Chương 15: Biển đêm ngọt ngào
Tử Du vừa tỉnh dậy đã thấy tiếng sóng biển vỗ rì rào ngoài khung cửa sổ.
Không khí trong lành, mùi muối mặn thoang thoảng len lỏi vào phòng, khác hẳn sự ồn ào nơi thành phố.
Cậu dụi mắt, còn chưa kịp ngồi dậy thì đã nghe thấy giọng nam trầm quen thuộc vang lên:
“Dậy rồi à? Rửa mặt đi, anh dẫn em ra ngoài ăn sáng.”
Điền Hủ Ninh đang ngồi bên bàn, áo sơ mi trắng đơn giản, tay cầm ly cà phê.
Dưới ánh nắng, gương mặt anh càng thêm sắc nét, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm, cứ như cả bầu trời sáng sớm cũng bị hút vào trong đó.
Tử Du gật đầu, cậu vẫn còn chút ngại ngùng khi nghĩ về hôm sinh nhật mình – đêm ấy, cậu đã không kìm được mà bật khóc trong lòng anh, rồi thốt lên lời tỏ tình.
Hủ Ninh không nói nhiều, chỉ ôm cậu rất chặt, như thể muốn khắc ghi từng hơi thở.
Ăn sáng xong, Hủ Ninh đưa Tử Du đi dạo dọc bờ biển.
Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu xuống mặt nước xanh ngắt, từng con sóng bạc đầu xô bờ.
Tử Du kéo ống quần lên, để chân trần dẫm xuống cát mịn.
Cậu chạy vài bước, để sóng biển lướt qua mắt cá chân, ngửa mặt cười trong trẻo.
Hủ Ninh lặng lẽ nhìn theo, khóe môi khẽ cong.
Anh hiếm khi thấy Tử Du thoải mái như thế, cười không chút gượng gạo, giống một chú mèo nhỏ tìm được nơi an toàn để phơi nắng.
“Điền Hủ Ninh, nhanh lên!”
Tử Du vẫy tay gọi, nụ cười rạng rỡ đến mức khiến tim anh chợt siết lại.
Hủ Ninh sải bước đến gần, nắm lấy tay cậu kéo lại.
“Chạy loạn cái gì, ướt hết rồi.”
Tử Du bật cười, vẩy vài giọt nước biển lên áo sơ mi anh.
“Anh sợ ướt sao?”
Cậu không ngờ Hủ Ninh lại cúi đầu, nắm chặt cổ tay cậu, giọng trầm thấp:
“Không sợ nước… chỉ sợ em chạy xa khỏi tôi.”
Lời nói tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến Tử Du đỏ bừng mặt.
Cậu cúi gằm, tim đập dồn dập, bàn tay khẽ siết lại trong lòng bàn tay ấm áp của anh.
Cả ngày hôm đó, hai người lang thang khắp nơi: thuê xe đạp đôi chạy dọc bờ biển, ăn hải sản trong một nhà hàng nhỏ, ngồi uống nước dừa dưới bóng dừa.
Tử Du vốn ít nói, nhưng bên cạnh Hủ Ninh lại dần dần mở lòng, kể cho anh nghe về những chuyện nhỏ bé trong tuổi thơ.
Hủ Ninh chăm chú lắng nghe, ánh mắt dịu dàng hiếm có.
Anh không cắt ngang, cũng chẳng trêu chọc, chỉ thỉnh thoảng đưa tay vuốt sợi tóc cậu bị gió thổi rối.
Khi hoàng hôn buông xuống, biển cả được nhuộm thành màu đỏ cam rực rỡ.
Họ ngồi cạnh nhau trên bãi cát, sóng vỗ đều đều, không ai nói gì nhưng lại chẳng thấy khó xử.
Tử Du nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.
Dưới ánh chiều tà, gương mặt anh vừa lạnh lùng, vừa dịu dàng, một sự kết hợp mà cậu chưa từng thấy ở ai khác.
Cậu khẽ thầm nghĩ: nếu cả đời này chỉ có thể dựa vào một người, thì người ấy chắc chắn là Điền Hủ Ninh.
Đêm xuống.
Bầu trời rải đầy sao, vầng trăng treo cao sáng ngời.
Sóng biển rì rào như khúc nhạc ru tình.
Hủ Ninh đưa Tử Du về căn phòng gỗ nhỏ sát bãi biển.
Gió đêm thổi vào mát lạnh, mùi muối mặn quyện trong không khí.
Tử Du vừa bước vào phòng, còn chưa kịp bật đèn thì đã bị một lực mạnh mẽ kéo vào lòng.
Sau lưng cậu áp chặt vào lồng ngực rắn chắc, hơi thở nóng bỏng phả bên tai.
“Hủ Ninh…”
Tử Du khẽ gọi, giọng run run.
“Ừ.”
Anh đáp gọn, bàn tay to lớn luồn qua eo cậu, giữ chặt như muốn hòa làm một.
Trăng sáng hắt qua cửa kính, phủ lên hai bóng hình đang quấn lấy nhau.
Không có lời nào, chỉ còn hơi thở dồn dập.
Môi anh tìm đến môi cậu, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.
Nụ hôn ban đầu chậm rãi, như muốn an ủi, vỗ về.
Nhưng chỉ chốc lát, nó trở nên sâu và nóng bỏng hơn, cuốn lấy từng hơi thở.
Tử Du run rẩy bấu vào vai anh, khẽ rên một tiếng.
Cậu cảm nhận được toàn thân mình dần mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào vòng tay anh để không ngã xuống.
Hủ Ninh bế bổng cậu lên, đặt xuống giường.
Bóng dáng cao lớn phủ trùm, hơi thở nóng hổi.
Anh nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt đầy chiếm hữu, giọng khàn đặc:
“Du, lần này… đừng trốn nữa.”
Tử Du đỏ mặt, nhưng lại khẽ gật đầu.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn sợ hãi, chỉ thấy tim mình tràn đầy niềm tin.
Đêm biển ngoài kia vẫn rì rào, hòa cùng từng nhịp thở gấp gáp trong căn phòng nhỏ.
Hủ Ninh kiên nhẫn và dịu dàng, từng động tác đều mang theo tình cảm nồng nhiệt.
Tử Du lúc đầu ngại ngùng, nhưng dần dần cũng đáp lại, khẽ gọi tên anh trong tiếng nức nở.
Ánh trăng chứng kiến từng khoảnh khắc họ hòa làm một, không còn khoảng cách.
Mỗi cử chỉ, mỗi lời thì thầm đều chan chứa yêu thương.
Khi tất cả qua đi, Tử Du nằm cuộn trong lòng Hủ Ninh, toàn thân mệt lử nhưng trái tim lại ấm áp lạ thường.
Anh siết chặt vòng tay, đặt một nụ hôn lên mái tóc ướt mồ hôi của cậu.
“Em là của tôi. Cả đời này, đừng nghĩ đến chuyện chạy thoát.”
Tử Du ngước mắt, nhìn thấy sự nghiêm túc khắc sâu trong ánh mắt ấy.
Cậu khẽ mỉm cười, đáp lại bằng giọng khàn khàn:
“Ừ… em không chạy đâu.”
Ngoài kia, sóng vẫn vỗ bờ không ngừng, như khúc hát ru cho một tình yêu vừa bùng nở, vừa khắc sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com