0
"Tử Du là tên mày hả?"
Giọng nói có chút trầm thấp xen lẫn mùi thuốc lá nồng nặc. Người tên Tử Du kia bị xách ngược lên thì ho khan, hai mắt đã ngấn nước.
"Đại ca à, em xin lỗi...em không cố ý đi theo anh"
"Thế mấy bức ảnh biến thái mày chụp tao là như nào?"
"Em..."
Tử Du chợt im bặt, đúng là cậu có đi theo anh ta nhưng thật ra cũng chỉ là tình cờ.
Cậu vốn là người thích chụp ảnh, vật gắn liền không thể tách rời là chiếc máy ảnh. Cậu luôn mang nó trên người, chụp lại từng khoảnh khắc. Bức tranh của Tử Du vốn là thứ nhỏ nhặt nhất, từ chiếc lá rụng dưới gốc cây, chai nước nhỏ trôi dưới dòng nước, rồi chợt ống kính máy ảnh lại va phải khuôn mặt của một người. Từ lúc ấy, dưới bầu trời hoàng hôn rực lửa kia thật sự đã thổi bay trái tim của cậu. Bức ảnh rất đẹp, cậu không tự chủ được hạ máy ảnh xuống rồi lại chụp tách một cái. Không ngờ là lúc nào trên con đường quen thuộc ấy lại xuất hiện bóng dáng người ấy.
Tử Du nhớ mãi không thôi, cho tới khi càng lúc càng lún sâu, chẳng mấy chốc mà từ 1 tấm ảnh lại thành 5,6 tấm rồi 10 tấm. Nhưng có vẻ vẫn chưa đủ thỏa mãn cậu.
"Người này...đẹp thật đấy"
Cậu giữ chặt tấm ảnh trên tay rồi miết nhẹ lên tấm ảnh đấy, nốt ruồi ngay sống mũi của anh ta trông rất đặc biệt.
Cho tới bây giờ, người đàn ông cao lớn ấy đang siết chặt lấy cổ cậu. Hô hấp không đều đặn, răng cắn chặt lấy cố đẩy cánh tay kia ra nhưng bất thành. Anh ta thật sự rất khỏe, chỉ với một tay có thể nhấc bổng cả người cậu lên. Dù Tử Du cao 1m8 nhưng người kia còn cao hơn cả cậu. Cậu nuốt khan, nhắm chặt mắt, tay nắm chặt lấy cổ tay người kia xin hòa giải.
Không biết có phải vì sự thương sót hay không mà thật sự người đó đã thả cậu ra. Tử Du ngã xuống mặt đất, chống tay thở hổn hển, người cậu tuy có cao lớn nhưng cân nặng thì gần như ở mức gầy báo động. Có thể vì lí do đó mà có chút không nỡ ra tay....
"Nói, tôi cho cậu cơ hội nói rõ ràng"
Tử Du không còn chút sức lực nào, định đứng dậy nhưng lại ngã xuống, có vẻ như bệnh phổi của cậu lại tái phát nữa rồi.
"Anh...thật sự em chỉ vô tình nhìn thấy anh rồi chụp hình thôi, anh thật sự nhìn rất đẹp"
Vừa dứt lời, ánh mắt của người kia càng thêm phần kinh tởm
"Này, mày có phải gay không vậy, hay là tên cuồng theo dõi hay ai xúi giục mày tới đây"
Anh hỏi vậy vì thật sự nhìn Tử Du có vẻ không biết anh là ai thật, từ đầu đến cuối chưa từng nhắc đến tên. Lúc này thấy mình có chút thô lỗ nên anh cũng chỉnh lại ngữ điệu một chút
"Cậu không biết tôi là ai?"
Tử Du vốn từ trước tới giờ không hề tiếp xúc mạng xã hội, chỉ quanh quẩn từ trường tới nhà, xong lại đi ngắm cảnh, chụp hình. Cuộc sống tẻ nhạt tới mức người khác nhìn vào cũng không thể hiểu nổi. Thanh niên bây giờ ai cũng cắm mặt vào điện thoại, hiếm thấy đứa nào không sử dụng mạng xã hội như cậu. Có lẽ cũng chỉ là vì_Tử Du không có một người bạn hay người thân nào bên cạnh cả.
"Tôi thật sự không biết, tôi xin lỗi"
Nhìn vẻ ngoài đáng thương như thế thật sự cũng không thể làm gì cậu ta được.
"Tôi là Điền Hủ Ninh, cậu thật sự không biết sao"
Nghe tới đây, hai mắt cậu sáng rực trở lại, người ấy chẳng hề trách móc cậu thêm một câu nào nữa. Cứ như vậy mà kết thúc sự nghi ngờ kia, anh cũng buông lỏng cảnh giác.
"Em là Tử Du"
"Tôi biết"
Điền Hủ Ninh nói chuyện nhẹ tênh, liếc nhìn cái áo đồng phục sạch tinh tươm kia, trên đó còn in cả bảng tên rõ ràng, nhưng mà một học sinh cấp 3 thì làm gì tới mức theo dõi anh tới tận cửa nhà.
"Cậu 17 tuổi?"
Tử Du gật đầu nhưng mặt cũng có chút hoang mang
"Lớp 12 không lo học hành, chạy lông bông ngoài đường làm gì?"
"Em...dù gì cũng không học đại học"
Hủ Ninh tròn mắt nhìn Tử Du, cái giao diện ngoan hiền kia lại trái ngược lại với cái suy nghĩ của anh. Không lẽ lại là học sinh cá biệt..
"À, ai cũng bất ngờ chuyện này cả, nhưng em không biết học gì, cũng không biết mình muốn....g"
Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị anh lôi vào thẳng nhà, ban nãy cứ có xuất hiện một người lấp ló bên ngoài cửa. Nhìn là biết đám fan cuồng bệnh hoạn lại đi săn ảnh. Anh kéo Tử Du vào phòng khách rồi kêu cậu ngồi ở đấy. Điền Hủ Ninh vội kiểm tra xung quanh rồi kéo hết rèm cửa lại.
Anh thở dài liếc nhìn cục bông nhỏ kia, rồi nhìn về phía cửa.
"May em không phải cùng 1 loại với đám người đấy"
Tử Du tròn mắt nhưng cũng hỏi tại sao
"Vì em không được thông minh"
Cuối cùng cũng vì cái dáng vẻ ngu ngốc để người khác tóm lấy mình, chẳng có chút phòng vệ nào cả.
Ngoài trời tối quả thực nhìn không rõ, tới bây giờ, đèn điện sáng, ánh sáng từ đèn chùm vàng chiếu thẳng xuống mặt của Tử Du. Từng đường nét trên gương mặt ấy hiện rõ. Nhất là hai cái nốt ruồi trên má trông cực kì có duyên kia.
"Cậu cũng đẹp trai, nhưng dẹp cái trò bệnh hoạn này lại đi" Điền Hủ Ninh nói rồi giật cái máy ảnh trên cổ cậu xuống.
"Biến thái thật đấy, nhóc con ạ, em chụp cũng đẹp phết nhỉ"
Các tấm ảnh nhìn rất có phong cách, đẹp một cách rất có hồn, giống như người chụp đã đặt hết tâm tư vào đó vậy
"Em đã rửa tất cả những tấm ảnh đấy, nếu anh thích..." Tử Du được khen cũng lấy đà lấn tới
"Anh nghĩ lại rồi, em biến thái hơn anh nghĩ rồi đó"
Bị nói trúng Tử Du đỏ mặt luống cuống:" Em thật sự chỉ để bên cạnh để ngủ thôi, em không...làm gì hết"
"Không lẽ em đã dùng mấy tấm ảnh của anh để làm chuyện đó rồi"
Không- riêng vụ này thì Tử Du oan chắc chắn. Em không bệnh hoạn tới mức đó nên liền cúi xuống lắc đầu nhẹ.
"Em không nghĩ đến chuyện đấy, em không phải gay như anh nghĩ, em chỉ thích nhìn ngắm anh, muốn chụp ảnh của anh thôi"
Điền Hủ Ninh đã thật sự cười lớn sau lời phản bác ấy.
"Em đang thừa nhận hay bào chữa đấy, đã làm tới mức độ vậy rồi còn không phải sao?"
"Em từng có bạn gái"
"Thế thì sao?"
Tử Du im bặt, định nói nhưng lại dừng
"Anh sống cũng được 25 năm rồi, lần đầu tiên anh thấy một người như em đấy"
Ngay lúc này, Tử Du thật sự chẳng thể nhịn được mà lấy máy ảnh chụp lại ngay khoảnh khắc này. Điền Hủ Ninh thấy máy ảnh kêu lên cũng ngoái đầu lại nhìn. Tử Du hạ ống kính xuống cười thật tươi như mới tạo được chiến tích.
"Nhìn này, anh ở góc độ này trông rất đẹp đó"
Thật sự thì người tên Tử Du này hết thuốc chữa
"Lúc nào cũng khen anh đẹp, thật sự có đẹp tới mức đó không?" Điền Hủ Ninh ghé sát mặt cậu, tay còn bóp mạnh vào má Tử Du ép phải nhìn mình.
Tử Du ngoài đôi mắt to tròn dán vào mặt Hủ Ninh tay còn không tự chủ chạm nhẹ vào nốt ruồi trên sống mũi anh.
Thấy mọi chuyện không xảy ra không như ý muốn nên Điền Hủ Ninh bỏ tay ra khỏi người cậu rồi xua tay
"Tạm tha cho nhóc, à mà hôm nay ở tạm đây đi, bước ra ngoài thì rắc rối lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com