Chương1
Hiện tại
Chuông báo thức reo lúc sáu giờ rưỡi, đủ lớn để rung chuyển những bức tường mỏng manh của căn hộ. Tử Du để chuông reo thêm vài giây nữa rồi mới đưa tay lên tủ đầu giường. Cậu tắt chuông bằng một cú gạt nhẹ rồi nằm im, nhìn chằm chằm lên trần nhà như đang đè nặng lên mình. Lớp thạch cao phía trên có một vết nứt chạy chéo như một vết sẹo, một vết sẹo mà cậu đã ghi nhớ từ lâu.
Cậu hít một hơi thật sâu, thầm nguyền rủa ngày hôm nay và bất cứ điều gì sắp xảy ra trước khi ngồi dậy. Cậu vén tấm ga trải giường đang quấn quanh chân và lê bước vào phòng tắm. Nước lạnh tát vào mặt cậu tỉnh giấc. Khi nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu của mình khiến cậu giật mình trong giây lát. Làn da nhợt nhạt, đôi mắt trũng sâu vì những đêm mất ngủ-Ít nhất thì đêm qua cậu cũng ngủ được hơn 2 tiếng. Cậu dụi mắt vào tấm kính mờ hơi nước rồi vội vã quay đi, không muốn nhìn ngắm bản thân thêm nữa.
Căn bếp chẳng mang lại chút ấm áp nào. Cánh cửa tủ lạnh cũ kỹ của cậu kêu ù ù khe khẽ khi cậu mở ra, bên trong chỉ có một hộp sữa gần hết hạn và một quả táo vỏ bị bầm dập. Cậu rót cho mình một cốc sữa, không động đến quả táo, đun nước sôi để nấu mì ăn liền, và những việc còn lại gần như máy móc - xé gói, đổ bột, khuấy đều. Hơi nước làm mờ kính khi cậu ăn dù cậu không cảm nhận được mùi vị gì
Bên ngoài,thành phố Thẩm Dương đã thức giấc. Không khí đầu tháng Chín mang theo chút se lạnh, đường phố rộn ràng nhịp điệu của một thành phố vừa cổ kính vừa náo nhiệt. Từng hàng xe buýt rít lên ở mọi góc phố, tiếng động cơ gầm rú khi chúng đón hành khách hết người này đến người khác. Những người bán hàng rong bận rộn bên xe đẩy, bán bột chiên và sữa đậu nành nóng hổi cho những nhân viên văn phòng đang vội vã. Phía trên các tòa nhà, bầu trời xám xịt, không hẳn là sương mù, cũng không hẳn là trong trẻo - chỉ là nặng nề, như thể đang phân vân.
Tử Du trèo lên xe buýt số 214, tay nắm chặt quai cặp, len lỏi qua một nhóm học sinh mặc đồng phục giống hệt nhau. Cậu tìm một chỗ cạnh cửa sổ và thả mình xuống chiếc ghế nhựa. Tấm kính mát lạnh áp vào thái dương, cậu ngắm nhìn thành phố lướt qua: những dãy nhà kiểu Xô Viết cũ kỹ với lớp sơn bong tróc, một tiệm bánh đã bốc khói nghi ngút, một quầy trái cây ở góc phố với những quả đào hình chóp lấp lánh trong ánh nắng ban mai.
Chiếc xe buýt lắc lư tiến về phía trước, những cuộc trò chuyện xung quanh cậu hòa vào nhau. Một người đàn ông trung niên đang tranh luận qua điện thoại về thời gian giao hàng. Các cặp đôi,những cô gáitrẻ đang bàn tán về một bộ phim họ đang xem dở, cười phá lên. Đâu đó gần phía sau, một đứa bé khóc ré lên. Tất cả nghe như xa xăm, như thể Tử Dư đang lắng nghe từ sau tấm kính.
Cậu nhớ lại những buổi sáng nhẹ nhàng hơn. Khi bước ra khỏi giường không có cảm giác như phải lê bước trong bùn lầy. Ý nghĩ đó cứ lởn vởn, rồi tan biến khi xe buýt lắc lư đến một trạm dừng khác.Sau hai mươi phút, tòa nhà quen thuộc của Northern HealthTech Solutions hiện ra trước mắt. Một tòa nhà tầm trung khiêm tốn, mặt kính của nó phản chiếu ánh nắng buổi sáng, phản chiếu những mảnh của đường chân trời thành phố. Mọi người đổ về phía lối vào, thẻ ID lắc lư trên ngực họ.
Tử Du lặng lẽ đi theo. Sảnh đợi thoang thoảng mùi cà phê cũ và thuốc khử trùng, một hỗn hợp luôn gợi cho cậu nhớ đến bệnh viện. Cậu quẹt thẻ ở cửa xoay, máy kêu bíp nhẹ rồi mới cho cậu đi qua.Trên lầu, ánh đèn huỳnh quang rì rào trên những dãy bàn làm việc. Văn phòng đã trở nên sống động - màn hình sáng lên, bàn phím lách cách, thỉnh thoảng lại có tiếng chuông điện thoại bàn reo lên phá tan sự đơn điệu. Các đồng nghiệp của cậu tụm lại thành từng cặp, người thì cười khe khẽ, người thì cúi gằm mặt trò chuyện khe khẽ.
Tử Du bước vào phòng làm việc, bật máy tính và đặt túi xách xuống với sự cẩn trọng của một người đã từ lâu không còn vội vã. Màn hình sáng lên với bảng điều khiển cơ sở dữ liệu quen thuộc - những cột tên, mã số bệnh nhân, mã bệnh viện đang chờ được dọn dẹp, hiệu chỉnh hoặc sắp xếp. Những dòng thông tin dài vô tận, cuộc sống được thu gọn lại thành những con số.
"Chào buổi sáng, Tử Du," một giọng nói vang lên từ vách ngăn. Trần Nhất Phàm, người có thể bắt chuyện với bất cứ ai, ngả người ra sau ghế, mỉm cười với cậu.
"Chào buổi sáng," Tử du khẽ đáp.
"Cậu nghe tin thứ Sáu chưa? Sếp bảo chúng ta sẽ đi chơi. Lẩu, karaoke, đủ thứ luôn."
Tử Du ậm ừ một tiếng không cam kết.
Trần Nhất Phàm cười nhạt, đẩy ghế về chỗ cũ. "Tùy anh thôi. Cứ sống như ma thế này thì chết yểu mất."
T
ử Du không trả lời. Cậu đeo tai nghe dù không có nhạc, để sự im lặng bao trùm lấy mình như một lớp áo giáp. Những ngón tay cậu bắt đầu lặp lại những quy trình quen thuộc - nhập, kiểm tra, sửa, lặp lại. Những con số mờ dần vào nhau, mỗi lần sửa lỗi lại xóa đi nhu cầu phải suy nghĩ quá nhiều.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố trải dài, cần cẩu vươn lên trên những công trình xây dựng mới, những đường nét mờ nhạt của mái ngói Cung điện Phụng Thiên phản chiếu ánh nắng le lói. Thẩm Dương là một thành phố không ngừng thay đổi. Nhưng Tử Du lại không cảm thấy mình là một phần của sự thay đổi đó.
Ngón trỏ nhấp nháy liên tục trên màn hình, đòi hỏi, chờ đợi. Cậu cúi đầu và tiếp tục gõ, như thể chỉ cần bận rộn một chút là có thể xua tan cảm giác trống rỗng.
***
Trưa đến, tiếng ồn ào trong văn phòng chuyển sang một nhịp khác. Tiếng bàn phím chậm dần, ghế kéo ra sau, và tiếng rì rầm khe khẽ của cơn đói len lỏi trong không khí. Mọi người nhanh chóng tụ tập thành từng nhóm - ba bốn người cùng nhau đi xuống căng tin, đã bàn bạc xem nên ngồi chỗ nào và gọi món gì.
"Tử Du, cậu đi không?" Trần Nhất Phàm lại cúi người qua vách ngăn, đũa đã cầm sẵn trong tay như thể đã quyết định rồi.
Tử Du lắc đầu, cố gắng nở nụ cười: "Tôi ăn ở đây."
Trần Nhất Phàm nhíu mày một lúc rồi nhún vai. "Như mọi khi nhỉ?" Anh thở dài. "Được rồi, nhưng đừng để máy tính nuốt sống cậu nhé."
Những người khác lần lượt ra khỏi văn phòng, tiếng trò chuyện nhỏ dần xuống hành lang cho đến khi văn phòng chìm vào sự im lặng nhẹ nhàng, trống trải hơn. Tử Du thò tay vào ngăn kéo, lấy ra một hộp nhựa - đồ ăn thừa từ tối qua. Cơm trắng, nửa quả trứng luộc và bắp cải xào. Cậu ăn chậm rãi, vị nhạt nhẽo, gần như không có. Ánh đèn huỳnh quang phía trên vẫn đều đều, lấp đầy sự im lặng.
Từ cửa sổ cuối dãy, cậu có thể nhìn thấy con phố bên dưới. Dòng người hối hả qua lại, tay xách túi mua sắm, xe máy len lỏi giữa những chiếc ô tô, và một chiếc xe buýt phanh gấp. Cuộc sống bên ngoài chuyển động theo một nhịp điệu mà cậu không còn cảm nhận được nữa.
Cậu đã nghĩ đến việc tham gia cùng Trần Nhất Phàm và những người khác-chỉ một lần thôi. Ngồi giữa họ, cười đùa vô tư lự, thậm chí có thể kể cho nhau nghe những câu chuyện. Nhưng ý nghĩ đó khiến ngực cậu thắt lại. Cậu sẽ nói gì? Cậu có thể chia sẻ câu chuyện gì? Ý nghĩ đó tan biến nhanh như động lực bắt chuyện của cậu.
Cậu lại cắn thêm một miếng cơm, nhai mà không cảm nhận mùi vị.
Cánh cửa văn phòng bật mở, một tiếng động lớn từ căng tin dưới nhà vọng vào - tiếng cười, tiếng khay đĩa va chạm, tiếng vọng yếu ớt của ai đó gọi thêm dầu ớt. Rồi cánh cửa lại đóng sầm, nhốt cậu lại trong sự im lặng trống rỗng.
Tử Du ngả người ra sau ghế, nhìn chằm chằm vào con trỏ nhấp nháy trên màn hình. Hàng loạt mã số bệnh nhân đang chờ đợi, những dãy số và ký tự dài vô tận. Cậu khẽ thở dài rồi lại với tay vào bàn phím. Ít nhất thì công việc này cũng chẳng đòi hỏi gì hơn ngoài đôi tay.
***
Không khí văn phòng lúc nào cũng nặng nề bởi tiếng máy móc rền rĩ. Những dãy làm việc chất đầy màn hình máy tính tỏa ra ánh sáng nhợt nhạt trên những khuôn mặt mệt mỏi. Tử Du ngồi ở góc xa, mắt dán chặt vào những dòng số liệu cuộn trên màn hình. Logo công ty - Northern HealthTech Solutions - hiện lên trên cùng của mỗi báo cáo, như muốn nhắc nhở cậu về vị trí hiện tại và tương lai của mình.
"Tử Du," một giọng nói vang lên từ phòng bên cạnh. Đó là sếp của cậu. Giọng nói của ông ta lúc nào cũng cộc lốc, nhanh nhẹn, không hề khó chịu nhưng cũng chẳng nồng nhiệt, và bằng cách nào đó, ông ta luôn luôn chỉ trích Tử Du. Như thể việc để Tử Du duỗi lưng một chút có nghĩa là anh ta quá thư giãn hoặc cả ngày chẳng làm gì cả. "Có một bệnh viện đang nhờ người kiểm tra đường truyền cơ sở dữ liệu tại chỗ. Cậu có thể xử lý không? Chỉ là một vấn đề đồng bộ đơn giản thôi." ông ta nói.
Tử Du chậm rãi ngẩng đầu lên, chớp mắt như vừa tỉnh dậy sau cơn mê. "...Tôi?"
"Ừ, cậu. Gần lắm, Bệnh viện Liên kết số 1, chỉ cách hai trạm tàu điện ngầm thôi. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
Không còn chỗ cho sự từ chối. Cậ gật đầu, đóng laptop lại, gom những thứ tối thiểu cần thiết: CMND, thẻ ra vào, một cuốn sổ tay chỉ để trưng bày hơn là để viết, rồi bỏ vào cặp. Đứng dậy, cậu bắt gặp vẻ mặt áy náy của Trần Nhất Phàm, như thể anh ước mình có thể làm gì đó, nhưng Tử Du chỉ nhìn đi chỗ khác rồi bỏ đi.
Bên ngoài, đường phố Thẩm Dương tấp nập xe cộ lúc xế chiều. Xe buýt ì ạch ở mọi góc phố, dòng người chen chúc ra khỏi tàu điện ngầm, và cơn gió thu khô hanh mang theo bụi đất cay xè mắt. Thành phố sống động, ồn ào, chuyển động về phía trước, và cậu bước đi như một bóng ma.
Bệnh viện là một tòa nhà trắng toát, cửa kính phản chiếu bầu trời u ám bên ngoài. Bên trong, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi cậu, nồng nặc và sạch sẽ. Các y tá mặc đồng phục màu nhạt ,di chuyển nhanh chóng dọc hành lang, tiếng giày gõ nhịp nhàng trên sàn nhựa, và các bác sĩ đi qua, kẹp hồ sơ dưới cánh tay, giọng nói trầm thấp, nghiêm nghị.
Tử Du theo một nhân viên vào phòng dữ liệu, một không gian chật chội đầy những máy chủ đang kêu ù ù. "Đây," y tá lịch sự nói rồi dừng lại ở một văn phòng bên cạnh. Một nhân viên vẫy tay ra hiệu cho cậu vào, nhẹ nhõm khi đưa cho cậu một chồng báo cáo không khớp nhau. Một chồng dày cộp. Cậu không hiểu sao họ lại để chúng chất đống như vậy. Tử Du cầm lấy, lặng lẽ ngồi xuống và bắt đầu so sánh từng trang với hồ sơ kỹ thuật số trên máy tính xách tay.
Cậu lặng lẽ bắt đầu làm việc, gõ lệnh, nhìn nhật ký lỗi mờ dần thành tin nhắn xác nhận. Cảm giác thật máy móc, gần như an ủi. Phần lớn các con số đều thẳng hàng. Chỗ này thiếu số điện thoại, chỗ kia sai ký tự trong tên. Cậu gõ không vội vàng, thả lỏng, để thói quen dẫn dắt đôi tay.
Nhưng cậu càng ở lại lâu, những tiếng động trong bệnh viện càng đến tai cậu nhiều hơn-tiếng bíp đều đều của các máy theo dõi ở cuối hành lang, tiếng sột soạt nhẹ của giấy tờ, tiếng cười khúc khích của một bác sĩ nội trú trẻ tuổi về điều gì đó mà một bác sĩ lớn tuổi hơn đã nói.
Sau đó, cậu sững người lại trong giây lát.
Tiếng cười trong trẻo, không hề phòng bị vang vọng đâu đó trong tâm trí cậu, chồng chéo lên một ký ức khác, một ký ức không gắn liền với tòa nhà vô trùng này.
"Khi tốt nghiệp, tôi sẽ nộp đơn vào trường Y."
Giọng nói yếu ớt, mờ nhạt theo thời gian, nhưng nó len lỏi vào sự im lặng xung quanh cậu.
"Anh muốn trở thành bác sĩ à?" Cậu đã hỏi lúc đó,
"Ừm. Có lẽ hơi ngớ ngẩn, nhưng... anh nghĩ mình sẽ làm tốt công việc này."
Những lời nói ấy tự nhiên vang lên, như một câu thoại trong giấc mơ cậu đã quên. Giọng nói của một chàng trai, vững vàng tự tin, nhưng lại dịu dàng ấm áp. Ký ức ấy nhỏ bé đến mức đáng lẽ chẳng quan trọng, chỉ là một mẩu chuyện vụn vặt từ cuộc trò chuyện nhiều năm trước. Nhưng giờ đây nó vẫn còn vương vấn, lơ lửng giữa những dãy số ID bệnh nhân và kết quả xét nghiệm.
Cảm giác nóng rát trong lồng ngực dần dần lan ra, Tử Du chớp mắt, cố gắng tập trung trở lại màn hình. Ngón tay cậu lơ lửng, dừng lại, rồi lại nhấn phím. Những con số, những cái tên, những địa chỉ- cậu vùi mình vào chúng cho đến khi tiếng vọng của giọng nói ấy nhỏ dần, như thể nó chưa từng tồn tại.
Khi cậu hoàn thành công việc thì đã quá giờ làm . Mặt trời đã lặn. Cậu không nên tin sếp nói rằng đây chỉ là một vấn đề đồng bộ đơn giản.
Cậu trả lại tờ đơn đã ký cho nhân viên rồi bước ra ngoài, hòa mình vào màn đêm mát mẻ. Cánh cửa bệnh viện khép lại sau lưng cậu với một tiếng rít. Tử Du len lỏi vào hàng, tay đút túi quần. Cậu không hề quay lại nhìn bệnh viện. Cậu không cần phải làm vậy. Tiếng vọng của giọng nói ấy đã theo cậu, lặng lẽ, không thể lay chuyển, nhưng cậu vẫn mang nó theo như cách cậu mang mọi thứ khác - không nói, không động đến, và ẩn sâu nơi không ai có thể nhìn thấy.
Cậu đứng một lúc lâu ở trạm xe buýt, nhìn ánh đèn pha loang loáng trên mặt đường ướt. Ký ức ấy không hề phai nhạt. Nó bám theo cậu như một cái bóng, vừa đủ xa tầm với, thì thầm về một điều gì đó - hay một ai đó - mà cậu nghĩ mình đã chôn vùi.
Chiếc xe buýt lắc lư đến trạm dừng. Tử Du lê bước xuống xe, gió lạnh buốt hai má, nhưng cậu gần như không để ý. Lời dặn dò từ bệnh viện vẫn văng vẳng bên tai, âm vang yếu ớt ấy - "Con sẽ nộp đơn vào trường y." Cậu không hiểu tại sao nó lại cứ văng vẳng bên tai. Cậu không muốn.
Khi cậu mở cửa căn hộ, điện thoại của cậu rung lên.
Đó là tin nhắn của Tử Dương , anh trai của cậu.
Bố lại đòi tiền.
Lần này thì bảo là gấp. Nhưng thực ra, có gì gấp chứ? Bố nghĩ chúng ta có cây tiền mọc trong túi à? Tao phát ngán chuyện này rồi.
Tử Du nhìn chằm chằm vào màn hình. Ánh mắt cậu lướt qua dòng chữ hai lần, nhưng không hề có chút ngạc nhiên nào. Chỉ là sức nặng quen thuộc, nặng như gỉ sét. Ngón tay cái của cậu lơ lửng rồi lại hạ xuống. Cậu không trả lời.
Một tiếng cười khàn khàn thoát ra khỏi cổ họng anh, cay đắng. Gấp. Luôn là gấp. Luôn cần nhiều hơn nữa. Cha cậu luôn như vậy, bàn tay không bao giờ ngừng vươn tới-kéo lê, đòi hỏi, vắt kiệt.
Tử Du căm ghét ông ta. Ghét người đàn ông tự nhận mình là cha nhưng chưa bao giờ cư xử như một người cha. Ghét cái cách ông ta biến mỗi ngày thành nợ nần, thành xiềng xích trói buộc con trai mình. Cậu cũng căm ghét cuộc sống này - sự hối hả bất tận, sự lặp lại ngột ngạt, sự trống rỗng chờ đợi trong từng ngóc ngách căn hộ.
Đôi khi cậu tự hỏi liệu còn gì trong mình ngoài hận thù. Cho cha mình. Cho cuộc đời mình. Cho chính mình, cho việc kết thúc ở đây, thở nhưng không sống, tồn tại trong tiếng vọng của những lựa chọn mà cậu không muốn
Tin nhắn từ điện thoại chĩa thẳng vào cậu, ánh sáng chói lòa trong căn phòng tối. Ngực cậu thắt lại, cảm giác như có thứ gì đó sắp vỡ ra. Cậu ném điện thoại lên giường, như thể khoảng cách có thể làm nó im bặt-nhưng những lời nói vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu.
Những dòng tin nhắn trong đầu làm cậu thấy bực bội .Cậu lại cầm điện thoại, lần này gần như vội vã, mở ứng dụng nghe nhạc. Hy vọng bất kỳ âm thanh nào cũng có thể át đi tiếng chuông thông báo này.
Đó là một bản nhạc cũ - thứ mà cậu đã không nghe trong nhiều năm, nhưng trí nhớ cơ thể vẫn dẫn cậu đến với nó. Những nốt nhạc đầu tiên tràn ngập căn phòng, yếu ớt qua loa điện thoại nhưng vẫn có thể cắt ngang tiếng ồn trong đầu cậu. Nhịp điệu nhẹ nhàng, quen thuộc, gần như vỗ về.
Trong khoảnh khắc, cậu thả lỏng bản thân để hít thở cùng nó. Hàm cậu mở ra, hơi thở chậm lại, cảm giác đè nặng trong lồng ngực dịu đi, và một điều gì đó khác trỗi dậy - một điều gì đó mà cậu đã chôn vùi từ lâu.
Âm nhạc,vào thời điểm mà nó không chỉ là âm thanh mà còn là giấc mơ, là mạch đập trong huyết quản.
Nhưng càng nghe, cậu càng thấy tệ hơn.
Mỗi hợp âm đều nhói đau, quá gần gũi, gợi nhớ cậu về tất cả những gì cậu đã từ bỏ. Niềm đam mê từng bùng cháy rực rỡ giờ chỉ còn là tro tàn, lạnh lẽo và giễu cợt. Âm nhạc không còn là nơi nương tựa nữa. Nó giống như sự phản bội.
Mắt cậu cay xè, cậu nghiến chặt hàm đến đau nhức. Làm sao mà thứ mình từng yêu thích,lại trở thành thứ mình ghét?
Cậu ghét cái cách nó khơi gợi lại ký ức về con người cậu trước đây, cậu bé từng nghĩ mình có thể tạo nên cuộc sống từ âm thanh và giai điệu. Cậu bé ấy đã ra đi, chôn vùi dưới sức nặng của thực tại, của bổn phận, của sự sinh tồn.
Tiếng nhạc vẫn vang lên.
Cậu áp lòng bàn tay lên mắt, hơi thở dồn dập. Vai cậu run rẩy, nhưng cậu im lặng. Chỉ có nước mắt lăn dài trên má, nóng hổi và lặng lẽ, rồi tan biến vào bóng tối của căn phòng.
Khóc thầm, như thể ngay cả nỗi đau cũng phải được khóc thầm.
Sau đó-
Một giọng nói không được mời vang lên trong tiếng ồn ào trong đầu cậu
"Nếu em làm được, hãy hứa với anh là em sẽ viết một bài hát dành riêng cho anh nhé."
Những lời ca cứ thế trôi qua ký ức cậu . Cậu không nhớ mình đã nghe chúng lần đầu tiên khi nào, chỉ biết rằng chúng thuộc về một người đã từng quan trọng ,hơn cả những gì cậu dám thừa nhận.
Bản nhạc kết thúc, để lại căn phòng chìm trong im lặng. Nhưng giọng nói vẫn còn văng vẳng, vọng lại yếu ớt, rồi lại vọng lên mặt nước.
Tử Du nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ngực cậu thắt lại, đầu bắt đầu đau nhói. Cậu muốn gạt nó ra khỏi đầu, nhưng ký ức đó không chịu rời đi, cứ lởn vởn ngoài tầm với.
Giấc ngủ ập đến như một cú ngã, nặng nề, kéo cậu đi đến một nơi nào đó.
Và trong bóng tối, giọng nói ấy vẫn theo cậu.
***
Suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi chìm vào giấc ngủ là giọng nói nhẹ nhàng và gần như dịu dàng, vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
Sau đó cậu đến một nơi khác.
Thế giới trong mơ của cậu mờ ảo. Cậu cứ đứng đó, đứng đó cho đến khi một tòa nhà-một hành lang trường học trải dài trước mắt, vừa quen thuộc vừa méo mó. Tiếng bước chân vang vọng khi cậu đi lại gần tòa nhà mà cậu đã quá quen thuộc, và phía sau cậu vang lên một âm thanh khác-ai đó đang gọi tên cậu.
"Tử Du"
Một giọng nói ấm áp, gần như trêu chọc vang lên như thể người ta vẫn thường gọi một đàn em nhỏ tuổi hơn. Giọng nói mà cậu từng nghe và khiến tim cậu đập nhanh hơn mỗi khi nghe thấy. Theo sau giọng nói đó, một bóng người đứng ở phía xa. Cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng chính sự hiện diện đó đã khiến ngực cậu nhói đau. Cậu đưa tay ra, sẵn sàng bước lại gần hơn.
Nhưng bóng người đó đã lùi lại.
Cậu cố gắng đuổi theo, nhưng hành lang cứ dài ra, ánh sáng mờ dần theo mỗi bước chân. Giọng cậu đứt quãng, tuyệt vọng kêu lên:
"Đợi đã-đừng đi."
Hình bóng của người đó mờ dần, tan vào bóng tối khi bàn tay cậu cố chạm tới. Và rồi hơi ấm biến mất.
Giấc mơ thay đổi.
Hành lang tối sầm lại, những bức tường kéo chặt lại cho đến khi áp sát vào cậu. Từ trong bóng tối, những tiếng thì thầm len lỏi vào-quen thuộc, tàn nhẫn, nhân lên cho đến khi át đi tất cả.
"Dính người."
"Thảm hại."
"Gay."
"Ghê tởm."
"Tất cả là lỗi của anh ta."
Những lời nói vang vọng, giọng nói chồng chéo lên nhau, chế giễu cậu từ khắp mọi nơi. Cậu bịt tai lại, nhưng âm thanh vẫn cứ len lỏi vào, cào cấu cậu, ngày một to hơn.
Bóng hình cậu cố vươn tới đã biến mất.
Chỉ còn lại tiếng cười lạnh lẽo, cay độc, trước khi thế giới vỡ tan trong một màu trắng chói mắt.
Tử Du giật mình tỉnh giấc.
Trần nhà phía trên tối om, ga trải giường quấn quanh chân. Ngực cậu phập phồng, mồ hôi bám đầy da thịt. Cậu nằm bất động một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào sự tĩnh lặng của căn phòng như thể những giọng nói kia sẽ theo cậu đến đây.
Đó chỉ là một giấc mơ.
Nhưng ngực cậu vẫn nhói đau như thể có ai đó đã thọc tay vào và ấn mạnh vào tim cậu. Cơn đau lan dần, như một cái gai độc, khiến cậu khó thở. Cậu áp tay lên ngực, như thể có thể xoa dịu nó, nhưng cơn đau trống rỗng chỉ càng thêm sâu sắc.
Mỗi lần giấc mơ như thế này xuất hiện, cậu lại cảm thấy trống rỗng, khao khát, đau đớn. Không phải vì cậu ghét bóng hình luôn xuất hiện kia, mà là vì cậu nhớ anh đến nỗi ngay cả giấc ngủ cũng không cho phép cậu quên.
Giấc mơ luôn cho cậu thoáng thấy hơi ấm, gần gũi, hy vọng - nhưng rồi lại xé tan nó. Thức dậy, cảm giác như bị bỏ rơi lần nữa, như thể vươn tay ra nhưng chẳng thấy ai ở đó.
Và đó là nỗi đau mà cậu không bao giờ có thể nguôi ngoai: không phải giọng nói, không phải bóng tối-chỉ là nỗi nhớ không thể chịu đựng nổi của một người chưa bao giờ thực sự thuộc về cậu để cậu ôm ấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com