Chương 13: Bước tiến mới trong tình cảm
Buổi sáng , Tử Du thức dậy sớm hơn thường lệ.
Ngoài trời còn vương sương mờ, trong biệt thự yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp.
Cậu khẽ xoay người, thấy bên cạnh trống không – Điền Hủ Ninh đã dậy đi làm từ sớm.
Trên bàn đầu giường vẫn còn để một tờ giấy ghi vội bằng nét chữ mạnh mẽ:
“Anh bận họp sáng, trưa về. Ở nhà nhớ ăn sáng đầy đủ. – Hủ Ninh.”
Chỉ một dòng ngắn ngủi mà tim Tử Du đã ấm áp đến lạ.
Trong ký ức, chưa từng có ai dặn dò cậu như vậy, nhẹ nhàng mà thân thuộc như một gia đình.
Ngồi ngẩn người một lát, cậu bất giác nảy ra ý nghĩ:
“Hôm nay mình sẽ chuẩn bị một bất ngờ cho anh ấy.”
Cậu vào bếp. Bên trong sạch sẽ ngăn nắp, gia vị được sắp đặt gọn gàng – phần lớn đều do Điền Hủ Ninh sắp xếp.
Tử Du vốn không giỏi nấu ăn, nhưng nghĩ đến dáng vẻ anh kiên nhẫn bên bếp hôm trước, lòng lại dâng lên quyết tâm muốn làm gì đó cho anh.
Cậu mở điện thoại, lướt tìm công thức món ăn đơn giản:
cơm cuộn trứng và súp ngô.
Những món này trông không cầu kỳ nhưng ấm bụng, lại hợp cho bữa trưa nhẹ nhàng.
Ban đầu cậu vụng về lắm.
Trứng chiên suýt khét, cơm rơi ra ngoài nhiều hơn nằm trong cuộn, đến cả dao cắt cũng không đều.
Nhưng Tử Du vẫn kiên nhẫn.
Cậu nhớ lời Hủ Ninh: “Anh không cần em phải hoàn hảo, chỉ cần là chính em.”
Gần trưa, mùi thơm nhè nhẹ bắt đầu lan khắp gian bếp.
Một chiếc bàn ăn nhỏ bày biện tươm tất, có hoa, có khăn trải bàn trắng tinh, và một hộp quà nhỏ gói bằng giấy thủ công do chính cậu cắt dán.
Bên trong là chiếc khăn tay cậu âm thầm may suốt mấy ngày qua, chỉn chu từng mũi chỉ.
Cậu đặt tất cả lên bàn, rồi ngồi chờ. Trong lòng hồi hộp chẳng khác gì chờ thi.
Tiếng động cơ xe vang lên ngoài cổng.
Tử Du giật mình, vội đứng dậy. Một lát sau, bóng dáng quen thuộc xuất hiện nơi cửa.
Điền Hủ Ninh bước vào, vừa tháo cà vạt vừa gọi:
– “Tử Du?”
Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến anh thoáng khựng lại.
Trong phòng ăn, người kia đứng ngượng ngùng, bàn ăn sáng ngập ánh nắng, hương súp ngô tỏa khắp không gian.
Tử Du cắn môi, lí nhí:
– “Em… chuẩn bị cho anh bữa trưa. Không biết có ăn được không…”
Điền Hủ Ninh nhìn, đôi mắt trầm sâu vốn luôn sắc bén bỗng dịu hẳn.
Anh chậm rãi bước đến, không nói gì, chỉ kéo cậu vào vòng tay.
– “Anh về nhà còn chưa rửa tay, mà em đã cho anh một niềm vui lớn thế này.”
Giọng anh khàn khàn, đầy xúc động.
Tử Du ngượng ngùng, khẽ đẩy:
– “Anh ăn trước đi, kẻo nguội.”
Hủ Ninh nghe lời, ngồi xuống.
Anh gắp miếng cơm cuộn, chậm rãi nhai.
Vị cơm hơi khô, trứng hơi mặn, nhưng đối với anh, đây là món ngon nhất đời.
Anh ăn sạch sẽ, không để sót một hạt cơm nào.
– “Ngon lắm.”
Anh nhìn cậu, nụ cười nhẹ nhàng hiếm thấy hiện trên gương mặt.
Tử Du đỏ mặt:
– “Anh… đừng dỗ em. Em biết là còn vụng về lắm.”
– “Anh chưa bao giờ nói dối em.” – Điền Hủ Ninh khẳng định, ánh mắt sáng rực sự chân thành.
Lúc dọn dẹp xong, Tử Du khẽ đẩy hộp quà về phía anh.
– “À… cái này… em làm cho anh. Không biết có dùng được không.”
Điền Hủ Ninh mở ra.
Bên trong là chiếc khăn tay vải xanh đậm, viền may khéo léo, góc còn thêu một chữ T nho nhỏ.
Anh sững lại vài giây, ngón tay chạm nhẹ đường chỉ.
Đối với người ngoài, đây chỉ là món quà bình thường, nhưng đối với anh – một người cả đời hiếm khi nhận được sự chăm chút – nó có giá trị không thể đo đếm.
Anh ngẩng lên, trong mắt ẩn chứa niềm vui khó kìm:
– “Tử Du… em tặng anh cái này?”
Cậu gật đầu, nhỏ giọng:
– “Ừm… Em biết anh hay bận, khăn tay có thể dùng thường xuyên. Em… em thêu không đẹp lắm, nhưng…”
Cậu chưa nói hết câu, đã bị một lực mạnh kéo vào lòng.
Điền Hủ Ninh ôm siết cậu, giọng trầm khàn lẫn run rẩy:
– “Đẹp nhất. Anh sẽ giữ suốt đời.”
Tim Tử Du đập loạn.
Trong lồng ngực vững chãi ấy, cậu cảm nhận rõ sự chân thành đến mức muốn tràn ra thành nước mắt.
Buổi chiều, hai người ra vườn hóng gió.
Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua kẽ lá, đổ bóng xuống thảm cỏ xanh. Điền Hủ Ninh ngồi tựa ghế dài, Tử Du ngồi bên cạnh, tay cầm cốc trà nóng.
Không khí yên bình đến mức cậu bất giác nghĩ:
“Nếu như mãi mãi được như vậy thì tốt biết mấy.”
Nhìn nghiêng gương mặt anh, cậu nhớ đến những lời tỏ tình hôm trước, nhớ ánh mắt nồng nhiệt, nhớ cả sự dịu dàng anh dành cho mình.
Trái tim Tử Du chợt thôi thúc một điều gì đó.
Cậu hít sâu, rồi khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn thật nhanh lên má Điền Hủ Ninh.
Người đàn ông vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lập tức mở mắt.
Sự ngạc nhiên hiện rõ trong ánh nhìn.
Tử Du đỏ bừng mặt, lí nhí:
– “Em… em chỉ muốn cảm ơn anh…”
Điền Hủ Ninh sững vài giây, sau đó bật cười khẽ.
Anh đưa tay giữ gáy cậu, kéo lại gần, lần này là anh chủ động đáp trả.
Nụ hôn sâu và chậm, hòa quyện tất cả yêu thương anh dồn nén.
Khi buông ra, hơi thở cả hai đều rối loạn.
Anh cúi sát tai cậu, giọng khàn đầy xúc động:
– “Tử Du… cuối cùng em cũng chịu cho anh một chút chủ động từ em.”
Cậu ngượng ngùng, vùi mặt vào ngực anh, không dám nhìn.
Nhưng khóe môi lại khẽ cong, bởi tận sâu trong tim, cậu biết tình cảm giữa hai người đã thật sự tiến thêm một bước.
Đêm hôm đó, trong phòng ngủ, không còn khoảng cách nào giữa họ nữa.
Điền Hủ Ninh ôm cậu vào lòng, khẽ thì thầm:
– “Anh không chỉ muốn giữ em… mà còn muốn được em giữ lại.”
Tử Du đáp bằng cách siết chặt vòng tay ôm anh, dịu dàng nói nhỏ:
– “Em sẽ giữ anh. Suốt đời.”
Ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ chiếu xuống, làm chứng cho một bước ngoặt quan trọng trong tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com