Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tám.

Thoắt cái đã gần sát đến ngày Trịnh Bằng bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Một tuần cuối cùng cho khâu chuẩn bị, em đã thức trắng mấy đêm liền để biên soạn và rà soát lại phần thuyết minh đồ án, Điền Lôi cũng cố gắng thu gọn phần công việc thậm chí là đem việc sang để làm cùng em.

Đêm nào em thức thì gã cũng thức, cơm ngày đủ ba bữa cho em. Trịnh Bằng đi học có người đưa đi, chiều lại đón về, cứ như vậy dần dà thành thói quen. Hôm nay Điền Lôi có một buổi phỏng vấn nên đã ra ngoài từ sớm, Trịnh Bằng dậy hâm lại đồ ăn gã đã nấu, tự ăn rồi lại vùi đầu vào đống vải vóc.

Trịnh Bằng nhìn phần vai áo khoác trên ma nơ canh, em hơi nghiêng đầu suy nghĩ cảm thấy vẫn thiếu thiếu gì đó làm điểm nhấn, em lại đưa mắt nhìn xuống đống phụ kiện dưới chân. Em cúi xuống nhặt lên vài miếng vải nhỏ cách điệu tính ướm thử lên áo xem cái nào phù hợp, lúc đứng dậy đột nhiên Trịnh Bằng cảm thấy cơ thể hơi choáng váng. Hình ảnh ma nơ canh trước mắt em nhoè đi, cả cơ thể như nhẹ bẫng, em hơi lảo đảo lùi lại ngồi phịch lên giường, hai tay em dụi dụi mắt một hồi.

Tình trạng này mới xuất hiện cách đây gần một tháng, ban đầu chỉ là lâu lâu em cảm thấy hơi choáng rồi càng về sau tần suất xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Có hôm vừa rồi Trịnh Bằng đang ngồi trên ghế xem tivi với gã, em đứng dậy định làm gì đó thì đột nhiên cả người như bị ai rút cạn sinh lực, cả người em đổ ập về đằng sau làm Điền Lôi hốt hoảng đưa tay ra đỡ.

Trịnh Bằng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản chắc thời gian này mình làm việc quá sức lại ăn ngủ thất thường nên giờ giấc bị đảo lộn, thiếu máu lên não gì đó. Em lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo hoàn toàn rồi lại tiếp tục công việc còn đang giở lúc nãy. Trịnh Bằng tự nhủ đến tối lúc gã về sẽ nhờ gã đi mua cho một chút thuốc bổ uống chắc sẽ ổn thôi.

Ngày bảo vệ đồ án cũng đã đến, Trịnh Bằng và Điền Lôi đã dậy từ rất sớm, em soạn lại đồ đạc, treo sản phẩm đã là lượt cẩn thận vào móc treo đồ, em đem theo cả vài đồ dùng sơ cua đi đề phòng xảy ra bất trắc. Gã giúp em xách đồ để vào trong cốp xe rồi cả hai cùng đến trường học.

Buổi bảo vệ đồ án được tổ chức ở phòng hội đồng lớn nên từ sớm đã có rất đông sinh viên tập trung ở đây, người thì tranh thủ vá lại đường may cho đẹp, người thì nhẩm lại phần thuyết trình. Đột nhiên Trịnh Bằng cũng cảm thấy hồi hộp, Điền Lôi dường như nhận ra nét mặt em hơi tái đi, gã nắm lấy tay em xoa nhẹ lên mu bàn tay khẽ khàng trấn an.

"Lúc thuyết trình em cứ bình tĩnh mà nói nhé, có anh ở đây rồi."

Trịnh Bằng mỉm cười gật đầu, cái miệng nhỏ dẩu ra hít thở đều lấy lại bình tĩnh rồi bước vào phòng thi.

Trịnh Bằng cầm micro đừng phía trước dãy bàn của hội đồng chấm thi, theo ngay sau là Điền Lôi. Gã khoác trên mình bộ trang phục do chính tay người yêu cắt may tỉ mỉ, rất vừa vặn và phù hợp với gã. Điền Lôi hoàn toàn cảm nhận được bao nhiêu tâm huyết của em đều gắn chặt trên bộ quần áo này.

Trịnh Bằng miệng thì chăm chú thuyết trình nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu một chút. Xem kìa, bao nhiêu ánh mắt của đám sinh viên dưới kia đều đang dán chặt lên người gã, cả nam lẫn nữ. Có người còn lén đưa điện thoại lên chụp một tấm. Đám người đó không khỏi tò mò rằng bằng cách nào Trịnh Bằng lại quen biết và dùng cách nào để thuyết phục được gã nhà văn nổi tiếng kia chịu đứng yên làm "giá treo đồ" cho em.

Điền Lôi hoàn toàn không để ý đến những điều đó, tâm tư của gã hiện giờ đang hoàn toàn đổ dồn về phía bóng lưng nhỏ bé trước mắt. Trịnh Bằng lo lắng một thì gã lo lắng gấp mười, bàn tay cầm bút điều khiển máy chiếu của em không hề run nhưng hai bàn tay của gã thì đổ mồ hôi lạnh hết cả rồi.

Đột nhiên gã thấy giọng em nhỏ dần, liên tục lặp lại một chữ, thế rồi cả người em bất ngờ chao đảo lùi về phía sau vô thức túm lấy tay áo gã. Điền Lôi cúi đầu nhìn em, gã phát hiện trán em đã đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Hội đồng chấm thi cũng lo lắng lên tiếng.

"Em Trịnh Bằng, em có tiếp tục được bài thuyết trình không?"

"Dạ em tiếp tục được ạ!"

Trịnh Bằng vội vã lên tiếng nhưng Điền Lôi đã giữ em lại rồi nói nhỏ.

"Hay xin thầy cô nghỉ một chút đã, em đừng gắng sức quá, thầy cô sẽ tạo điều kiện thôi."

"Em không sao đâu, bài thuyết trình sắp hết rồi. Yên tâm nhé."

Trịnh Bằng níu lấy cánh tay gã thì thầm trấn an. Điền Lôi thở dài lại trở về dáng đứng thẳng tắp, bàn tay muốn đưa lên đỡ lấy lưng em thế nhưng lại nhớ ra đây là phòng thi cần sự nghiêm túc, gã lại đành nuốt vào trong.

Sau một hồi gã tưởng chừng như đã trôi qua vài năm, cuối cùng em cũng xong phần bảo vệ đồ án. Nét mặt thầy cô rất tốt, đều khen ý tưởng của em sáng tạo và có chiều sâu, chọn mẫu vải phù hợp và cắt may rất tỉ mỉ. Trịnh Bằng hớn hở cúi chào thầy cô, em ôm sấp giấy trên tay rồi kéo tay gã ra khỏi phòng thi.

"Cuối cùng cũng xong rồi. Nhẹ nhõm thật đấy!"

Trịnh Bằng kéo gã ra một góc hành lang khuất người, em ôm chầm lấy gã khúc khích cười. Nhưng Điền Lôi hoàn toàn không để ý, tâm trí gã vẫn còn mắc ở khoảnh khắc em ngã vào người hắn lúc còn trong phòng thi.

"Em có ổn không đấy? Hay chiều anh đưa em đi khám nhé?"

Tay gã xoa xoa tấm lưng gầy của em, gã xót xa vô cùng. Hồi đầu gã đã tốn biết bao công sức chăm bẵm cho em có thêm chút da thịt vậy mà chỉ vì cái đống vải vóc chết tiệt kia đã lấy đi hai bên má sữa yêu thích của gã.

"Em không sao thật mà, chắc do em thiếu ngủ thôi. Giờ thi xong hết rồi em ngủ thả ga cho anh xem."

Tối đó vẫn là Điền Lôi vào bếp, gã nấu nhiều món bồi bổ sức khoẻ cho em.

"Bằng ơi dậy ăn tối đi em. Anh nấu xong rồi, ăn xong mình lại ngủ tiếp nhé."

Điền Lôi khẽ khàng lật chăn, bàn tay luồn xuống dưới lưng em vỗ nhẹ đánh thức em dậy. Trịnh Bằng buổi trưa chỉ ăn qua loa rồi ngủ một mạch đến giờ cơm tối. Gã để ý em ngủ mệt đến mức còn chẳng buồn trở mình. Hai nắm tay nhỏ của em đưa lên dụi dụi mắt lại ngáp ngủ một cái.

"Anh dỗ em như dỗ em bé thế à?" Trịnh Bằng ngồi dậy trêu chọc gã một câu.

"Em bé của anh mà."

Điền Lôi với lấy đôi tất ở cuối giường thuần thục xỏ vào chân cho em. Bé nhỏ này kém gã cả chục tuổi, chẳng là trẻ con thì là gì. Gã bế em đứng dậy đi một mạch ra phòng bếp, mùi thức ăn thơm ngậy khiến bụng em liên tục kêu gào.

"Anh cứ nấu ăn ngon thế này thì em chạy đâu cho thoát bây giờ."

Trịnh Bằng bỏ miếng thịt bò xào vào miệng rồi tấm tắc khen.

"Chạy vào nhà anh thì được!"

Điền Lôi bỉ ổi lên tiếng làm Trịnh Bằng hai tai đỏ ửng ngại ngùng.

Mấy hôm nay Điền Lôi thấy em cứ liên tục đặt đồ ăn vặt bên ngoài về, hôm thì cóc dầm xoài dầm bò khô, hôm thì hẳn mấy hộp ô mai to bằng cả mặt em. Gã nhăn mày càu nhàu như ông già.

"Bằng ơi, ăn mấy cái này nhiều không tốt cho dạ dày đâu em."

Điền Lôi gắp một miếng xoài thử đưa lên miệng, gã chỉ vừa cắn một miếng nhỏ vị chua gắt đã nhanh chóng lan ra khắp khoang miệng khiến gã rùng mình vội vàng nhả ra. Ngày trước gã có thấy em kêu thèm mấy thứ này bao giờ đâu vậy mà bây giờ trong tủ lúc nào cũng chất đầy nào là xoài, cóc thậm chí là mận xanh. Điền Lôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ chăm chăm lo cho cái dạ dày bị em giày vò như muối chua của người yêu.

Hôm sau gã phải đi công tác ở tỉnh khác mất hai ngày, trước khi đi gã đã kịp nấu thức ăn và nhặt hết xoài xanh với ô mai ném ra ngoài, chỉ để lại mấy loại quả chín ngọt. Trịnh Bằng nghe tiếng mở cửa liền vội vã chạy ra tiễn người yêu.

"Anh đi tận hai ngày đấy àa"

Trịnh Bằng ôm chặt lấy gã, vùi đầu vào hõm cổ gã nũng nịu.

"Sao lại đi chân trần thế này."

Điền Lôi nãy giờ chỉ để ý hai bàn chân của em, sàn nhà lạnh buốt làm gan bàn chân em trắng bợt một mảng. Gã xót xa miệng thì trách móc nhưng lại ngồi xổm xuống với lấy đôi dép bông đi vào cho em.

"Em lên ngủ thêm chút nữa đi. Tới nơi anh gọi cho em." Gã yêu chiều hôn lên trán em.

"Anh đi cẩn thận đấy nhé."

"Nhìn em xinh quá anh không nỡ đi." Điền Lôi vòng tay chẳng buông cứ ôm chặt lấy em, trả lời một câu chẳng liên quan gì.

"Này! Em đang nghiêm túc đấy."

"Ừ vợ yêu hôn anh một cái đi."

Cả hai cứ nhùng nhằng mất một lúc mãi sau tiếng điện thoại kêu lên giục giã liên hồi gã mới chịu buông em ra. Trịnh Bằng mò vào bếp mở từng chiếc hộp thức ăn mà gã đã cẩn thận để riêng rồi cất trong tủ. Em tò mò mở chiếc hộp to nhất mà gã để ngay bên ngoài xem gã nấu gì, là cá hấp xì dầu, món em vẫn hay ăn. Đột nhiên hôm nay như bị ai hành, nắp hộp vừa hé, mùi cá với xì dầu toả ra xộc thẳng vào cánh mũi làm bụng Trịnh Bằng quặn lên từng đợt, cơn buồn nôn kéo đến khiến em vội vã ôm miệng chạy vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo. Lúc mới dậy em có uống một cốc nước lọc vậy mà giờ lại đưa ra hết sạch, em nôn ra cả mật xanh mật vàng, ruột gan thắt lại như có ai cố tình bẻ xoắn chúng.

Trịnh Bằng lết người ra sô pha ngồi, em định gọi mách lẻo gã nhưng sợ gã đi đường xa mệt mỏi lại phải lo lắng cho mình. Em nghĩ nghĩ một hồi rồi cầm điện thoại lên, ngón tay lướt trên màn hình bấm vào thanh tìm kiếm.

Hay chóng mặt, buồn nôn, sợ mùi thức ăn là dấu hiệu của bệnh gì?

Chỉ trong tích tắc, một loạt các bài báo phản hồi cho câu hỏi của em hiện ra trước mắt. Trịnh Bằng kéo xuống dưới, có đến hơn hai mươi bài báo từ đủ các kênh thông tin thế nhưng chỉ có chung một câu trả lời duy nhất.

Dấu hiệu của mang thai thời kỳ đầu.

Hai tay Trịnh Bằng lập tức run lên, em không nghĩ nhiều liền tức tốc mặc áo khoác phóng như bay ra khỏi nhà. Trịnh Bằng kéo mũ áo lên che kín mặt, em còn cẩn thận bịt khẩu trang đủ để không ai nhận ra mình. Em đi vào một quầy thuốc.

"À...ờm...c-cho em mua...mua que thử..."

Đứng trước ánh mắt chờ đợi của người bán hàng nọ, Trịnh Bằng ngượng ngùng, miệng lắp bắp nói mãi mới thành câu. Em nhanh chóng thanh toán rồi tốc biến khỏi quầy thuốc.

Đứng trong nhà tắm mà cả người Trịnh Bằng không yên nổi, hết ngồi xuống lại đứng lên, đi ra rồi lại đi vào. Hai phút thôi mà tưởng như phải trải qua tận hai kiếp người.

Em bấm điện thoại nhìn đúng hai phút trôi qua, em vội gã nhấc cây que từ trong ống thử ra đưa lên ngang tầm mắt. Đôi mắt em đang nhắm chặt từ từ hé mở, trong phút chốc cả người Trịnh Bằng lập tức lặng đi, em run lên từng hồi đến tê rần hai cánh tay, hai tai em như ù đi chỉ còn nghe rõ tiếng tim đập mạnh liên hồi trong lồng ngực.

Thôi bỏ mẹ rồi, hai vạch rồi!

23.12.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com