Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 Chú ý


Nói yêu em thì anh thà giết em đi thì hơn

Điền Hủ Ninh nghĩ điều này đã vượt qua hoàn toàn giới hạn của mình. Nếu đã thẳng thắn bộc bạch như thế thì cậu cũng nên mở mang cái đầu óc ngu muội của mình ra đi chứ

"Em không hiểu, tại sao chứ?"

Cậu vẫn bị Điền Hủ Ninh ôm chặt, cảm xúc anh ấy hiện tại còn hoảng loạn hơn cả cậu, nhịp tim còn đập mạnh phập phồng sau lớp áo mỏng kia.

"Thế giới của em ấy, có thể cho anh bước vào có được không?"

Hai tai cậu như ù đi, từ trước tới giờ chưa ai nói với cậu những lời này cả. Và cậu cũng không hiểu, bản chất của hai người lại khác xa nhau như thế, anh thì lúc nào cũng ở trên cao, tỏa sáng lấp lánh, còn cậu thì cũng chỉ là kẻ hèn mọn làm sao có thể xứng

Chính cái suy nghĩ vặn vẹo của mình mà bấy lâu nay cậu vẫn tự thu mình như thế.

"Anh im lặng đi"

"Lúc nào em cũng như thế nhỉ? Một lần thôi cũng không được sao?"

Điền Hủ Ninh sắp phát điên vì con người này mất, cậu chẳng giống người bình thường một tí nào, nói chuyện thì mãi không hiểu, làm thế nào cũng chẳng được, cảm giác bất lực lại bắt đầu lan dần vào tủy xương.

Tử Du xoay người về phía Điền Hủ Ninh, cậu dùng tay gạt nhẹ nước mắt đang chảy xuống trên má anh

"Em không muốn anh như thế này một tí nào"

Lần nào cũng thế, lại là cái kiểu trả lời chẳng hề liên quan tới trọng tâm một chút nào. Tử Du cứ như tìm cách né tránh hoặc cậu ta chẳng hiểu gì về tình yêu

Tử Du vốn chẳng hiểu gì về nó cả

Nếu đã không được thì

Nếu đã không giữ được thì trực tiếp bắt về

Không biết cái ý nghĩ lệch lạc ấy từ đâu ra. Điền Hủ Ninh như phát điên mà lao vào, Tử Du bị đẩy cũng ngã đập đầu xuống sàn gỗ. Hai mắt mở to tròn nhìn người mà mình từng quen giờ lại thấy sợ. Mắt Điền Hủ Ninh bây giờ trông lạ lẫm, dường như tối lại vài phần, chẳng còn lấp lánh như thuở ban đầu nữa

Bây giờ chỉ thấy toàn thân như bị phanh phui, bóc trần ra một cách hung bạo. Tử Du chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Không phải chuyện này quá kinh khủng hay sao. Hai người đàn ông với nhau, một người ở trên, một người nằm dưới. Thân thể đối lập nhau, người kia to hơn lấn át cả cơ thể người còn lại.

Tử Du chỉ thấy đau, hốc mắt đỏ hoe, đôi mi chớp chớp lại thêm một tầng nước. Môi khô khốc kêu lên một tiếng khe khẽ, Điền Hủ Ninh kéo mạnh cổ áo lệch sang một bên, hung hãn cắn xuống cái cổ trắng ngần kia.

Anh từng thấy Tử Du thường xuyên mặc đồng phục nhưng cổ áo lúc nào cũng không cài lại, cứ thế mà phanh cả hai cúc ra trước mặt, trông chẳng giống học sinh nghiêm túc.

Rồi cái bóng dáng nhỏ ấy lúc nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt, trông như miếng thịt ngon mắt mời gọi rằng hãy chiếm lấy tôi đi. Điền Hủ Ninh chỉ hận không xé phăng cái lớp áo trắng mỏng kia ra. Anh cố gắng làm người đàng hoàng làm gì? Diễn cái vẻ mặt đáng thương để lấy lòng. Nhưng với một tên ngốc nghếch như cậu đây liệu có thể hiểu?

Anh đánh giá cậu cao quá rồi

Mồm miệng thì lúc nào cũng cố tỏ ra học thức, nhưng thực chất là lẳng lơ từ trong máu

Tử Du đáng thương bị lột sạch, nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Ánh mắt bây giờ đã không còn như trước nữa, không còn cảm giác ngưỡng mộ, mà giờ đây toàn là bất lực, thậm chí có chút căm ghét?

Chắc là thế

"Tôi muốn lưu lại khoảnh khắc này, em có đem máy ảnh không?"

Điền Hữu Ninh cười, tay vuốt nhẹ hai bên má nơi có hai chiếc nốt ruồi đáng yêu kia. Anh thích nó, thích từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khi nghe được em bảo rằng mình đã từng xóa nó và rồi nó lại mọc trở lại, Điền Hủ Ninh đã rất tức giận nhưng cũng thầm cảm ơn trời đất rằng nó đã không biết mất.

"Có ai nói rằng em rất xinh đẹp không Tử Du?"

Cậu lắc đầu, đôi mắt ngập nước, miệng đã sớm bị anh buộc một chiếc khăn chặn lại.

"Em không nói được à? Mà cũng phải thôi"

Điền Hủ Ninh cười nhẹ nhàng rồi lại cúi xuống hôn lên hai chiếc nốt ruồi kia.

"Chúng ta hôn nhau bao nhiêu lần rồi? Em có nhớ không"

Vừa nói, bàn tay kia đã dần chạm xuống cái cổ trắng ngần kia bóp mạnh một cái. Tử Du giật nảy rồi lại kêu lên một tiếng, vì bị chặn miệng nên thành ra nó lại trở thành một âm thanh rất ám muội

"Em rên đấy à"

Cậu chưa từng muốn như thế này, chưa từng nghĩ điều này sẽ xảy ra với mình, đơn giản vì trong mắt cậu, Điền Hủ Ninh là một người anh đáng kính, một người để mình ngưỡng mộ.

Ánh hoàng hôn hôm ấy hoàn toàn đã dập tắt, chắc chẳng bao giờ thấy lại được nữa rồi.

Đây có lẽ là sai lầm lớn nhất của cuộc đời cậu, đáng ra chúng ta không nên bắt đầu, đáng ra không nên vì cái thói kỷ của mình mà đi theo người khác.

Tham lam quá cũng là một cái sai mà sai lầm ở đây là tham lam một cách quá độ.

Biết điểm dừng thì làm gì xảy ra cớ sự này.

Điền Hủ Ninh vừa giật phăng tấm vải môi hai người đã chạm vào nhau. Lần này chẳng như lần trước nữa, anh cắn mạnh môi dưới của cậu suýt nữa thì bật máu. Tử Du đau đớn nhưng môi lưỡi người kia cứ thế tấn công dồn dập khiến cậu không kịp thở. Điền Hủ Ninh vẫn bóp chặt gáy không cho cậu có thêm cơ hội nào.

Càng lúc càng lấn sâu, cứ như có vũng bùn đang bám víu lấy chân cậu cố kéo cả cơ thể xuống. Không biết đã bao lâu hơi thở cũng dần vơi đi, mắt cậu đỏ hoe, Điền Hủ Ninh cũng dứt ra, nước bọt hòa lẫn với máu kéo dài ra như sợi tơ chói mắt.

"Em hối hận rồi, anh tha cho em được không, em không tới tìm anh nữa" Tử Du thở hổn hễn, cố gạt đi nước mắt đang chảy ra

"Ai cho phép?"

Bị từ chối, cậu cũng không biết làm gì, Điền Hủ Ninh liền sốc cả người cậu ngồi lên người. Cả da thịt trần trụi chẳng có lấy một mảnh vải che thân, toàn bộ hơi ấm từ lồng ngực được anh giữ lấy, hai người áp cả cơ thể vào nhau, lúc này anh cũng nghe được rõ ràng nhịp tim của mình có phần nhanh hơn.

Đáng ra mình nên làm điều này từ lâu  rồi mới đúng

Điền Hủ Ninh cười vuốt nhẹ phần mái tóc ướt vì mồ hôi của cậu. Hai má lúc này đã đỏ lên như cái bánh bao nóng, anh tính há miệng cắn một cái nhưng rồi lại chuyển hướng hôn lên khóe miệng. Tử Du bị sốc, Điền Hủ Ninh sờ dọc sống lưng lên xuống như trêu đùa, tay anh rất lạnh, cảm giác như sờ đến đâu thì lông tơ lại dựng tới đấy. Bàn tay dừng lại ở mông, thứ anh vẫn khao khát được chạm vào, lần này được nhìn tận mắt còn phấn khích hơn bình thường.

Tử Du luôn mặc quần đùi, chẳng như các nam sinh khác việc mặc quần đùi là rất bình thường, nhưng người ấy là Tử Du thì anh rất bận tâm

Điền Hủ Ninh liên tục nhào nặn nó rồi sờ soạng sang chiếc đùi non kia, chân của Tử Du rất đẹp, dài và thon, anh chưa từng thấy đứa con trai nào có đôi chân như thế, nhất là chẳng thấy lông chân nào cả.

"Em thật sự là yêu tinh hút tinh lực đàn ông à?"

Tử Du trợn tròn mắt, phía đằng sau đã bị ngón tay kia chạm vào. Cả người giật nảy lên, vặn vẹo như con giun.
Cho tới khi thật sự vào bên trong cậu đã hét toáng lên, lúc ấy Tử Du cũng đã khóc, nước mắt nước mũi chảy ra trông vô cùng xấu.

"Anh ơi, em xin anh, đừng cho vào nữa"

Miệng cậu lại kêu gào, hai cái răng thỏ lúc ẩn lúc hiện, Điền Hủ Ninh không nhịn được mà nhân cơ hội đó lại hôn cậu một cái.

Tiếng chuông đồng hồ đột nhiên vang lên "ding dong" chỉ điểm đúng mười hai giờ đêm.

Lúc này sự chú ý của cậu đã chuyển hướng sang chỗ khác rồi đột nhiên khóc lớn

"Hôm nay....là sinh nhật của em"

Điền Hủ Ninh như bừng tỉnh, tay cũng buông em ra, con quỷ trong mình đột nhiên dần nhỏ đi. Nhìn đứa nhỏ đang khóc lóc trước mặt mình mới chợt nhớ ra cậu vẫn chỉ là học sinh cấp 3.

Anh bị cánh tay kia đẩy ra, mặt vẫn ngơ ngác nhìn cậu. Tử Du tủi thân mặc lại quần áo, nước mắt lại tuôn ra.

Dù Điền Hủ Ninh có tư tưởng xấu với Tử Du nhưng lúc nghe tới câu nói của cậu lại thấy tội lỗi.

Anh chẳng muốn như thế một tí nào nhưng Tử Du luôn làm anh phát bực.

"Lần này, em sẽ coi như không có gì, vì hôm nay là sinh nhật của em"

Ấy thế mà cậu lại dễ dàng tha thứ cho cái tên vừa làm nhục mình. Em cũng dễ tính một cách quá đáng rồi.

"Em...chỉ muốn hai chúng ta làm anh em tốt, không muốn như thế này"

"Nếu anh làm nữa thì em thật sự sẽ rất đau đấy, vì em thật sự rất thích anh"

Điền Hủ Ninh cứ như bị giảng đạo lí, mà người phát ngôn lại là Tử Du.

"Năm nay, không ngờ lại được đón sinh nhật như thế này"

"Tử Du à, anh...xin lỗi"

Em hận anh cũng được, làm gì anh cũng được nhưng đừng rời đi có được không?

Trái lại với suy nghĩ kia Tử Du lại chủ động nắm lấy tay Điền Hủ Ninh, hơi ấm truyền từ tay người nhỏ truyền sang, trái tim lại như được rót thêm một ít cảm xúc

"Chúc mừng sinh nhật Tử Du" Tử Du tự nói với chính mình

Anh sợ rồi, anh sợ mất cái con người tử tế này mất rồi, tại sao em không đánh anh, không bỏ chạy, tại sao em lại dịu dàng như thế?

"Anh chụp cho em một bức ảnh có được không?"

Điền Hủ Ninh hơi sửng người có chút hoang mang nhưng rồi cũng nhận chiếc máy ảnh từ tay em.

Tử Du hơi cười nhẹ, ánh sáng từ máy ảnh chiếu vào đôi mắt kia một cái chớp nhanh.

"Đây là lần đầu tiên của em"

Lần đầu tiên em chủ động chụp ảnh, lần đầu tiên em chịu bước vào thế giới đó cùng anh. Vì thế giới ấy lại có thêm cả em nữa rồi, Điền Hủ Ninh không còn cô đơn nữa.

"Em làm được rồi, anh Hủ Ninh"

"Nhưng chúng ta chậm lại một chút được không? Em theo không kịp"



_______
🥲 cai j v tr 1h30p sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com