Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ghen tuông đầu tiên

Buổi sáng hôm ấy, Tử Du ra ngoài mua ít đồ dùng cho căn biệt thự nghỉ dưỡng.

Điền Hủ Ninh bận trả lời vài cuộc điện thoại quan trọng nên để cậu đi một mình, dặn dò kỹ lưỡng:

– “Không đi xa, có gì gọi ngay cho anh.”

Tử Du mỉm cười gật đầu.

Trong lòng cậu, Điền Hủ Ninh đôi khi giống như một ông chồng nghiêm khắc, nhưng chính sự quan tâm chu đáo ấy lại khiến cậu âm thầm ấm áp.

Con đường nhỏ quanh hồ dẫn đến một khu chợ nhỏ ven thị trấn.

Khác hẳn với những siêu thị sang trọng ở thành phố, nơi này mộc mạc, tấp nập tiếng nói cười.

Tử Du len vào đám đông, mua ít trái cây tươi cùng vài món lặt vặt, trong lòng cảm thấy mới lạ vô cùng.

Đang mải lựa rau, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

– “Tử Du? Có phải cậu không?”

Cậu giật mình quay lại.

Trước mắt là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ sáng sủa, đôi mắt cong cong khi cười.

Cậu lập tức nhận ra:

– “A… Minh Kha?”

Người kia bật cười, sải bước đến gần:

– “Đúng là cậu rồi! Tôi còn tưởng nhìn nhầm chứ. Bao nhiêu năm không gặp, cậu vẫn chẳng khác gì hồi đại học.”

Tử Du thoáng ngượng ngùng, nhưng rồi cũng mỉm cười:

– “Lâu thật rồi… không ngờ lại gặp cậu ở đây.”

Minh Kha vốn là bạn cùng lớp đại học, từng giúp Tử Du khá nhiều khi cậu mới nhập học.

Hai người từng rất thân, chỉ là sau khi tốt nghiệp mỗi người một hướng, liên lạc dần thưa.

Giữa chợ đông, hai người bạn cũ nhanh chóng rơi vào cuộc trò chuyện sôi nổi.

Minh Kha kể rằng anh đang có công việc ở thị trấn này, còn hỏi han Tử Du dạo này thế nào. Do làm bạn trước đây nên khá thoải mãi , vòng tay khoác lên vai cậu.

– “Tôi thấy cậu vẫn hiền lành như xưa. Có người yêu chưa?  Công việc thế nào ? Cậu đến đây chơi hay ở đây vậy ?”

Minh Kha cười đùa, giọng điệu vô tư.

Tử Du chưa kịp trả lời, má đã đỏ ửng.

Cậu chần chừ, định lảng sang chuyện khác thì bất ngờ, một bàn tay to lớn từ phía sau nắm chặt lấy tay cậu.

Giọng nói trầm thấp, lạnh đến mức khiến cả không gian như ngưng lại:

– “Xin chào ! Tôi chính là chồng cậu ấy.”

Minh Kha sững người, ngạc nhiên nhìn sang.

Tử Du quay phắt lại, trái tim đập thình thịch.

Điền Hủ Ninh đang đứng đó, gương mặt tuấn tú nhưng ánh mắt tối sầm, như muốn nuốt chửng cả thế giới.

– “Hủ Ninh…” – Cậu lắp bắp. – “Anh ra đây khi nào…”

Anh không trả lời, chỉ kéo Tử Du sát vào lòng, vòng tay siết chặt đến mức cậu không thể nhúc nhích.

Ánh mắt Minh Kha thoáng ngỡ ngàng, rồi vội cười gượng:

– “À… thì ra cậu đã kết hôn rồi. Xin lỗi, tôi không biết.”

Không khí căng thẳng đến mức người qua lại đều cảm nhận được.

Tử Du ngượng ngùng, vội vàng lên tiếng:

– “Anh ấy là bạn cũ của em thôi, Hủ Ninh…”

– “Bạn cũ?” – Điền Hủ Ninh cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chẳng hề mang theo ấm áp. – “Tôi thấy cậu ấy chẳng giống chỉ là bạn. Nhìn ánh mắt thế nào, tôi hiểu rõ.”

Minh Kha khựng lại, không biết phải nói gì.

Anh ta vốn chỉ vô tư, không ngờ gặp phải tình huống gay gắt thế này.

– “Tôi… tôi không có ý gì đâu. Chỉ là gặp lại bạn cũ, thấy vui nên hỏi vài câu.”

Anh ta giải thích.

Điền Hủ Ninh lạnh lùng:

– “Tốt nhất nên giữ khoảng cách. Cậu ấy là người của tôi. ”

Nói xong, anh không để Minh Kha kịp đáp, kéo Tử Du rời khỏi chợ, để lại người bạn cũ đứng ngẩn ngơ.

Trên đường về biệt thự, không khí trong xe đặc quánh.

Tử Du ngồi một bên, tim vẫn đập dồn dập.

Điền Hủ Ninh tay nắm vô-lăng chặt đến mức khớp xương nổi rõ, gương mặt anh lạnh băng, ánh mắt dán chặt về phía trước.

Không chịu nổi sự im lặng, Tử Du cắn môi, khẽ nói:

– “Anh… đừng giận. Minh Kha thật sự chỉ là bạn cũ. Tụi em hồi xưa học chung, cậu ấy cũng từng giúp em nhiều…”

Điền Hủ Ninh bất ngờ quay sang, ánh mắt sắc bén:

– “Giúp em nhiều? Đến mức em nhìn thấy cậu ta liền quên mất bên cạnh mình còn có chồng?”

– “Em không có!” – Tử Du vội vàng lắc đầu, giọng run run. – “Em chỉ bất ngờ quá thôi. Bao nhiêu năm mới gặp lại…”

Anh im lặng vài giây, rồi bất ngờ ghé sát, bàn tay lớn nâng cằm cậu:

– “Tử Du, em phải nhớ kỹ: em là vợ anh. Chỉ có thể cười với anh, chỉ có thể để anh nắm tay. Người khác… tuyệt đối không được phép.”

Tim Tử Du rung động dữ dội.

Đôi mắt Hủ Ninh đỏ ngầu, trong đó có ngọn lửa ghen tuông nhưng cũng ngập tràn sự khao khát chiếm hữu.

Cậu run rẩy, khẽ đáp:

– “Em biết rồi… Em không có ý gì khác. Em chỉ… không muốn anh hiểu lầm.”

Nghe vậy, ánh mắt Hủ Ninh dịu lại đôi chút.

Anh buông cằm cậu ra, bàn tay chuyển sang ôm chặt lấy vai, kéo cậu nghiêng sang dựa vào ngực mình.

– “Anh xin lỗi…” – Anh trầm giọng, giọng khàn khàn hiếm thấy. – “Anh không quen cảm giác có người khác nhìn em như thế. Anh sợ em đi mất .”

Lời thú nhận ấy khiến Tử Du choáng váng.

Người đàn ông lạnh lùng, mạnh mẽ như Điền Hủ Ninh… lại có lúc sợ hãi mất cậu sao?

Cậu ngước lên, đôi mắt ươn ướt:

– “Em không đi đâu cả. Cho dù là bạn cũ hay bất kỳ ai, trong lòng em… chỉ có anh thôi.”

Trong khoảnh khắc ấy, Điền Hủ Ninh cúi xuống, đặt môi lên môi cậu.

Nụ hôn không còn dịu dàng chậm rãi như mọi khi, mà mãnh liệt, gấp gáp, như muốn khẳng định chủ quyền.

Hơi thở của cả hai hòa lẫn, trái tim đập loạn nhịp.

Khi buông ra, anh ghì chặt cậu trong lòng, thì thầm bên tai:

– “Đừng bao giờ quên… em là của anh.”

Tử Du vùi mặt vào ngực anh, khẽ mỉm cười.

Dù vừa trải qua một cơn ghen dữ dội, nhưng cậu lại cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết:

tình yêu của Điền Hủ Ninh dành cho mình là thật, sâu nặng và không gì có thể thay thế.

Đêm hôm đó, căn biệt thự bên hồ lại rơi vào tĩnh lặng.

Bên ngoài trăng sáng vằng vặc, còn bên trong, hai người lặng lẽ dựa vào nhau, để nhịp tim thay lời hứa hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com