bốn.
Điền Lôi hẹn em bảy giờ thế nhưng sáu giờ hơn gã đã có mặt ở nhà hàng mà em đã chọn trước. Gã đóng một bộ vest xám đậm sang trọng, chỉn chu chọn cà vạt và đồng hồ sao cho ăn khớp với quần áo. Điền Lôi còn cẩn thận dùng sáp vuốt ngược tóc ra sau thay vì dấu phẩy như gã vẫn hay làm vì Triển Trí Vĩ nói mấy em thơ thơ thích kiểu đàn ông lịch lãm mà tổng tài như này. Điền Lôi ướm đủ các thể loại lên người sau đó lại chọn một bộ mà gã cho là "tổng tài" nhất.
Tiếng điện thoại gã vang lên báo có tin nhắn mới.
Honeyu:
Anh ơi, em đến rồi ạ
Anh có thể vẫy tay để em
thấy được không?
Điền Lôi không cả mở điện thoại đàng hoàng, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa, gã đứng hẳn dậy đưa tay vẫy em. Gã thấy em rồi, em ngoài đời còn vượt sức tưởng tượng của gã. Điền Lôi nhìn em một lượt, hôm nay em mặc một chiếc áo len màu xám đậm gần giống với màu vest của gã, và gã dường như cảm nhận được rằng Honeyu hoàn toàn biết điểm mạnh của mình nằm ở đâu, khi mà em đã khéo léo chọn một chiếc quần jeans ống vẩy tối màu, ôm ở phần trên và hơi loe ra ở phần gấu quần càng làm tôn lên đôi chân thon thả chết người của em.
Nhìn tổng thể thật sự rất vừa mắt, dùng thang điểm một trăm để chấm cho em thì hoàn toàn là không đủ.
Điền Lôi ga lăng kéo ghế đối diện cho em ngồi rồi nhanh chóng trở về vị trí của mình.
"Anh là Điền Lôi, rất vui được làm quen với em."
Gã lịch thiệp đưa bàn tay có đeo đồng hồ ra muốn bắt tay với em nhưng không phải là kiểu bắt tay thông thường. Gã ngửa bàn tay và các ngón tay hơi xoè ra như động tác mời khiêu vũ trong các buổi vũ hội.
"Em là Trịnh Bằng, em cũng rất vui khi được làm quen với anh ạ"
Trịnh Bằng như hiểu động tác của người kia, em cũng nhẹ nhàng đặt úp các ngón tay của mình lên lòng bàn tay gã, để mặc cho gã nắm lấy rồi xoa nhẹ trên các khớp ngón tay.
Điền Lôi mỉm cười, ánh mắt gã từ nãy đến giờ chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt của Trịnh Bằng. Gã thắc mắc một gương mặt xinh đẹp thế này tại sao bây giờ gã mới tìm ra. Mái tóc em hình như có nhuộm màu hơi nâu, gã đoán thế. Sống mũi cao, thon nhỏ, đôi môi được phủ một lớp son dưỡng bóng nhẫy và ửng hồng. Và gã phát hiện ra một điểm đặc biệt thu hút sự chú ý của gã đó chính là hai nốt ruồi nằm đối xứng hai bên má của em. Quả nhiên đúng là danh xứng với thực, Trịnh Bằng ngoài đời mềm mại và xinh xắn gấp mười lần trên ảnh, gã nhìn em y như hũ mật ong mới thu hoạch, mịn màng, ngọt ngào và không kém phần quyến rũ.
Điền Lôi hơi cụp mắt xuống mừng thầm trong lòng, gã thật sự vớ được báu vật rồi.
"Anh có món quà nhỏ này tặng em, ừm, anh không biết em thích gì, nhưng anh đoán người đẹp đều thích mùi thơm."
Điền Lôi nhấc chiếc túi giấy đựng lọ nước hoa đưa lên trước mặt Trịnh Bằng, gã vận động hết các nếp nhăn bề mặt não của gã để tìm ra một câu mở lời sao cho vừa lịch thiệp, vừa có ý tán tỉnh mà lại không làm đối phương sợ hãi.
"Anh Điền chu đáo quá, đã đến sớm đợi em còn có quà cho em nữa, em biết cảm ơn thế nào đây ạ."
Trịnh Bằng đưa hai tay nhận lấy túi quà, miệng không ngừng khen ngợi gã, rồi em chợt cắn môi, đưa đôi mắt như hối lỗi nhìn gã.
"Nhưng mà hôm nay em đi hơi vội nên chưa kịp chuẩn bị gì cho anh cả-" Trịnh Bằng ngừng lại một nhịp như cố tình muốn kéo theo sự tò mò của gã.
"Vậy để lần tới em mời anh ăn cơm coi như quà chào hỏi nha"
Có trời mới biết lúc đó gã vui sướng đến thế nào. Bé yêu chủ động hẹn gặp hắn lần nữa đấy. Điền Lôi nở nụ cười tươi xua tay.
"Không sao mà, anh không để ý đâu, được gặp em thế này đã là món quà đối với anh rồi."
Gã cứ ngỡ đối phương thật sự ngại ngùng vì hôm nay đã thất lễ đi tay không đến nhưng gã mãi mãi không thể biết được rằng, "hũ mật ong" ngọt ngào đang ngồi trước mặt đây còn ranh ma hơn những gì gã nghĩ. Trịnh Bằng biết thừa gã sẽ đem quà đến cho em nhưng em lại không đem gì tới, đề phòng đối phương không như ý muốn em sẽ mời lại bữa ăn hôm đó rồi chấm dứt. Còn nếu đối phương thành công thu hút được em, em sẽ lấy cớ không kịp chuẩn bị quà để khéo léo hẹn gặp người kia lần nữa mà không mất đi chút giá trị nào.
Sau khi ăn xong, Điền Lôi ngỏ ý muốn đưa em về nhà, Trịnh Bằng ban đầu còn ngại ngùng từ chối nhưng trước sự dẫn dắt của Điền Lôi, em làm sao mà thoát được.
"Tuần sau anh rảnh ngày nào ạ? Mình lại gặp nhau nhé."
Trịnh Bằng bước xuống xe, bàn tay em níu lấy cổ tay áo khoác của gã, nhẹ giọng hỏi.
Vãi thật, đường đường là một nhà văn phát ngôn trước hàng nghìn người mặt lạnh như tiền, tâm lặng như nước thế mà bây giờ chỉ đơn giản là được một em trai nũng nịu thôi mà gã cảm giác mình có thể cương ngay lập tức.
"Em có thời gian thì mình đi thôi, với em lúc nào anh cũng rảnh mà."
Điền Lôi cũng không vừa, khẽ nâng bàn tay đang níu áo gã rồi đặt lên đó một nụ hôn, muốn bao nhiêu nhẹ nhàng bao nhiêu mờ ám đều có hết. Gã thấy em đỏ mặt, thẹn thùng gật đầu rồi bất ngờ em bám vào cánh tay gã, kiễng chân hôn lên má gã một cái rồi chạy mất sau cánh cổng.
Điền Lôi lập tức đứng hình, cái gì cơ, Trịnh Bằng vừa chủ động hôn gã một cái đấy?
Cho đến khi nằm yên vị trên giường rồi, gã vẫn cảm thấy mọi thứ cứ không thật. Gã vô tình bắt gặp một chàng trai nhỏ xinh, mặt thì khả ái vô cùng, đồng ý lời hẹn gặp của gã rồi còn chủ động hôn gã nữa. Điền Lôi tự đặt ra giả thiết liệu có sự sắp xếp nào ở đây hay không chứ tự dưng gã lại như trúng số độc đắc thế này.
Có sốc đến thế nào thì gã vẫn phải trở lại guồng quay của công việc thôi. Hôm nay Điền Lôi có nhận lời mời đến tham dự buổi giao lưu tại một trường đại học trong thành phố. Khoảnh khắc gã bước lên sân khấu, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về gã, tiếng hò reo vỗ tay vang lên không ngừng. Rồi vẫn như thường lệ, sau mỗi buổi giao lưu kết thúc, gã sẽ đến một phòng gọi là phòng chờ để gặp gỡ các thầy cô giáo trong trường.
Điền Lôi hai tay nhét túi quần đĩnh đạc bước đi, tiếng giày da đắt tiền gõ trên nền gạch bóng tạo cảm giác hơi áp bức. Gã đưa tay mở cửa phòng, ánh mắt nhìn quanh một lượt. Gọi là phòng chờ nhưng lại như phòng làm việc của ban lãnh đạo, có bàn làm việc, ghế đệm và một bộ sô pha đắt tiền. Điền Lôi đưa mắt nhìn về phía bàn làm việc ở góc phòng, chiếc ghế đệm kia đang quay lưng về phía gã. Gã cảm thấy hình như trong phòng này có người, và người đó cũng biết đến sự hiện diện của gã.
Khoảnh khắc chiếc cửa sau lưng gã đóng lại, Điền Lôi hơi giật mình khi chiếc ghế kia động đậy và có người quay lại. Gã bất ngờ đứng bất động giữa căn phòng.
"Tada! Bất ngờ chưa, chúng mình lại gặp nhau rồi này."
Trịnh Bằng ngồi vắt vẻo trên ghế, hai tay giơ cao lên trời, giọng nói lanh lảnh vang lên va vào màng nhĩ của gã.
"Em...sao em lại ở đây?" Điền Lôi thật sự không hiểu.
Trịnh Bằng thong thả đứng dậy khỏi ghế, đi vòng ra phía đằng trước bàn làm việc, em tựa người vào cạnh bàn, bất ngờ một tay túm lấy cà vạt của gã kéo sát lại gần.
"Anh đoán xem!" Trịnh Bằng tinh nghịch nháy mắt.
Lúc này Điền Lôi mới đưa mắt nhìn em một lượt, Trịnh Bằng đang mặc đồng phục, chính xác thì là đồng phục của trường này. Gã còn nhớ rất rõ tối hôm đó gặp em, em nói rằng mình đang đi làm và làm người mẫu quần áo, thế quái nào bây giờ lại thành sinh viên đại học non nớt nhìn gã thế này? Rồi liệu có đúng là sinh viên chưa, hay mai gã lại gặp em trong bộ đồng phục của học sinh cấp ba nữa đấy? Gã điên mất thôi.
Trịnh Bằng nhìn hắn mà không khỏi buồn cười, em rút thẻ căn cước trong ví giơ ra trước mặt hắn.
"Em còn đi học thật nhưng em là sinh viên năm cuối rồi, anh không phải lo đâu."
Lúc này Điền Lôi mới thở hắt ra một tiếng, con mẹ nó thằng cu này dám lừa lão Điền đây một phen hú vía.
"Này bé con, còn đang đi học thế này mà đã dám khoe khoang cơ thể trên mạng rồi à?" Điền Lôi nheo mắt, cúi sát xuống gương mặt của Trịnh Bằng.
"Gì chứ, người ta đủ tuổi rồi mà, với cả em có lộ mặt đâu."
Trịnh Bằng vừa trả lời vừa ngả ngốn trên người gã, tay chân sờ soạng khắp nơi hết quàng qua cổ lại ôm lấy eo gã. Điền Lôi phát hiện ra người trước mặt rõ ràng là đang có ý với mình, quả thật là người mẫu quảng cáo nội y, cái gì cũng dám làm.
"Với ai em cũng thế này à? Ai hẹn cũng gặp, ai cũng giở trò quyến rũ thế này à?"
Khoé miệng Điền Lôi nhếch lên, bàn tay gã cũng không yên, vòng ra sau ôm lấy eo Trịnh Bằng, kéo em sát vào trong lòng.
"Anh đừng nói thế tội em. Em chỉ làm thế này với mỗi mình anh thôi..."
Trịnh Bằng bĩu môi nũng nịu, giương đôi mắt cún con ầng ậng nước nhìn gã, Điền Lôi rít lên một tiếng qua kẽ răng.
Chết tiệt, gã cương luôn rồi.
Trịnh Bằng cảm nhận được phản ứng của người trước mặt, em đắc ý túm lấy cổ áo gã kéo gã vào nụ hôn. Điền Lôi hơi giật mình nhưng ngay sau đó cũng nhanh chóng phối hợp nhịp nhàng với em. Gã phát hiện ra người này hôn rất giỏi, từ cách mơn trớn môi trên xuống môi dưới cho đến cách em đảo chiếc lưỡi hư hỏng của mình trong khoang miệng gã.
Tay Điền Lôi túm vào hai bên mông của em ra sức nhào nặn. Một bàn tay của gã không an phận tiến vào bên trong lớp quần đồng phục của em rồi kéo hẳn nó xuống.
"Trịnh Bằng, em mặc cả đồ ren đi học đấy à?"
Điền Lôi dứt ra khỏi nụ hôn, bàn tay gã vỗ một cái thật mạnh lên mông của em.
"Em mặc cho anh xem mà, anh có thích không?"
17.12.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com