Chương 12: Ngọt ngào sau ghen tuông
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua rèm cửa, chiếu vào phòng ngủ rộng lớn.
Tử Du khẽ trở mình, mắt còn nhắm nhưng đã cảm nhận được cánh tay rắn chắc vòng quanh eo mình.
Hơi thở ấm nóng đều đặn phả sau gáy, cùng hương vị quen thuộc khiến trái tim cậu thoáng run lên.
Cậu mở mắt, phát hiện Điền Hủ Ninh vẫn còn ngủ.
Gương mặt tuấn tú ấy trong khoảnh khắc này không còn nghiêm nghị hay lạnh lùng, mà bình yên hiếm thấy.
Lông mày rậm giãn ra, đôi môi mím khẽ như không còn chút sắc bén thường ngày.
Tử Du ngẩn ngơ nhìn một hồi, trong lòng vừa ấm áp vừa ngượng ngùng.
Cậu khẽ dịch người định ngồi dậy, nhưng ngay lập tức cánh tay kia siết chặt hơn, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười vang lên bên tai:
– “ Đi đâu ?”
Cậu giật mình, quay lại đã thấy đôi mắt đen sâu thẳm mở ra, ánh nhìn nóng rực dán chặt lấy mình.
– “Anh… thức rồi à?”
Tử Du lí nhí.
Điền Hủ Ninh nhướng mày:
– “Không có em ôm, anh ngủ không yên . Hôm qua mệt lắm sao? Trông mắt em đỏ cả.”
Nhắc đến chuyện hôm qua, mặt Tử Du nóng bừng.
Cậu vội cúi đầu, lí nhí:
– “Không… không có. Em vẫn ổn.”
Người đàn ông nhìn cậu, trong mắt thoáng gợn dịu dàng.
Anh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm, khẽ nói:
– “Tử Du, hôm qua anh hơi quá đáng. Anh ghen đến mất kiểm soát, khiến em sợ phải không?”
Cậu ngẩng lên, thoáng sững người.
Không ngờ Điền Hủ Ninh lại tự mình thừa nhận.
Cậu khẽ lắc đầu:
– “Em không sợ… Chỉ là… anh làm thế trước mặt bạn cũ, em thấy ngượng thôi.”
Anh cười khẽ, giọng trầm nhưng kiên định:
– “Anh sẽ chú ý. Nhưng em phải nhớ, chỉ cần em cười với người khác quá nhiều, tim anh sẽ khó chịu. Anh không muốn chia sẻ em với bất kỳ ai.”
Lời lẽ bá đạo ấy lại khiến Tử Du đỏ mặt.
Cậu không dám đáp, chỉ cúi gằm, ngón tay khẽ xoắn lấy góc chăn.
Điền Hủ Ninh ngắm nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng mềm mại hẳn đi.
Anh bất giác cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ:
– “Bù cho em một ngày hôm nay nhé. Anh sẽ làm tất cả để em thấy vui.”
Quả nhiên, cả ngày hôm đó, Điền Hủ Ninh hoàn toàn gác lại công việc.
Anh đưa Tử Du xuống bếp, tự tay nấu bữa trưa.
Ban đầu Tử Du ngạc nhiên:
– “Anh… anh biết nấu ăn sao?”
Điền Hủ Ninh không nói nhiều, chỉ xắn tay áo, lộ ra cánh tay rắn chắc, dáng vẻ thuần thục thái rau, nêm nếm.
Mùi thơm dần tỏa ra, khiến Tử Du không nhịn được mà đứng ngây nhìn.
Anh liếc sang, khóe môi cong khẽ:
– “Đừng đứng đó ngẩn người. Lại đây phụ anh.”
Thế là trong căn bếp rộng, một người nấu chính, một người phụ vụng về, thỉnh thoảng va vào nhau.
Tử Du sơ ý cắt phải ngón tay, lập tức bị anh bắt lấy bàn tay nhỏ, chau mày lo lắng:
– “Lần sau không cho đụng dao nữa.”
– “Chỉ là vết xước nhỏ thôi mà…”
Cậu cười trấn an.
Anh không nghe, cúi đầu ngậm lấy ngón tay ấy, khẽ mút một cái như trẻ con dỗ dành.
Hành động bất ngờ khiến Tử Du đỏ bừng mặt, tim loạn nhịp.
– “Anh…”
Cậu lí nhí.
Điền Hủ Ninh buông tay, ánh mắt như cười mà không cười:
– “Đỡ đau chưa?”
Bữa trưa hôm đó tuy chỉ vài món đơn giản, nhưng lại ngon lạ thường.
Tử Du ngồi ăn, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ những cử chỉ chăm sóc nhỏ bé của anh, bất giác lòng mềm nhũn.
Chiều đến, hai người ra hồ dạo.
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng mặt nước, gió nhẹ mang theo hương sen thoang thoảng.
Điền Hủ Ninh đi bên cạnh, bàn tay lớn nắm chặt tay cậu, không hề buông.
– “Tử Du.” – Anh bỗng lên tiếng. – “Trước kia anh không tin vào hôn nhân. Nhưng từ khi có em, anh mới hiểu thế nào là muốn giữ lấy một người cả đời.”
Cậu lặng người, đôi mắt mở to.
Anh dừng bước, xoay cậu lại đối diện mình, ánh mắt kiên định như muốn khắc sâu vào tim:
– “Anh yêu em. Thật sự.”
Trong khoảnh khắc ấy, tim Tử Du run rẩy kịch liệt.
Cậu vốn luôn tự nhủ đây chỉ là cuộc hôn nhân bất ngờ, nhưng lời tỏ tình thẳng thắn này lại phá tan mọi phòng bị.
Mặt đỏ bừng, cậu nhỏ giọng đáp:
– “Em… cũng không muốn xa anh.”
Điền Hủ Ninh nở nụ cười hiếm thấy, cúi xuống hôn lên môi cậu.
Nụ hôn lần này dịu dàng, chậm rãi, như muốn nói lên tất cả thương yêu.
Bàn tay anh ôm lấy eo cậu, dần siết chặt.
Hơi thở hòa quyện, trái tim hòa chung nhịp.
Khi buông ra, ánh mắt anh đã nhuộm lửa.
– “Cho anh ôm em… được không?”
– Anh khàn giọng hỏi.
Tử Du ngập ngừng, nhưng rồi khẽ gật.
Anh kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt, như muốn dung hợp cả hai làm một.
Nụ hôn tiếp tục rơi xuống, lần này lan dần lên gò má, xuống cổ, khiến cậu run rẩy.
Không quá đi xa, nhưng đủ khiến Tử Du ngượng ngùng đỏ mặt, tim đập hỗn loạn.
Trong vòng tay ấy, cậu cảm nhận rõ ràng sự chân thành lẫn khao khát sâu nặng.
Đêm hôm đó, hai người ngồi trên ban công biệt thự, cùng nhau ngắm trăng.
Điền Hủ Ninh ôm Tử Du từ phía sau, thì thầm bên tai:
– “Sau này, cho dù có ai xuất hiện, em cũng chỉ cần nhớ một điều: anh sẽ không để em phải bất an. Anh luôn ở đây.”
Tử Du khẽ mỉm cười, dựa đầu vào ngực anh.
Lần đầu tiên, cậu không chỉ thấy mình là “người được gả”, mà thực sự là người được yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com