Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Hắn đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe sau nhiều ngày thấy cơ thể mệt mỏi, nhưng không ngờ bác sĩ nhìn hắn với ánh mắt đầy ái ngại. Hắn lặng nghe từng lời, như có ai đó đang xé rách lồng ngực mình. Ung thư giai đoạn cuối. Những chữ ấy cứ vang vọng trong đầu, như một bản án tử hình không có đường lui. Hắn ngồi im, bàn tay run rẩy, tim nặng trĩu như có ai đặt cả tảng đá lên đó. Cuối cùng hắn cười nhạt, một nụ cười méo mó chẳng có chút sức sống nào.

Một ngày nọ, khi hắn đang dọn lại quán cafe của mình, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Hắn ngẩng lên và trái tim khựng lại khi thấy em, vẫn dáng vẻ ấy, vẫn nụ cười dịu dàng như ngày ấy. Em là bạn học hồi cấp 3 của hắn, cũng là người mà hắn yêu nhất.

Hắn mang nước ra bàn cho em. Cả hai cùng ngồi trò chuyện, tiếng cười của em len lỏi vào tận đáy tim hắn, khiến mọi cơn đau nơi lồng ngực như lùi lại một bước. Hắn nhìn em, ánh mắt dừng lại thật lâu trên gương mặt mà hắn từng thuộc từng đường nét từ thời ấy.

Hồi còn cấp 3, mỗi ngày hắn đều lén mẹ làm một thứ bánh nhỏ để mang cho em.

“Cho cậu này.”

“Sao hôm nào cũng mang bánh cho tôi thế?”

Hắn ậm ừ, rồi lúng túng đáp: “Mẹ tôi nhờ mang cho cậu.”

Mỗi khi nhìn em ăn ngon lành, ánh mắt em sáng lên vì thích thú, hắn chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy. Nhưng hắn nhát, đến mức chẳng bao giờ nói nổi một lời rằng hắn thích em.

Hắn nhớ có lần hai người đi chơi vào cuối tuần, trời bỗng đổ mưa tầm tã. Cả hai chạy vội, gần như ướt sũng, hắn kéo em vào một mái hiên nhỏ. Hơi thở gấp gáp, máu từ mũi hắn chảy xuống. Hắn bàng hoàng quay mặt đi, lấy tay áo lau thật nhanh, sợ em nhìn thấy. Hắn vẫn nói là do cảm lạnh, nhưng trong lòng hắn khi ấy lo lắng hơn bao giờ hết.

Học hết cấp 3 em chuyển đi nơi khác. Trong lòng hắn chỉ có tiếc nuối, day dứt. Hắn tự nhủ sẽ có ngày nói ra hết, nhưng cuối cùng tất cả chỉ là lời hứa bỏ ngỏ trong trái tim một kẻ hèn nhất.

Và giờ đây, gặp lại em trong quán cafe của chính mình, hắn thấy lòng mình vừa hạnh phúc vừa đau nhói. Hắn muốn giữ em ở lại thật lâu, muốn nói với em rằng hắn nhớ em đến nhường nào, nhưng đôi môi hắn lại mím chặt. Hắn chỉ khẽ mỉm cười và hẹn rằng lúc rảnh sẽ đi dạo cùng em.

Ngày hẹn, em đứng bên kia đường, vẫy tay với hắn, miệng cười nói bảo hắn nhớ cẩn thận một chút. Hắn mỉm cười, tim chợt ấm lên, rồi nhìn trái nhìn phải trước khi sang đường. Nhưng mới đi được nửa, tiếng động cơ rú lên xé toạc không gian. Một chiếc ô tô lao đến với tốc độ kinh hoàng. Mắt hắn mở to, nhưng chưa kịp phản ứng thì em đã lao ra, đẩy hắn khỏi tầm nguy hiểm.

Hắn ngã mạnh xuống đất, choáng váng, nhưng hình ảnh em hứng trọn cú va chạm cúa nát tâm trí hắn. Em nằm đó, máu loang đỏ nền đường. Hắn gào lên trong cơn tuyệt vọng, cố bò dậy để ôm em, nhưng cơn đau dữ dội từ trong lồng ngực khiến hắn khụy xuống. Căn bệnh quái ác lại ập đến, và mọi thứ tối sầm.

Khi hắn mở mắt, ánh đèn trắng lạnh lẽo của bệnh viện phủ lên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn. Người ta nói em vẫn hôn mê. Còn hắn, hắn biết mình không thể ở thêm được nữa. Bác sĩ nói tình trạng của em nghiêm trọng đến mức đôi mắt không còn hy vọng. Hắn quay mặt đi, để nước mắt không rơi trước mặt ai. Đêm ấy, hắn khóc như một đứa trẻ.

Cuối cùng, hắn ký vào tờ giấy. Giọng hắn run rẩy khi nói với bác sĩ:

“Hãy để ánh sáng của tôi được ở bên cạnh em ấy.”

Ngày em tỉnh lại, đôi mắt em lại có thể nhìn thấy ánh sáng. Em bật khóc, vừa mừng vừa không hiểu chuyện gì. Vài ngày sau, người bạn thân đưa cho em hai tấm ảnh chụp chung hồi cấp 3, giữa em và hắn. Em nhìn thật lâu, rồi cười ngốc, lâu rồi chưa thấy hắn, em rất muốn gặp hắn rồi. Em chỉ nói một câu:

“Đưa tôi đi gặp cậu ấy đi.”

Nhưng khi em đến nơi, trước mắt chỉ là một bia mộ mới dựng. Mùi nhang khói vẫn còn vương trong gió. Em quỳ xuống, đôi bàn tay run run đặt lên phiến đá lạnh ngắt, cảm giác như trái tim bị ai đó xé nát. Nước mắt em rơi lã chã, ướt đẫm mặt đất. Em nấc lên trong tuyệt vọng, những tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng. Em biết, người con trai ấy đã yêu em bằng cả sinh mệnh của mình. Và giờ đây, ánh sáng trong đôi mắt em là điều cuối cùng hắn để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ninhdu#pov