Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OneShot

Cạch, cạch, cạch...

Rèm giường khách sạn kéo ra chút ít, chỉ có một tia sáng nhỏ xuyên qua khe hở chiếu vào chiếc sofa dài yên vị trong góc. Một dáng người đang nằm ngửa trên đó, khuỷu tay chống lên, như một pho tượng không động đậy. Không ai biết cậu ta đã nằm đó bao lâu.

Trịnh Bằng chăm chú nhìn chiếc đồng hồ sáng lấp lánh trên cổ tay, khi quay xong bộ phim, cậu đã lấy chiếc đồng hồ này, cười tươi nói muốn giữ làm kỷ niệm. Nghe thấy lời cậu, Điền Lôi hơi ngẩn người, có rất nhiều nhân viên xung quanh, máy quay vẫn đang ghi hình, thế nên anh cũng đành thuận theo, mang đi một chiếc đồng hồ khác.

"Điền Lôi, anh có đang nhìn không? Anh có giữ chiếc đồng hồ này như em đang nâng niu nó không? Liệu anh có nghĩ về em giống như cách em nghĩ về anh không?"

Trịnh Bằng đảo đôi mắt khô khốc, chậm rãi chỉnh đồng hồ về 5 giờ 30 phút...

5:30... Em nhớ anh...

Trong căn phòng quá mức yên tĩnh, tiếng thẻ phòng quẹt vào ổ khóa mở cửa nghe có vẻ đặc biệt chói tai.

"Tử Du, còn làm gì thế? Chuyên viên trang điểm đợi nãy giờ rồi, chút nữa còn phải đi tập luyện nữa đấy. Trên sân khấu nhất định phải diễn thật tốt, giữ chân fan hâm mộ, tốt nhất là có thể tăng thêm chút fan trung thành..."

Quản lý tự mình nói một hồi, thấy người trên ghế sofa không phản ứng, mặt lập tức tối sầm, giọng nói thấp xuống.

"Tôi cảnh cáo cậu, Tử Du, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến người đó nữa. Đi đóng phim đam mỹ rồi thật sự xem bản thân là cong à? Cậu không muốn nổi tiếng thì còn rất nhiều người đợi tôi nâng đỡ. Cậu thật sự nghĩ mình trong sạch lắm sao? Nếu không nghe lời, tôi sẽ đem mọi chuyện bẩn thỉu của cậu vạch trần bằng hết."

Trịnh Bằng lúc này mới nhìn cô ta, hai ánh mắt đối diện, không ai nhường ai. Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, qua lỗ mắt mèo lại là chuyên viên trang điểm thúc giục.

"...Biết rồi." Trịnh Bằng cúi đầu.

Cậu cố ý lảng tránh ánh mắt cô ta, quản lí cũng mặc kệ đi mở cửa, ngay sau đó lập tức thay đổi khuôn mặt, nở một nụ cười rạng rỡ, "Cô đợi lâu rồi phải không? Hôm nay Tử Du không được khỏe lắm, mong cô cố gắng thêm một chút..."

Những lời khách sáo giả dối như vậy, Trịnh Bằng không muốn nghe nữa. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay của chuyên viên trang điểm đang bận rộn trên khuôn mặt mình.

Trước khi lên sân khấu, người quản lý nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu, liền cưỡng chế tháo xuống. Ngay khi cô định ném nó xuống đất, Trịnh Bằng đã nhanh tay giật lại.

"Cậu điên rồi à? Ai cho phép cậu mang nó đến đây?! Cậu còn muốn giữ fan không?!"

"Là em điên đấy! Nếu chị dám ném nó đi, không cần chị nói, em tự mình đứng trên sân khấu mà phơi bày tất cả!"

Cảm xúc kích động khiến những tia máu đỏ lập tức lan đầy trong mắt Trịnh Bằng.

Người quản lý cũng bị cậu dọa sợ, cô không ngờ Trịnh Bằng đã đến mức phát cuồng như thế, nhưng chỉ có thể tạm thời dỗ dành tên nhóc này. Sau khi hít sâu hai hơi, cố nén cơn tức nói:

"Chờ buổi biểu diễn kết thúc, chị nhất định sẽ trả lại cho cậu."

Xét thấy câu trả lời tạm chấp nhận được, Trịnh Bằng lại nở nụ cười rạng rỡ như búp bê, sau đó lại còn an ủi ngược chị quản lý:

"Yên tâm đi chị, em nhất định sẽ ngoan mà. Mọi người đều coi trọng hôm nay lắm, đúng không?"

Trịnh Bằng lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trong tay quản lý.

Anh có nhìn thấy em không? Khi em trở về, anh sẽ đáp lại em chứ?

Cỗ máy lạnh lẽo đang áp sát vào mạch đập nóng bỏng, khi kim đồng hồ quay chuyển, Điền Lôi, anh có cảm nhận được tiếng tim em rung lên, còn tình yêu của em đã sắp trào ra trong khoang ngực?

Mất đồng hồ thì còn vòng tay, mất vòng tay thì còn thắt lưng, mất thắt lưng thì còn...

Nghĩ đến đây, khóe miệng Trịnh Bằng khẽ nhếch lên, gần như không thể nhận ra. Không biết anh ấy có thích món quà này hay không.

Khi ánh đèn sân khấu chiếu rọi lên người mình, vẻ cố chấp trong đáy mắt Trịnh Bằng lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng ngời quen thuộc của cậu.

Giờ đây, cậu khoác lên lớp mặt nạ bé Mặt Trời nhỏ, đáng yêu, tích cực như mọi khi – và đương nhiên chẳng ai có thể nhìn ra được lớp ngụy trang của cậu.

Ánh nhũ lấp lánh trên mặt phản chiếu ra muôn sắc màu. Không có micro tốt, không có in-ear tốt, cũng không có sự điều phối tốt — nhưng cậu vẫn muốn để người đó nghe thấy trái tim mình.

[Người không bài xích — tôi không tạm bợ.] - Lý Vinh Hạo

"Từ lúc bắt đầu dây dưa,
Tự do bỗng bị ai phóng đại.
Cái mãnh liệt nơi anh quá đỗi dịu dàng,
Tình yêu này đau đớn, nhưng cũng ngọt ngào say đắm.
Nếu em nói, chưa hôn anh thì chẳng thể ngừng,
Thì ai có thể buộc em phải tạm bợ chứ..."

Màn hình lớn phía sau chuyển cảnh — biển cả và hải âu phản chiếu trong võng mạc của tất cả mọi người. Trịnh Bằng cởi áo khoác, để lộ chiếc vòng tay và thắt lưng ra trước ánh mắt thiên hạ.

Nghe tiếng fan hét lên dưới sân khấu, nụ cười của cậu càng rực rỡ hơn. Có vẻ như mọi người đều hiểu được tâm ý của cậu. Hãy cứ suy đoán đi, nghĩ đi, tận hưởng đi — hãy kéo mối quan hệ giữa cậu và anh ấy lại gần hơn nữa. Hãy để sợi dây dư luận ngấm đẫm máu của chính cậu, trói buộc hai người chặt đến nỗi không thể tách rời!

Ánh đèn sân khấu, tiếng vỗ tay, tiếng hét vang dội, Trịnh Bằng đứng trên cao — kế hoạch âm thầm trong lòng cậu thành công giữa biển người. Cậu ngẩng đầu, tai không còn nghe thấy gì nữa. Khoảnh khắc đó khiến Trịnh Bằng dâng lên một loại khoái cảm khó gọi tên.

Mở mắt lần nữa, cảnh tượng mờ mịt trở nên thật rõ ràng, tai cậu cũng nghe được tiếng biển người vang vọng:

"Tử Du, mẹ yêu con!"

"Tử Du, nếu con thấy hạnh phúc thì hãy làm dấu OK nhé!"

"Tử Du phải luôn hạnh phúc đấy!"

"Tử Du, tương lai nhất định phải đi trên con đường đầy hoa nha!"

Trịnh Bằng thoáng hoảng hốt. Cậu tưởng tất cả những người dưới sân khấu là fan của người khác. Cậu tưởng những cây gậy phát sáng màu xanh là do ban tổ chức đưa cho. Cậu tưởng... họ chỉ là bốc đồng nhất thời. Cậu tưởng... tưởng...

Cậu đột nhiên nhận ra, những trái tim chân thành bên dưới đang đập vì cậu — lại bị chính cậu làm vấy bẩn bởi sự ích kỷ méo mó, tăm tối của mình. Tâm trạng của cậu rơi từ thiên đường xuống địa ngục chỉ trong tích tắc.

Đây là cảm giác được yêu sao?

Trịnh Bằng đột nhiên muốn nôn — không phải vì buồn nôn, mà vì không biết phải phản ứng thế nào. Mọi cảm xúc như đang muốn trào ra ngoài.

Một nỗi sợ hãi xa lạ dâng lên cùng với sự căng thẳng tột cùng, khiến nước mắt cậu...

Xin lỗi!!!

Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi...

Hãy ghét tôi đi... Các cậu ghét tôi đi có được không? Tại sao lại yêu tôi? Tôi có điểm nào đáng để các cậu yêu chứ? Thật sự... đáng sao?

Kết thúc buổi biểu diễn, Trịnh Bằng như chạy trốn vào hậu trường. Cái sai thì không trọn vẹn, cái đúng thì không thuần khiết — cảm giác đối nghịch ấy quá đau đớn, cậu muốn gào lên nhưng không thể phát ra một âm thanh nào.

Cái quái gì vậy?

Đã quyết định thối nát rồi thì cứ thối nát đến cùng đi! Cái cảm giác tội lỗi đáng chết này rốt cuộc là gì vậy?!

Xin lỗi những người hâm mộ yêu tôi. Xin lỗi người yêu cũ. Xin lỗi bản thân ở quá khứ. Và càng xin lỗi... anh ấy.

"Tách."

Trịnh Bằng chạm vào mặt mình — không biết từ lúc nào nước mắt đã tuôn ra từng giọt, từng giọt nặng trĩu, như muốn dốc hết mọi tủi thân, không cam lòng, và cả chút lưu luyến chết tiệt kia ra khỏi khóe mắt.

Cậu như không còn chống đỡ nổi nữa, co rút lại trên mặt đất. Áo sơ mi làm cậu thấy nghẹt thở, chỉ có thể nắm chặt lấy cổ áo, cố gắng hít lấy chút không khí như người bị rút cạn oxi. Không có tiếng khóc, chỉ có tiếng nấc bị kìm nén đến cực độ phát ra từ lồng ngực, và cả những giọt nước mắt rơi xuống đất như nghe rõ tiếng vọng lại.

Cáo già.

Đó là từ duy nhất mà quản lý nghĩ đến khi nhìn thấy Trịnh Bằng — cô không hiểu, rõ ràng người vừa nãy còn đấu khẩu với cô giờ lại trở nên mong manh đến thế. Tất cả sự bực bội trong lòng cô phút chốc biến thành bất lực. Giờ phút này, cô chỉ thấy đứa trẻ đang quỳ gối dưới đất kia thật đáng thương. Dù gì... cũng là đứa trẻ do chính mình dìu dắt mà...

"Lấy lại đồng hồ đi," cô đưa chiếc đồng hồ có thể thay đổi mặt số ra phía trước, nói: "Đừng để nó xuất hiện trước công chúng, nó sẽ hủy hoại cậu đấy."

Nghe thấy từ "đồng hồ", Trịnh Bằng lập tức ngẩng đầu lên, vươn tay đặt chiếc đồng hồ vào túi áo trước ngực, dùng tay ấn mạnh vào đó — cho đến khi nhịp tim của cậu và tiếng tích tắc của kim đồng hồ hòa làm một.

Tích tắc — tích tắc — tích tắc.

Trịnh Bằng cứ thế, như một kẻ mất hồn, được đưa về khách sạn. Nhưng dù làm gì, cậu cũng không ngừng lau chùi chiếc đồng hồ ấy — như thể đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng mà cậu có thể bám lấy. Sau khi quản lý rời đi, Trịnh Bằng ngồi dưới ánh đèn mờ, không ngừng điều chỉnh kim đồng hồ.

9:40 - ("Nói cho anh biết")

5:20 - ("Em yêu anh")

9:45 - ("990 — Cầu xin anh đấy")

5:30 - ("Em nhớ anh")

"Em nhớ anh nhiều lắm..."

Mãi đến rạng sáng, khi Mặt Trời từ từ nhô lên, cậu mới thiếp đi, và cứ thế ngủ mê mệt đến tận tối.

Trịnh Bằng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại chói tai.

Sau khi bắt máy, là tiếng gào giận dữ của người quản lý:

"Tử Du! Tự cậu xem hot search bây giờ đi! Cô bạn gái của cậu lại làm ra cái trò tốt đẹp gì nữa rồi đấy!"

Trịnh Bằng khẽ "Ừ" một tiếng. Dù bị đánh thức, giọng cậu vẫn bình thản.
Nói thật thì, lúc thấy tên mình trên hot search, cậu chẳng hề hoảng loạn chút nào.

"Cô ta rõ ràng muốn cùng cậu đồng quy vu tận! Tôi đã bảo cậu cắt đứt với cô ta từ lâu rồi! Lần nào cũng đem chuyện tự tử ra dọa dẫm, sớm muộn gì cậu cũng gặp chuyện thôi... Mau dọn dẹp đi! Tìm người gỡ hot search xuống ngay lập tức!"

Đúng lúc ấy, Trịnh Bằng lại bật cười:

"Phí tài nguyên làm gì chứ. Cô ta muốn nổ thì cứ để cô ta nổ đi, cũng tốt thôi..."

Phần sau quản lý không nghe rõ, nhưng thái độ thờ ơ của Trịnh Bằng thật sự khiến người ta bốc hỏa.

"Sự nghiệp của cậu vừa mới khởi sắc, đừng có chơi mấy trò chết chung kiểu này. Cậu muốn tự hủy thì đừng kéo cả đội xuống hố cùng!"

Trịnh Bằng không muốn nghe tiếp nữa, dứt khoát ngắt cuộc gọi.

Muốn sao thì cứ vậy đi, giờ cậu chỉ mong chờ phản ứng của người kia khi thấy được mớ hỗn độn này.

Ding dong.

Chiếc điện thoại vốn đã tắt màn hình đột nhiên sáng lên — một tin nhắn từ người được đặt trong danh sách ưu tiên hiển thị.

Trịnh Bằng mở khóa máy.

Là người đã mất liên lạc từ rất lâu: Điền Lôi.

> Lôi Bá Thiên: "Mở cửa."

Thấy tin nhắn, Trịnh Bằng gần như lập tức nhào về phía cửa, đầu va vào khung cửa cũng không thấy đau.

Khi cánh cửa vừa mở ra, cậu lập tức trở lại dáng vẻ hoạt bát quen thuộc:

"Anh đến rồi, anh..."

Lời còn chưa dứt, Điền Lôi đã ngắt ngang và kéo cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, có chút thô lỗ:

"Đầu em làm sao thế này? Không biết quý trọng bản thân à? Tôi đến đây không phải để nhìn thấy em thảm hại như vậy."

Điền Lôi thở dài, cẩn thận giúp cậu xử lý vết thương.

Vậy mà cậu cứ líu lo không ngừng, như thể người bị thương không phải là mình.

"Anh còn nhớ không? Hồi đó tụi mình cũng có một cảnh quay như này, anh là người bôi thuốc cho em. Anh lỡ tay xịt thuốc vào mắt em, lúc đó anh cuống lên thấy rõ. Em vẫn còn nhớ rõ luôn ấy."

Vừa nói, cậu vừa tựa vào ngực Điền Lôi. Đầu gối lên hõm cổ anh, để hơi thở ấm nóng phả lên làn da anh, rồi tiếp tục cất tiếng — giọng bắt đầu nghẹn lại:

"Anh ơi... em sợ lắm. Bọn họ đều chửi em, không ai tin em cả... Em không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này..."

Đột nhiên, Điền Lôi kéo cậu ra, nhìn chằm chằm vào cậu, gương mặt không chút biểu cảm:

"Đừng giả vờ nữa. Rốt cuộc em muốn nói gì?"

Cậu sững người một chút, rồi khóe môi nhếch lên một nụ cười có phần nham hiểm. Mu bàn tay đưa lên gạt mạnh mấy giọt nước mắt:

"Làm sao anh lại phát hiện ra vậy?"

"Tất nhiên biết chứ." – Điền Lôi nói từng chữ một.

"Tôi từng nghiêm túc nhìn vào đôi mắt em rất lâu. Làm sao lại không thể nhận ra khi nó chứa đầy sự dối trá."

"Lẽ ra mọi chuyện đều có thể tránh được. Em ra album, tham gia lễ hội âm nhạc, sự nghiệp sắp khởi sắc rồi... Tại sao?"

Cậu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mang đầy tia máu, như con thú bị dồn vào đường cùng:

"Tại sao à?" – Cậu lặp lại, rồi bất ngờ túm lấy cổ tay Điền Lôi, sức mạnh khiến người ta phát hoảng.

"Bởi vì chỉ có như vậy bọn họ mới chửi em. Mới ép anh! Ép anh phải cắt đứt quan hệ với em, ép anh... để em xem rốt cuộc anh có đau lòng vì em không!"

Cổ họng Điền Lôi khẽ động, anh xoay tay nắm lấy tay cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đốt tay lạnh buốt của cậu, như thể đang đưa ra một quyết định quan trọng:

"Anh đau lòng." – Anh khẽ nói,
"Ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy hot search, anh đã đau lòng rồi."

Cậu ngây người ra, nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi, giống như một quả bóng vừa bị chọc thủng, lập tức xẹp xuống. Giọng cậu yếu ớt như mất hết sức lực:

"Anh... anh nói gì cơ?"

"Anh nói là anh đau lòng."

Điền Lôi đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cậu, động tác vô cùng dịu dàng:

"Đau lòng vì em tự tổn hại chính mình chỉ để ép anh thừa nhận rằng trong lòng anh có em. Đau lòng vì em đã giả vờ vui vẻ suốt thời gian dài, nhưng quay lưng đi liền không ngại nhảy vào vực sâu... chỉ để xem anh có đưa tay kéo em ra hay không."

Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đang run rẩy của Trịnh Bằng:

"Ngốc ạ... Em không cần phải làm vậy đâu."

Ngay giây phút đó, cậu hoàn toàn sụp đổ, vùi mặt vào hõm cổ anh, toàn thân run rẩy như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm được nơi để nương tựa:

"Em sợ lắm..." – Cậu nghẹn ngào.
"Em sợ bộ phim này chiếu xong, chúng ta sẽ chia hai ngã. Sợ bên cạnh anh sẽ có người tốt hơn. Sợ anh sẽ quên em... Em chẳng còn gì cả, ngoài mấy trò thủ đoạn này..."

Điền Lôi ôm lấy lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về, giọng anh trầm ổn như liều thuốc an thần:

"Không chia xa đâu." – Anh nói.
"Anh không quên, và cũng sẽ không quên."

Người trong vòng tay anh bật khóc dữ dội hơn nữa, nhưng vẫn bám chặt vạt áo anh như đang giữ lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng giữa đại dương.

Trịnh Bằng đột ngột cắn lên cổ Điền Lôi, cắn thật mạnh, cho đến khi trong miệng tràn ngập vị máu. Sau đó cậu mới chịu buông ra, nhưng lại lưu luyến mà liếm nhẹ lên vết thương ấy.

Cảm nhận được làn môi mềm mại kia, cả người Điền Lôi như bị điện giật, nhưng anh lại không nỡ đẩy cậu ra — chỉ thở dốc nặng nề.

"Tất cả là do anh ép em..." – Trịnh Bằng thì thào.

"Ban đầu em định chờ mà. Nhưng anh không đến, em không có tin tức gì của anh cả, em không chạm được vào lòng anh. Em sợ đến phát điên, nên chỉ còn cách làm vậy. Em ép anh đến gặp em. Em biến thành thế này... tất cả là do anh hết."

Nghe xong, Điền Lôi càng ôm cậu chặt hơn, đặt nụ hôn an ủi lên đỉnh đầu cậu:

"Là anh tự nguyện đến tìm em. Là anh không cho em đủ cảm giác an toàn — đó là lỗi của anh. Ngoan nào, em không phải kẻ điên... Em là bảo bối của anh."

Cậu nâng mặt Điền Lôi lên, bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt đẫm lệ ấy như xuyên thẳng vào tâm trí Điền Lôi. Trong khoảnh khắc đó, hồ nước mùa thu kia phủ đầy sương mù, nỗi buồn dâng ngập cả vùng trời, như muốn nhấn chìm anh. Cả trái tim anh dường như cũng muốn vỡ tan ra.

"Ngốc của anh..."

Vừa mở miệng, cậu đã không kìm được mà nghẹn ngào.

Hai người đối mặt nhau, dần dần tiến lại gần, nhưng không phải để hôn.

Điền Lôi chỉ lặng lẽ lau đi từng giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt Trịnh Bằng bằng đôi môi của mình.

Anh vốn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ — định bụng sẽ nói với cậu rằng hai người không hợp, từ nay đừng liên lạc nữa. Đó là cách anh cho rằng đã tử tế nhất, an toàn nhất, và cũng là điều tốt nhất có thể làm cho cậu.

Anh đã tự nhủ rằng mình phải tàn nhẫn, đã quyết cắt đứt thì phải dứt khoát, không dây dưa.

Nhưng ngay khoảnh khắc này... cán cân mà anh cố giữ thăng bằng đã lệch.

Anh thua rồi. Hoàn toàn thất bại. Buông bỏ mọi vũ khí và phòng bị.

Thì ra, thứ có thể phá vỡ bức tường phòng thủ kiên cố nhất trên đời — là nước mắt của người mình yêu.

"Cạch, cạch, cạch..."

Trong túi áo khoác mà Điền Lôi vừa cởi ra, chiếc đồng hồ giống hệt với cái của cậu nằm yên lặng ở đó.

Trên mặt đồng hồ, con số đã thay đổi:

5:14 - (Anh cũng vậy.)

Liệu sau dư luận ồn ào, bình minh có đến không?

Có thể có, cũng có thể không. Không ai biết được.

Chỉ là... giờ đây họ không còn quan tâm nữa.

Chỉ cần người bên cạnh là anh ấy — thế là đủ rồi.

Chỉ cần người đó thuộc về mình — thế là đủ rồi.

Chiếc đồng hồ vẫn đang chạy.

Cỗ máy tinh xảo ấy, từng linh kiện đều khớp chặt với nhau, dù thiếu một bộ phận cũng không thể vận hành.

Để định nghĩa về tình yêu, dùng tất cả mọi lý lẽ cũng đều không đúng.

Em chỉ cần anh đừng đánh mất em thêm lần nào nữa.

Lời của mình: Giữa tâm bão drama em Ziyu thì mình nhặt được chiếc oneshot này, vừa là real life lại vừa mang tính OCC. Thật sự rất hay, rất hợp gu, đặc biệt rất chữa lành.

Rất trộm vía vì cả anh Ninh và em Du đều đã vượt qua đại nạn. Chúc hai bạn đường sự nghiệp tương lai trải đầy hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com