6
Tử Du buồn bực ngồi ở một góc trong sân thể dục, gác cằm lên cánh tay. Có người ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu cũng không thèm liếc nhìn một cái.
"Điền Hủ Ninh, tớ không phải con gái."
Trước đây bởi vì mặt mũi đáng yêu, nên không ít lần bị bắt giả thành con gái. Mỗi lần Điền Hủ Ninh trêu chọc, cậu đều như một con mèo xù lông bật người nhào qua. Tử Du hận nhất người ta nói cậu là con gái.
Điền Hủ Ninh tức giận: "Tớ biết cậu không phải. Con gái sao có thể đứng tiểu chứ?"
Trước đây tên này rất đáng yêu, làn da trắng như tuyết, lông mi vừa dài vừa cong, con ngươi linh động xoay tròn cùng đôi môi phấn hồng nhỏ nhắn, hại Điền Hủ Ninh nghi ngờ có phải cậu ấy là con gái giả dạng con trai hay không.
Lúc đi WC đã nhìn trộm cậu, nhìn rõ cậu từ trong cái quần tây dài kéo ra thứ giống như mình mới xác nhận hai người là cùng giới tính. Cái đó của Tử Du trắng trắng hồng hồng, lại nhỏ và tinh xảo, Điền Hủ Ninh quay mặt nhìn xuống đứa em trai màu đen nhà mình, nhịn không được thầm nghĩ: giữa người và người sao lại có khác biệt đến vậy?
Mặt không hiểu sao nóng lên, Điền Hủ Ninh dùng sức lắc đầu, bỏ đi suy nghĩ tầm bậy của mình, phất phất tờ giấy trên tay trước mặt Tử Du:
"Cái này cho tớ."
"Cậu lấy để làm gì?"
Điền Hủ Ninh cười đến thần thần bí bí: "Đánh mấy thằng khốn nạn."
Điền Hủ Ninh là một đại ca, quen biết rất rộng, cứ cầm tờ giấy đi hỏi mấy tên lưu manh, thì chắc chắn sẽ có người nhận ra đó là chữ của ai. Điền Hủ Ninh hùng hổ xông vào lớp người ta, lôi cái tên khốn kia đi ra, tìm một góc không nói tiếng nào đã cho hắn ăn mấy cái đấm. Đánh đến đủ mới túm cổ áo hắn lên:
"Nói, tờ giấy này có phải mày viết hay không?"
"Tờ, tờ giấy gì?"
Điền Hủ Ninh híp mắt, tên nam sinh đáng khinh lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
"Phải, phải."
"Mày to con hay là tao to con?"
"Dạ, anh~"
"Tao đánh hay là mày đánh?"
"Dạ, anh~"
Điền Hủ Ninh tự kéo quần mình xuống.
"Của mày lớn hay của tao lớn?"
Nam sinh đáng khinh bị đánh cho bầm mắt hoảng sợ cố gắng giữ bình tĩnh, run rẩy nói:
"Dạ, anh~"
Điền Hủ Ninh hung tợn ép sát mặt tới. "Tao cảnh cáo mày, mày làm cái gì với Tử Du, tao sẽ làm lại cái đó với mày, gấp hai lần, có nghe rõ chưa?"
Hôm sau lúc Tử Du lên lớp lại nhận được tờ giấy viết đầy lời giải thích. Nội dung hơi loạn, nhưng tóm lại vẫn hiểu được, ý đại khái là: Một, tớ sai rồi, tớ sẽ giải thích; hai, tớ là thằng biến thái chết tiệt, tớ sẽ không được chết tử tế; ba, tớ sẽ không dám làm như vậy nữa.
Tử Du không cần đoán cũng biết là Điền Hủ Ninh giải quyết việc này, nhưng có đánh chết Điền Hủ Ninh hắn cũng không thèm khai ra đã dùng phương pháp gì. Con ngươi Tử Du xoay tròn, nói:
"Tờ giấy này chắc chắn là cậu đọc cho người ta viết đúng không? Diễn đạt không lưu loát như vậy, khó trách học ngu môn Văn."
Gân xanh trên cổ Điền Hủ Ninh sắp nổ tung: "Này!"
Ánh mặt trời sáng chói chiếu rọi cả sân trường, có hai người đang thở hổn hển đánh nhau thành một đoàn, anh Tám đang nhắm mắt cũng không thèm mở ra, chỉ hô to:
"Tiểu oan gia!"
.
Tháng ba như mọc cánh mà bay nhanh. Các thí sinh vào lúc mặt trời vừa mới mọc đã vùi đầu vào học, đợi đến khi ngẩng đầu lên, mặt trời đã lặn rồi. Một ngày cứ thế trôi qua.
Một năm này, Điền Hủ Ninh hạng nhất giải hoạt động thể thao, thành tích học tập vẫn như cũ hạng nhất từ dưới đếm lên. Tử Du là một trong ba học sinh giỏi nhất, nhưng môn thể dục vẫn như cũ đứng bét. Trước cái bảng đen phía trên viết "Cách ngày thi còn xx ngày nữa", hai người vẫn như cũ đánh thành một đoàn.
Đảo mắt đã tới kỳ thi tốt nghiệp. Tử Du trong phòng thi viết như bay, Điền Hủ Ninh thì ngồi trước bàn vò đầu bứt tai. Sau đó học tốt nghiệp.
Tháng tám, Điền đại tẩu ngồi trên chiếc xe của mình cảm khái nói với cô Ngô tiện đường cũng ngồi lại trò chuyện:
"Sau này Hủ Ninh nhà em và Tử Du nhà chị đã không còn học chung trường nữa rồi."
Tử Du đậu vào trường trung học tốt nhất thành phố đó, còn Điền Hủ Ninh thì lấy thành tích nguy nguy hiểm hiểm tiếp tục ở lại học tiếp trong trường trung học này, nhìn con người ta có tiền đồ như thế, lại nhìn đứa con tứ chi phát triển của nàng, ai!
Cô Ngô an ủi:
"Không sao đâu, sau này Hủ Ninh không hiểu gì có thể đến hỏi Tử Du, vẫn giống như trước thôi mà. Không phải hai nhà gần nhau đó sao?"
Đúng vậy, nhà của đại Điền phải dọn đến khu trung tâm, chỉ cách nhà của giáo sư Tử mấy căn. Mà không chỉ nhà đại Điền, nhà của mọi người ở khu Tây cũng phải dọn đi. Trường học muốn phá bỏ dãy nhà tầng trệt này, xây thành một dãy nhà mới nhiều tầng. Nhà trệt quả thực không tốt, mùa hè không gió mùa đông không ấm, nhóm giáo công bên khu Tây luôn hâm mộ nhóm giáo sư khu trung tâm. Nhưng ở đây đã nhiều năm, giờ phải dọn đi, thật sự có chút tiếc nuối, bác công nhân họ Lưu làm điện đã sáu mươi tuổi nói:
"Vẫn là nhà trệt tốt, dễ đi dễ đứng, nhìn đôi chân của lão già này, sau này già rồi sao có thể xuống lầu bằng cầu thang chứ."
Mặc kệ có muốn hay không, có bỏ được hay không, thì vẫn phải dọn đi.
Mùa hè năm nay vẫn mang đến cái nóng làm người khác bực mình, Điền Hủ Ninh chạy chiếc xe của đại Điền, tới lui giúp hàng xóm dọn nhà, tay trái xách đồ tay phải vác thùng gặp Tử Du vừa mới đi học lớp bồi dưỡng tiếng Anh về, Tử Du thoáng nhìn bộ ngực màu đồng cổ được phủ kín bởi một tầng mồ hôi sáng bóng, từ trong mũi hừ ra một tiếng:
"Lại không mặc áo, đồ dã man!"
Điền Hủ Ninh đấu võ mồm không bằng người ta, toàn thân chỉ có hai chân là có thể hoạt động, tức giận đến tròng mắt cũng sắp rớt ra.
Hai tiểu oan gia cứ thế đánh đánh chửi chửi vượt qua kỳ nghỉ hè nóng bức, hoàn toàn không ý thức đã sắp đến ngày ly biệt.
.
Ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống cấp ba, Điền Hủ Ninh đạp xe chạy vội trên đường, phía sau thiếu đi một người, thật nhẹ, một đường đi học không ai nhéo lưng hắn, lúc tới trường cũng hòa đồng quen biết nhiều bạn học mới, không ai trừng to đôi mắt đen láy mà mắng hắn là "Đồ dã man".
Tử Du đến trường, buổi sáng thức dậy tập thể dục buổi sáng, mở cửa, không ai ngồi trên xe đạp chờ cậu, cười đến đáng đánh nói: "Lão tử đến đón cháu mình tới trường."
Hai người đều cảm thấy không được tự nhiên. Khó khăn lắm mới đến cuối tuần, Tử Du xách hành lý về khu trung tâm, cùng thiếu niên cao to đang đứng dưới gốc đại thụ nhìn nhau ba giây, bĩu môi khinh thường:
"Điền Hủ Ninh, cậu lớn như vậy rồi mà cũng không biết mặc áo sao? Thực đáng xấu hổ."
Thiếu niên mày rậm mắt to đứng dưới tán cây cười đến lười biếng, có chút không giống như trước:
"Tử Du, cậu ngoài sỉ nhục ra còn biết gì nữa không? Ông nội đây sao có thể nuôi ra một con sói đáng khinh thế này?"
"Đồ dã man! Không biết xấu hổ! Dùng miệng chiếm tiện nghi người khác còn gì là anh hùng hảo hán nữa."
"Cậu không phải con gái, có gì để tớ chiếm tiện nghi chứ? Ai da!"
Đầu bị cú một cái, Điền Hủ Ninh không chút khách khí đánh trả, hai người dưới tán đại thụ đánh thành một đoàn, cả mũi cùng trên đầu đều toàn là hoa trắng. Hai người đánh tới cánh tay và đùi bị bầm tím mới cảm thấy mỹ mãn dừng tay, tựa như cuộc sống đã trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com