năm.
warning.
Điền Lôi đặt em ngồi vào ghế phụ lái, hắn cởi áo vest của mình rồi khoác lên vai Trịnh Bằng. Bàn tay hắn đặt nhẹ sau lưng đỡ lấy cả thân người đang mềm đi vì men rượu của em, Trịnh Bằng đang được ôm ấp đột nhiên bị đẩy ra liền khó chịu cau mày, bàn tay nhỏ cứ nắm chặt lấy ngón trỏ hắn không buông, giọng nói nghẹn đặc mùi rượu mà nũng nịu.
"Anh ơi...anh không ôm em nữa à, không yêu em nữa à?"
Điền Lôi chẳng nói gì chỉ cười cười nhìn em yêu chiều, bàn tay dưới lưng vỗ nhè nhẹ như dỗ một đứa trẻ.
"Anh yêu cún nhất mà, đợi chút nữa về nhà anh ôm cún ngủ nhé."
Điền Lôi tự mình ngồi vào ghế lái, hắn chu đáo thắt dây an toàn, chỉnh lại chiếc áo vest đắp trên người em rồi lái xe lăn bánh rời khỏi khách sạn. Ánh đèn đường kéo thành từng vệt màu dài ngoài cửa kính hắt lên gương mặt còn ửng hồng vì men rượu của Trịnh Bằng. Hắn khẽ khàng hạ cửa sổ xuống một chút hít thở hương gió đêm từ ngoài biển lùa vào, mùi biển mặn lại chan chát cuốn theo chút mùi hương quen thuộc của người yêu làm tâm trạng hắn giãn ra một chút. Điền Lôi lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi chầm chậm thả làn khói trắng hòa cùng sương đêm. Thỉnh thoảng ánh mắt vẫn liếc sang người bên cạnh kiểm tra xem em đã ổn hơn chưa.
Trịnh Bằng ngửi thấy mùi thuốc lá lại đang cơn say chưa nguôi, em cau mày thức giấc, đôi môi lẩm bẩm gì đó không rõ rồi bất chợt em tháo dây an toàn. Điền Lôi hơi giật mình, hắn vội lái xe đỗ tấp vào bên đường.
"Sao thế em, thấy khó chịu ở đâu à?" Điền Lôi để tay đang cầm điếu thuốc ra bên ngoài cửa sổ, còn tay kia áp lên một bên má em xoa nhẹ.
Trịnh Bằng không thèm trả lời, em mở mắt có chút hờn dỗi nhìn người yêu rồi chẳng báo trước câu nào, em loạng choạng trèo hẳn sang phía ghế lái. Trước khi hắn kịp lên tiếng, em đã chui tọt vào lòng anh, hai tay bám lấy cổ hắn, giọng kéo dài làm nũng.
"Giám đốc chẳng ôm mình í, chắc hết yêu mình rồi..."
"Anh đang lái xe mà em." Điền Lôi bật cười trước dáng vẻ say xỉn của em.
Điền Lôi ôm mái đầu đang gục trên vai mình, hắn nghiêng mặt về hướng cửa sổ, bàn tay toan đưa điếu thuốc lên môi thì bất chợt minh tinh nhỏ trong lòng ngọ nguậy, em nhanh tay giật lấy điếu thuốc trên tay anh rồi ném thẳng ra ngoài cửa sổ.
"Anh đừng hút thuốc nữa mà..." Trịnh Bằng bĩu môi nhìn hắn.
"Không hút thuốc thì anh làm gì bây giờ, hả cộng sự nhỏ của anh ơi?"
Trịnh Bằng nghe tới đây chợt có cảm giác như hơi rượu trong người vừa tan đi một chút. Em cúi đầu phì cười, hóa ra người yêu của em lại để tâm chuyện em nói hắn là cộng sự của mình cơ đấy. Giám đốc quyền lực của em chẳng giận vì em đi ăn uống với người khác mà không báo trước cũng chẳng giận vì em nóng nảy cãi lại lời hắn. Hắn giận vì em đã không phủ nhận rõ ràng ngược lại còn luôn miệng nói hắn là "cộng sự của em".
"Em không muốn chuyện làm ăn của anh lại vì em mà bị ảnh hưởng thôi mà." Trịnh Bằng ôm lấy mặt người yêu mà giải thích.
Điền Lôi thở dài một tiếng nhìn Trịnh Bằng, đôi mắt em mơ màng trong men say dưới ánh trăng cùng tiếng sóng vỗ bờ lại long lanh, kiều diễm đến lạ kì. Hắn nắm lấy bàn tay em đang đặt trên cổ mình, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa nơi mu bàn tay trắng mịn. Hắn nhìn em rất lâu rồi khẽ khàng lên tiếng.
"Nhưng anh cũng muốn có danh phận mà..."
Lần đầu tiên trong mấy năm yêu nhau Trịnh Bằng thấy hắn giận mà thể hiện ra rõ thế này. Vẻ yếu đuối, tủi thân hiện hữu trong ánh nhìn của người đàn ông trưởng thành khiến em chợt cảm thấy có lỗi vô cùng. Bình thường toàn là hắn tìm đủ mọi cách dỗ dành em bất kể là em sai hay hắn sai, bây giờ chính mình rơi vào tình huống ngược lại Trịnh Bằng đột nhiên không biết phải xử lý thế nào.
"Ở ngoài là đối tác, còn ở đây..." Vừa nói em vừa chỉ ngón tay vào nơi ngực trái của mình, "Là người em yêu nhất trên đời."
Điền Lôi nhìn em một lúc lâu rồi bật cười khẽ, hắn kéo người vào lòng, vòng tay đang bao bọc lấy em cũng siết chặt thêm một chút. Bàn tay to lớn xoa xoa tóc gáy của em lại yêu chiều hôn lên má, mùi cơ thể ngòn ngọt cộng với mùi rượu phảng phất quấn cánh mũi khiến hắn mê luyến đến nghiện.
"Cún ơi." Điền Lôi gọi em khe khẽ khi đôi môi mình đang ôm ấp lấy cánh môi mềm lại của em.
"Dạ..." Trịnh Bằng hơi tách môi mình ra một chút.
"Có nhớ anh không?"
Trịnh Bằng ngồi yên, em cảm nhận hơi thở nóng ấm của hắn đang ngày một gấp gáp hơn, cảm nhận xúc cảm từ bàn tay hắn đang từ lưng trượt dần xuống hông rồi bao bọc lấy bờ mông căng tròn của mình. Em không đáp chỉ ngước đôi mắt chuếnh choáng hơi men nhìn hắn, em nghiêng đầu nhìn mắt trái, nhìn xuống môi rồi lại nhìn mắt phải của hắn.
Đối diện với ánh nhìn như phép thôi miên của em, trái tim Điền Lôi trong phút chốc bỗng giật nảy lên một nhịp rồi cứ thế vô tình bày tỏ một nỗi tâm tư sâu kín của bản thân.
"Còn anh thì nhớ em rồi..."
Em ơi, đã có ai nói với em rằng trong muôn vàn khoảnh khắc, đôi mắt em đẹp nhất là khi bóng hình hắn in dấu hay chưa? Hắn đã từng nghĩ sẽ chẳng có thứ gì trên đời này đủ sức níu giữ lấy tâm trí mình cho tới khi hắn nhận ra, mình đã sa chân vào ánh mắt ấy tự bao giờ.
Như vầng trăng treo trên cao nghiêng mình soi bóng xuống lòng sông tĩnh lặng, còn người thì mải mê ngắm nhìn mà sảy chân lỡ bước để rồi được sống một kiếp chìm sâu trong khoảng không ái tình vô đáy.
Hắn ôm lấy em trong vòng tay, đôi môi lần nữa tìm đến em mà hôn lấy. Cái hôn triền miên tưởng như vô tận, không ai giữa họ muốn dừng lại. Trịnh Bằng bị cuốn trong hơi men cứ thế vụng về đáp lại nụ hôn sâu đến mê loạn của hắn. Điền Lôi nhấn nút cho ghế ngửa về sau rồi mở khóa quần giải phóng cho thứ đang cương cứng đến bức bách bên trong.
Hắn cầm tay em đặt lên để em cảm nhận rõ hình dạng của nó trong lòng bàn tay còn Trịnh Bằng thì chẳng chần chừ thêm giây nào, em chủ động cởi bỏ chiếc quần bò vướng víu của mình để lộ ra đôi chân thon mịn hơm ngon lại trắng mịn đến chói mắt người nhìn, em đặt thằng nhỏ của hắn giữa hai chân mình rồi dùng bắp đùi trên kẹp chặt lấy. Em bắt đầu đẩy hông để dương vật hắn chôn sâu ngập trong bắp đùi nộn thịt rồi lại gân guốc hiện ra, cứ thế cho tới khi em nghe rõ tiếng hắn thở gấp nhiều và dồn dập hơn.
Miệng hắn cũng chẳng rảnh rỗi hơn là bao khi trên cơ thể em bắt đầu xuất hiện thêm nhiều vết cắn mút đỏ đỏ hồng hồng, em thở ra một tiếng thoải mái ngửa cổ về sau khi cả hai bên ngực nhô cao đang được hắn chăm sóc kĩ càng cùng một lúc. Thế rồi hắn bất ngờ ngồi thẳng dậy, một động tác xoay người lật úp em lại để cả cơ thể em bám lên vô lăng lạnh ngắt. Hắn hôn lấy tấm lưng nhỏ nhắn trơn mịn dỗ dành rồi từ phía dưới hắn đặt đầu khấc ngay miệng huyệt, một cú đẩy hông mạnh mẽ tiến vào sâu vào trong.
Tiếng rên rỉ từ khuôn miệng nhỏ xinh cứ thế nỉ non bên tai hắn, như nước chảy róc rách qua khe đá mòn, như lời mời gọi đầy gợi cảm của bàn tiệc thịnh soạn dành riêng cho kẻ thắng cuộc trong đường đua chạm đến trái tim mỹ nhân. Trịnh Bằng vừa rên thành tiếng vừa chủ động di chuyển hông nhún trên gậy thịt cương cứng đến đau nhức, nhưng không gian trong xe chật chội, em chỉ hơi đẩy người một chút đã chạm đến nóc xe, hắn một tay giữ em lại một tay kê lên đỉnh đầu em.
"Để anh làm cho, khéo va đầu lại đau."
Điền Lôi lại đẩy em nằm úp sấp trên vô lăng, từng cú thúc từ phía sau cứ thế nghiến mạnh qua điểm nhạy cảm, hắn túm chặt lấy hai bên hông em hung hăng xỏ xuyên khiến Trịnh Bằng phải vội vã túm chặt lấy vô lăng trước mặt.
"Giám đốc...ha...ưm làm em nhẹ thôi...em đau..." Trịnh Bằng nức nở cầu xin hắn giữa những tiếng rên rỉ ngọt ngào.
"Xuống ghế sau." Điền Lôi vỗ lên một bên mông em như ra lệnh.
Trịnh Bằng như chú cún con nghe lời, em nhấc mông ra khỏi dương vật hắn rồi lủi thủi bò xuống ghế sau. Điền Lôi để em quỳ bò trên ghế còn mình ở phía sau một lần nữa tiến vào, tư thế này khiến thằng em chôn sâu lút cán trong huyệt động ấm nóng của người thương. Hắn để ý em hơi vặn vẹo người liền cúi đầu nhỏ giọng bên tai.
"Cún khó chịu ở đâu thì bảo anh nhé."
Trịnh Bằng sướng đến thần trí không còn tỉnh táo, em chỉ ư ử như đồng tình. Dương vật bên trong bị huyệt ấm bao bọc khít chặt lại to thêm một vòng tiếp tục thúc mạnh. Hắn bị dáng vẻ gợi cảm của em mê hoặc đến phát điên, hắn rút ra khi đầu khấc sát đến miệng huyệt rồi lại thẳng lưng thúc mạnh vào bên trong. Tiếng dâm dịch nhớp nháp theo từng cú thúc vang vọng khắp khoảng không gian chật hẹp càng làm tăng thêm vẻ ái muội của người dưới thân.
Đột nhiên hắn cảm giác quy đầu vừa chạm qua điểm gồ lên lợn cợn phía trong cũng là lúc Trịnh Bằng dưới thân cong lưng ngửa đầu lên mà rên rỉ to hơn. Hắn nhếch môi cười đầy mưu mô, hông bên dưới đang ra vào cật lực lại chậm dần xuống, hắn cố tình để dương vật lướt qua điểm nhạy cảm lúc chạm vào lúc lại trượt qua làm bé nhỏ dưới thân vặn vẹo khó chịu đến khổ sở.
"Sao thế? Cún yêu của anh khó chịu ở đâu rồi?"
"Hức...anh bắt nạt cún..." Trịnh Bằng áp mặt lên cửa kính mà mếu máo, tay em túm lấy tay hắn mà cào loạn đòi hỏi nhiều hơn.
"Mau...mau chơi em đi chồng ơi."
Như chỉ chờ người dưới thân mở lời cầu xin, hắn cúi gập người mà thúc hông liên tục làm người nhỏ hơn chỉ biết bấu víu vào thân ghế mà rên rỉ. Điền Lôi biết mình đã chạm đến điểm nhạy cảm phía trong, hắn đặt tay lên bụng dưới của em mà ấn mạnh theo từng nhịp ra vào. Giữa lúc cả hai đang sung sướng đến trời đất quay cuồng hắn vẫn để ý đặt úp bàn tay lên mặt cửa kính để mỗi cú đẩy hông đầu của em không bị va quá mạnh vào.
Trịnh Bằng siết chặt huyệt động ôm khít lấy làm hắn càng ra vào mạnh hơn. Tiếng va chạm da thịt ái muội khiến người nghe nóng ran khắp cơ thể, cự vật thô to tùy ý đâm vào lại rút ra lại liên tục chọc vào tuyến tiền liệt gần chạm đến nơi sâu nhất. Tiếng em nhỏ rên rỉ hòa cùng tiếng sóng vỗ lọt vào tai hắn hệt như một bản nhạc có nốt trầm nốt bổng, đâu đó lại pha chút tiếng ngân nga của màn đêm đen kịt sâu hun hút không có điểm dừng. Dòng tinh dịch ấm nóng tuôn trào đánh dấu đỉnh điểm của cuộc dạo chơi đầy kích thích.
Trịnh Bằng cả người mềm nhũn ngã xuống ghế sau của xe, Điền Lôi choàng lại áo vest lên người em ôm ấp em trong tay, đôi môi còn vương mùi khói thuốc nhàn nhạt hôn lên hai hàng nước mắt óng ánh lăn trên đôi gò má đào ửng hồng của người yêu.
Ánh đèn phim trường sáng rực hắt thành những vệt loang mờ càng làm tô thêm nét yêu kiều trên gương mặt của em. Trong phòng chờ riêng của diễn viên chính, Điền Lôi vừa từ tập đoàn về trên người còn mặc nguyên bộ vest do chính tay em là lượt từ sớm, hắn ung dung ngồi trên sô pha hai chân bắt chéo nhìn hộp quà tinh xảo đang đặt trên bàn.
Cửa phòng bật mở, Trịnh Bằng vừa kết thúc cảnh quay, quần áo trên em vẫn người còn vương chút hơi ẩm vì cảnh quay dưới mưa. Vừa thấy người đàn ông ngồi trong phòng trên môi em lập tức nở nụ cười tươi, em chạy đến nhào vào lòng hắn mà làm nũng.
"Anh đến muộn thế, người ta nhớ anh muốn chết." Trịnh Bằng tung hai chiếc dép bông dưới chân ra, cả người đánh đu trên người hắn, em gục đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương nước hoa pha lẫn mùi khói thuốc quen thuộc của người yêu.
"Anh biết đến muộn làm cún dỗi nên lúc nãy trên đường đi đến đây, anh ghé mua quà cho cún đấy." Điền Lôi nghiêng đầu thơm lên mái tóc của người trong lòng, giọng thủ thỉ dỗ ngọt.
"Thật á." Trịnh Bằng bất ngờ, em ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn hắn.
"Thật mà, em mở ra đi xem có thích không."
Điền Lôi với lấy chiếc hộp trên bàn đặt vào tay em. Trịnh Bằng hớn hở mở chiếc hộp, ánh đèn từ trần nhà phản chiếu lên vật nhỏ nằm bên trong, là một chiếc vòng tay phiên bản giới hạn của hãng, chiếc vòng thiết kế sang trọng, thanh mảnh phù hợp với cổ tay em nhưng không làm em quá nữ tính.
"Van Cleef này, chiếc này đắt lắm đó..." Trịnh Bằng tần ngần nhìn chiếc vòng sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
"Đắt như vậy mới xứng đáng nằm trên cổ tay em chứ."
Điền Lôi lấy chiếc vòng ra khỏi hộp nhẹ nhàng nâng tay em lên rồi đeo vào, ngón tay còn như cố ý lướt qua làn da trắng nõn khiến em khẽ run lên.
"Sao tự nhiên anh lại tặng quà cho em, nhân dịp gì thế?"
"Nhân một ngày anh yêu em."
Trịnh Bằng cúi đầu, khóe môi cười tủm tỉm trước lời tán tỉnh mật ngọt của hắn trong khi đôi mắt vẫn mải mê ngắm nhìn chiếc vòng đang nằm vừa vặn trên cổ tay mình. Trái tim em nảy lên một nhịp khi em chợt nhận ra chiếc vòng được hắn đặt thiết kế chuẩn chỉ tới mức khi em hạ tay xuống hoặc nâng tay lên, chiếc vòng sẽ chạy trên cổ tay dù ở vị trí nào cũng sẽ vừa vặn che khuất đi những vết sẹo nằm ngổn ngang trên làn da trắng mịn.
Trịnh Bằng nhìn anh trong giây lát rồi nương theo cảm xúc mà nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi hắn. Đôi vai em run lên, khóe mi hoe đỏ khi nghĩ về những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại hóa vĩ đại mà hắn làm cho em. Từ những ngày đầu quen nhau, hắn chưa từng để em phải chịu thiệt thòi trước bất kì một ai, ít nhất là khi em đối diện chính bản thân mình của những ngày tháng trước đây. Người này yêu em quá đỗi, hắn yêu đến mức biến em từ một kẻ đơn độc nay trở thành một người tự tin dẫn lối cho những bước đi mà hắn sẽ luôn dõi theo phía sau.
Minh tinh bé nhỏ vẫn ngồi yên trong lòng kim chủ để mặc hắn mân mê trong lòng bàn tay ấm áp, hình như không khí trong phòng chợt khác đi đôi chút, hắn tinh tế nhận ra người trong lòng đã không còn cười nói vui vẻ nữa mà đôi mắt đang nắm giữ thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời. Em cứ thế nhìn hắn không thôi, nhìn mãi như muốn lôi kéo tâm trí hắn vào cuộc chơi ái tình do chính tay em bày binh bố trận.
"Cún đừng nhìn anh như vậy mà..." Điền Lôi thở dài.
"Em nhìn thế nào cơ?" Trịnh Bằng nghiêng đầu, cố ý làm ra vẻ ngây thơ mà thắc mắc.
"Cứ như vậy, anh không chắc mình giữ nổi bình tĩnh đâu."
Bàn tay hắn đặt ở eo em chợt kéo em gần lại hơn, khoảng cách giữa em và hắn gần đến mức chỉ cần hắn hơi ngẩng đầu hai đôi môi sẽ chạm nhau. Trịnh Bằng cảm nhận rõ nhịp tim đang đập mạnh mẽ nơi lồng ngực của người đàn ông trước mặt, em đưa đôi mắt đã ngân ngấn nước nhìn hắn mà gọi khẽ khàng.
"Anh ơi..."
Điền Lôi hệt như con thú vừa được tháo dây trói, hắn nắm lấy cằm nhỏ mà hôn xuống lần nữa. Lần này chẳng còn nhẹ nhàng thăm dò nữa, hắn lôi kéo em vào nụ hôn sâu rồi cứ thế tiến đến cướp lấy hơi thở ngọt ngào của bé nhỏ. Bàn tay em đang đặt trên vai hắn vỗ mạnh muốn thoát ra khỏi cái ôm chặt.
"Anh, ngoài kia còn có người mà." Trịnh Bằng cố gắng nói thật nhanh trong khi người kia vẫn giữ chặt lấy gáy em mà hôn tới.
"Có anh ở đây ai dám vào hả?"
Bên ngoài tiếng mọi người đi qua đi lại nói chuyện với nhau ồn ã cách biệt hoàn toàn với không khí ám muội bên trong căn phòng chờ cho diễn viên. Hắn ghé vào tai em khẽ thì thầm.
"Khóa cửa lại."
Trịnh Bằng dứt ra khỏi nụ hôn, em mơ màng bước về phía cửa vặn khóa chốt theo lời hắn nói. Hắn áp sát ngay phía sau lưng, một tay xoay người em lại ép em lên cửa mà hôn, tay kia một hai động tác đã cởi được quần của Trịnh Bằng. Hắn nắm lấy cự vật của Trịnh Bằng mà tuốt trong khi đôi môi vẫn bận bịu chu du trên khắp làn da trơn mịn thơm tho. Tường phòng nghỉ cách âm rất kém, cảm giác như Trịnh Bằng chỉ cần thở mạnh một cái tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Tâm trí bị người đàn ông cuốn lấy giữa những tiếng cười nói của mọi người vẫn vang lên rõ mồn một bên tai.
"Bằng ơi, có cơm trưa rồi, em muốn ăn cơm không chị mang vào cho nhé?"
Đột nhiên trợ lý gõ cửa, tiếng nói vang lên ngay sau lưng làm Trịnh Bằng cuống hết cả lên, em vội vàng bịt miệng mình tay túm chặt lấy vai áo của hắn để ngăn bản thân phát ra tiếng rên rỉ.
Thấy người trong lòng hai chân run rẩy đứng không vững, cả người em tựa hẳn vào người hắn. Điền Lôi ôm eo bế thốc Trịnh Bằng lên rồi đi về phía bàn trang điểm ở góc phòng, hắn gạt đổ hết đống mỹ phẩm trên bàn sang một bên đặt em ngồi lên mặt bàn. Hắn lại kéo em vào một nụ hôn khác.
"Em diễn cảnh hôn với bạn kia nhập tâm phết nhỉ." Giọng hắn đột nhiên trầm xuống lọt vào tai khiến Trịnh Bằng không rõ là đang khen hay đang ghen với em.
"Phim này do chính tay anh đầu tư, em diễn không đạt, anh lỗ vốn thì sao?" Trịnh Bằng cũng chẳng vừa, em ngoắc một ngón tay vào cà vạt kéo hắn sát lại, đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn khẽ thì thầm.
"Tiền có bao giờ là vấn đề của anh chưa?" Hắn nhìn em rồi lại tiếp tục chuyến hành trình du ngoạn trên cơ thể nuột nà của người yêu, "Anh chỉ sợ em diễn cảnh tình cảm còn ngọt ngào hơn lúc ở với anh."
Trịnh Bằng bật cười thành tiếng, đường đường là kim chủ lớn mà chỉ vì minh tinh của đời mình diễn cảnh tình cảm mà giận hờn đến đáng thương. Em nâng gương mặt hắn lên để hắn đối diện với mình, khóe môi nhếch cao đầy khiêu khích cùng đôi mắt mờ đục khép hờ câu dẫn ánh nhìn của hắn.
"Vậy...sao anh không thử xem? Ngay bây giờ ấy."
Điền Lôi chẳng nói hai lời lật úp cả cơ thể Trịnh Bằng để em nằm phủ phục trên mặt bàn. Bàn tay cùng đôi môi mơn trớn dần từ cổ xuống ngực, xuống hai cánh mông căng mẩy rồi chạm vào huyệt nhỏ đang e ấp nằm phía trong. Bàn tay hắn vừa chạm đến liền khựng lại, khoé môi nhếch cao không giấu được vẻ thích thú trên gương mặt. Hắn há miệng cắn lên vành tai nhạy cảm của em khẽ thì thầm.
"Chuẩn bị sẵn cả bôi trơn thế này còn tỏ vẻ ngại ngùng cho ai xem, hả?"
Trịnh Bằng ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương, em nhấc một chân gác lên mặt bàn trang điểm mà mời gọi.
"Giám đốc có quà cho em rồi, em đi tay không thế nào được đây?"
Điền Lôi hai mắt hoa lên, bàn tay nhanh chóng mở khóa quần, chẳng chần chừ thêm giây nào hắn bắt đầu cuộc tiến công mạnh mẽ vào vùng đất ướt át cần được khai hoang. Hắn cảm nhận sự run rẩy ngày càng rõ ràng của người dưới thân, chưa bao giờ hắn ngừng cảm thán về sự ấm nóng và trơn trượt đến mê người của Trịnh Bằng. Hắn cứ thế dán chặt ánh nhìn vào tấm lưng trắng trẻo cùng bờ mông cong mẩy của người yêu, cặp mông vểnh cao áp chặt vào hạ bộ nóng rực của hắn như thể chỉ cần mạnh tay một chút sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng.
"Bằng ơi có trong phòng không em, chị vào nhé?"
Đột nhiên giọng trợ lý lại vang lên, tiếng động từ tay nắm cửa bật mở làm Trịnh Bằng giật mình mà siết chặt cửa huyệt làm hắn rít lên một tiếng. Khoảnh khắc cánh cửa phòng nghỉ bật mở, hắn đã kịp ôm em lăn vào phía trong phòng thay trang phục. Trợ lý ngó vào chỉ thấy đống mỹ phẩm nằm ngổn ngang dưới đất, ngoài ra không có sự xuất hiện của bất kỳ ai.
"Cái thằng này, hậu đậu suốt thôi." Tiếng trợ lý càu nhàu vang lên.
Trịnh Bằng được hắn ôm trong lòng, vẻ sợ hãi vẫn vương vấn trên gương mặt kiều diễm. Bàn tay nhỏ đánh một cái lên vai hắn, miệng nhỏ bắt đầu hờn dỗi.
"Em nhớ nãy em khoá cửa rồi mà." Trịnh Bằng khó hiểu.
Điền Lôi cười khẽ rồi thản nhiên đáp một câu như chưa có gì xảy ra.
"Anh mở đấy."
Hoá ra trong lúc chìm đắm trong cái ôm và nụ hôn đến quên trời đất, hắn đã với tay bật mở chốt cửa hòng tăng thêm tính kích thích của cuộc dạo chơi.
Cự vật vẫn chôn sâu trong huyệt động nóng bỏng bức người, hắn đẩy Trịnh Bằng áp lên vách tường của buồng thay đồ mà liên tục đâm thúc từ phía sau.
"Ưm...n-nhẹ thôi...em không chịu nổi mất..."
Tiếng Trịnh Bằng rên rỉ trong khi bên ngoài tấm rèm ngăn cách là tiếng bước chân qua lại của trợ lý đang dọn dẹp lại đống mỹ phẩm rơi vãi do hắn gạt đổ.
"Em bé ơi..."
Điền Lôi nhẹ nhàng gọi em, bên dưới hông vẫn thúc những cú nông sâu, bàn tay hắn ôm lấy bụng dưới rồi ấn nhẹ để quy đầu vừa vặn nghiến qua điểm nhạy cảm của người thương. Bất chợt hắn đưa tay bịt miệng Trịnh Bằng để em chỉ phát ra những tiếng ư ử trong cổ họng.
"Em bé bé cái miệng một chút, không sợ mọi người nghe thấy sao Bằng yêu của anh ơi?"
Trịnh Bằng thề với trời đất nếu không vì hắn chơi quá sung sướng thì em đã kéo quần lên đấm cho hắn mấy nhát vào mặt rồi. Người gì ở đâu ra vừa bỉ ổi, khốn nạn lại vừa phong nhã đẹp trai thế này cơ chứ.
Chẳng biết đã cùng nhau trôi qua bao lâu, chỉ biết lúc cả hai bồng bế nhau bước ra cơm trên bàn đã nguội ngắt, trợ lý cũng đã ra ngoài. Hắn chỉnh trang lại quần áo cho cả hai, cũng vừa lúc đó đạo diễn đi vào gọi Trịnh Bằng ra quay phim tiếp. Trịnh Bằng bĩu môi, vòng tay vẫn ôm chặt trên cổ hắn mà nhõng nhẽo.
"Em chỉ muốn về với anh thôi..."
"Cún cố gắng thêm một tí thôi, tối về anh nấu món khoái khẩu cho cún ăn nhé."
Điền Lôi hôn một cái dỗ dành lên môi xinh, bàn tay xoa lên gò má còn ửng hồng vì trận hoan ái vừa rồi của người yêu.
Trịnh Bằng bước ra bối quay trong tình trạng chân tay vẫn còn run, em cố đi bình thường nhất có thể để tránh khỏi sự nghi ngờ của đoàn phim. Thế nhưng em quên mất rằng mình đang làm việc cùng vị đạo diễn tài giỏi nhất trong ngành, mọi sự khác biệt của em dù là thật hay đang diễn cũng đều bị nhìn ra.
"Nãy ngã à Bằng ơi, sao chân đi chấm phẩy thế kia?"
Ừ, Trịnh Bằng ngã đấy.
Ngã vào vòng tay của cộng sự vừa đẹp trai lại vừa bỉ ổi đến bực cả mình!
kết thúc, 16.02.2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com