậy mà còn làm hắn bị hút ngược trở lại bởi sự bình thản kỳ dị của người này.

Hắn chậm rãi tiến lại, ngón tay lạnh buốt vuốt dọc gò má Hủ Ninh, giọng nói trầm thấp mang mùi dụ hoặc:

“Ngươi không sợ sao? Một cái búng tay thôi, ta có thể rút cạn máu ngươi ngay tại đây.”

Điền Hủ Ninh ngẩng đầu, đối diện thẳng với ánh mắt đỏ rực kia.

“Nếu ngài muốn, ta đã chết từ khoảnh khắc ngài cắn xuống. Nhưng ta vẫn đứng đây. Nghĩa là… chính ngài không nỡ.”

Lời đáp khiến Tử Du khựng lại.

Đúng thật, hắn đã tỉnh, cơn khát máu dâng trào đến tột đỉnh, nhưng khi môi chạm vào huyết mạch ấy, một cảm giác kỳ lạ ập đến.

Không chỉ là vị ngọt của máu, mà còn là sự ràng buộc sâu sắc khiến hắn không thể hủy diệt người này.

Hơi thở hai người quấn lấy nhau.

Tử Du cúi xuống, như muốn kiểm chứng, lần nữa áp môi vào cổ Hủ Ninh.

Nhưng lần này, đôi tay Hủ Ninh bất ngờ nâng lên, mạnh mẽ giữ lấy bờ vai lạnh giá kia.

Thân thể ma cà rồng cứng lại trong chốc lát.

Ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt của Hủ Ninh sâu thẳm , không thể nắm bắt.

Một nụ cười thoáng hiện trên môi Điền Hủ Ninh.

Anh đẩy nhẹ, đổi thế, khiến Tử Du khựng lại khi bị ép lùi về phía bệ đá.

Ma cà rồng mạnh mẽ là thế, nhưng mới ngủ dậy sau giấc ngủ dài , máu chưa uống đủ , sức mạnh mới trở lại chút ít, bất giác thuận theo lực đẩy, lưng áp lên mặt đá lạnh.

“ Ngài bị phong ấn hơn ngàn năm nên không rõ sự tình ?”

Hủ Ninh thấp giọng, hơi thở nóng bỏng phả vào tai đối phương.

“ Máu đang chảy trong người ta có thể điều khiển người uống nó . Ngài thân vương cao quý , thời đại của ma cà rồng đã trôi vào lịch sử rồi.”

Tử Du trợn mắt, nhưng cơ thể hắn phản bội lại ý chí.

Mạch máu sôi sục, từng sợi thần kinh căng lên, không rõ vì tác động của huyết quản tinh khiết hay vì ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong đáy mắt người thanh niên kia.

Một đôi bàn tay rắn rỏi ép chặt lấy vai hắn, mang theo sức mạnh lạ thường.

Tử Du bị ghì chặt dưới thân một con người.

Sự nhục nhã xen lẫn hưng phấn khiến môi hắn khẽ run.

“Ngươi…”

Hắn nghiến răng, nhưng âm thanh chẳng còn mang ý đe dọa, mà lại nhuốm màu khao khát.

Điền Hủ Ninh nhìn xuống, khóe môi nhếch lên đầy tự tin.

Trong đôi mắt ấy giờ đây không còn chỉ là tò mò, mà là quyết tâm chiếm hữu mỹ nhân trước mặt này.

Anh cúi thấp, môi gần kề môi, khoảng cách mong manh đến nỗi hơi thở lạnh buốt và nóng rực giao hòa.

“ Ngài đã tỉnh dậy nhờ máu của ta.”

Anh thì thầm.

“Vậy từ nay, thân vương Tử Du… là của ta.”

Đôi mắt đỏ bừng sáng.

Thân thể ma cà rồng run nhẹ, vừa giận vừa… ngọt ngào.

Không khí trong căn phòng phong ấn trở nên đặc quánh, từng hơi thở như hòa tan vào nhau.

Điền Hủ Ninh đè chặt đôi vai Tử Du, ánh mắt sắc bén dồn dập xuống khiến thân vương ma cà rồng không khỏi giật mình vì sự áp đảo .

Hủ Ninh cúi xuống, đôi môi dừng lại đôi môi còn vương giọt máu của hắn.

Anh vươn đầu lưỡi ném nhẹ,  không tránh né mà để mặc cho vị mặn ấy lan trên đầu lưỡi, sau đó dùng chính hơi ấm của mình mút lấy.

Tử Du run rẩy.

Máu tinh khiết đã làm hắn tỉnh dậy, nhưng sự chiếm hữu đầy bản năng này lại khiến hắn hỗn loạn.

Đáng lẽ ra hắn mới là kẻ mút cạn sinh mệnh đối phương, nhưng lúc này, chính hắn lại cảm nhận được sự xâm lấn ngọt ngào, như thể từng giọt máu cũng bị tước đoạt bởi kẻ phàm nhân kia.

Một tiếng rên nghẹn bật ra từ cổ họng, rất nhỏ, nhưng đủ để Hủ Ninh nhận ra.

Anh nhếch môi, hơi thở khàn khàn:

“ Ngài cũng có thể run rẩy như thế này sao, thân vương?”

Lời nói vừa như trêu chọc, vừa như mệnh lệnh.

Bàn tay anh trượt xuống, siết chặt vòng eo mảnh mai ẩn dưới lớp áo choàng đen.

Tử Du bất giác cong lưng, cơ thể lạnh giá run lên khi bị con người áp sát đến mức không còn khe hở.

Hủ Ninh nghiêng đầu, lần đầu tiên chiếm lấy đôi môi tái nhợt kia.

Không còn là máu, mà là nụ hôn nóng bỏng, kéo dài, gặm nhấm từng góc cạnh.

Răng nanh của Tử Du bị ép lùi, hơi thở gấp gáp, toàn bộ sự kiêu ngạo bị hòa tan trong khoảnh khắc.

Ngón tay anh lùa vào mái tóc bạc, kéo ngửa đầu ma cà rồng, chiếm lĩnh càng sâu hơn.

Hơi thở nóng bỏng tràn vào khoang miệng lạnh lẽo, buộc hắn phải nuốt lấy, nghẹn ngào đến mức mắt đỏ hoe.

“Ưm…”

tiếng nức nở bật ra, mơ hồ đến lạ.

Điền Hủ Ninh nhấn mạnh cơ thể, khiến Tử Du bị ép ngửa hoàn toàn trên bệ đá.

Tay còn lại của anh lướt dọc theo bờ ngực phẳng, cảm nhận làn da lạnh ngắt mà mịn màng như ngọc.

Đầu ngón tay khẽ véo, khơi dậy phản ứng bất ngờ khiến toàn thân ma cà rồng căng cứng.

“ Ngài nhạy cảm như vậy…”

anh thì thầm bên tai, giọng khàn đặc.

Tử Du cắn môi, cố gắng kìm nén nhưng hơi thở dồn dập đã bán đứng tất cả.

Thân thể bất tử của hắn chưa từng bị ai chạm đến như thế này, từng mạch máu dường như đang bùng nổ.

Hủ Ninh không cho hắn thời gian suy nghĩ.

Đôi môi anh di chuyển, để lại từng vệt nóng bỏng từ cổ xuống xương quai xanh, rồi thấp dần xuống nữa.

Mỗi dấu hôn như một sợi xích vô hình, buộc chặt Tử Du vào khoảnh khắc này.

Hắn bật ra một tiếng rên dài, ngực phập phồng dữ dội.

Ánh mắt đỏ rực lóe lên, nhưng không còn là uy nghi của kẻ thống trị, mà là sự mê loạn bị khuất phục.

Cơ thể ma cà rồng mềm dẻo hơn người thường .

Chỉ mở rộng qua loa một chút mà nơi bí ẩn kia đã lầy lội ướt sũng.

Điền Hủ Ninh thẳng lưng đẩy cự vật thô to đến tận gốc.

Tử Du hai bàn tay cào loạn trên ngực anh .

Lưng uốn cong thành hình vòng cung , lộ ra cần cổ thon dài .

Cơ thể run rẩy kịch liệt .

" Đừng.....đừng"

Điền Hủ Ninh dừng lại, nhìn xuống dáng vẻ run rẩy kia.

Anh cúi thấp, khẽ cắn vào vành tai nhọn, thì thầm một cách đầy chiếm hữu:

“Từ nay, ngài thuộc về ta "

Lời tuyên bố rơi xuống, tựa như một phong ấn mới, khắc sâu hơn cả xiềng xích nghìn năm.

Và Tử Du, thân vương từng khiến thế giới run sợ, giờ chỉ có thể ngửa đầu, để mặc cho một con người độc chiếm từng tấc da thịt.

Căn phòng phong ấn vốn lạnh lẽo giờ tràn ngập hơi thở hỗn loạn.

Bệ đá rung lên từng nhịp theo chuyển động dồn dập của hai cơ thể quấn lấy nhau.

Điền Hủ Ninh không hề do dự.

Anh như một con thú săn mồi cuối cùng tung ra cú vồ quyết định, từng đợt chiếm đoạt vừa mạnh mẽ vừa tàn nhẫn, ép thân thể ma cà rồng run rẩy trong vòng tay mình.

Từng cú nhấp mạnh mẽ muốn bổ Tử Du ra làm hai mảnh.

Điền Hủ Ninh đè tay lên bụng dưới của hắn , anh có thể cảm nhận rõ ràng cự vật của mình đang tàn phá như thế nào.

Tử Du ngửa đầu, mái tóc bạc tung xõa, ánh mắt đỏ rực ngập trong mờ mịt.

Tiếng rên bật ra từ đôi môi tái nhợt, nức nở mà yếu ớt, hoàn toàn khác với giọng điệu cao ngạo từng khiến nhân loại khiếp sợ.

“Ngươi… dừng lại…!”

Hắn nghẹn ngào, nhưng tiếng cầu khẩn kia chỉ khiến Hủ Ninh càng áp sát hơn, nụ cười khàn khàn kề bên tai:

“ Ngài không thật sự muốn ta dừng, đúng không?”

Đôi tay rắn chắc giữ chặt lấy hông hắn, từng nhịp thúc ép sâu thêm, khiến thân thể bất tử kia phải cong lên, run rẩy đến mức mất kiểm soát.

Một tiếng nức nở bật ra, kéo dài, phá tan sự kiêu ngạo nghìn năm.

Tử Du không còn sức chống cự, những ngón tay bấu chặt bờ vai Hủ Ninh, để lại vết hằn đỏ rực trên da thịt người quản gia.

Bản năng ma cà rồng kêu gào, nhưng máu tinh khiết hòa cùng sự chiếm hữu nóng bỏng khiến hắn như bị giam chặt trong lửa.

Mỗi nhịp va chạm đều cướp đi sức lực, để hắn chỉ còn biết run rẩy, thở dốc, chìm trong khoái lạc không thể cưỡng.

“ Ngài là của ta.”

Hủ Ninh gầm khẽ, từng từ như xiềng xích quấn chặt.

Đỉnh điểm đến bất ngờ, cơ thể cả hai căng cứng, rồi cùng nhau vỡ òa.

Tiếng thở gấp, tiếng rên nghẹn hòa thành bản nhạc dồn dập vang vọng khắp căn phòng phong ấn.

Cuối cùng, chỉ còn lại hơi thở nặng nề.

Điền Hủ Ninh buông lỏng, để mặc thân thể ma cà rồng rũ xuống dưới thân mình.

Anh cúi đầu, khẽ hôn lên môi đối phương – lần này không còn là chiếm đoạt, mà là dịu dàng hiếm hoi.

Tử Du nhắm nghiền mắt, hàng mi bạc run nhẹ.

Hắn đã kiệt sức.

Trong lòng hắn, một cảm giác lạ lẫm len vào: được sở hữu, nhưng cũng được bảo hộ.

Hủ Ninh vuốt mái tóc bạc mềm mại, thì thầm như một lời khẳng định cuối cùng:

“ Ngài là của ta – mãi mãi.”

Trong bóng tối sâu thẳm, đôi mắt đỏ rực khẽ mở ra, ánh sáng trong đó không còn chỉ là uy nghi lạnh lùng, mà xen lẫn một tia dịu dàng rất khó nhận ra.

Căn phòng phong ấn khép lại sau lưng họ, nhưng mối ràng buộc mới đã được hình thành – ràng buộc bằng máu, bằng thân thể, và bằng tình cảm không thể chối bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com