Chương 2: Đêm tân hôn
Ánh đèn trong phòng ngủ tân hôn được hạ xuống mức dịu nhẹ, tạo nên một khoảng không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ trôi.
Tử Du ngồi bên mép giường, hai bàn tay nắm chặt vạt áo.
Tấm lưng thẳng tắp nhưng lại hơi run, giống như một chú mèo nhỏ vừa bị dồn vào góc, đang cố tỏ ra bình tĩnh.
Anh không dám nhìn sang người đàn ông đang ngồi ở sofa.
Từ khi vào phòng đến giờ, Điền Hủ Ninh chỉ im lặng.
Anh tháo cà vạt, tháo khuy áo sơ mi trên cổ, từng động tác dứt khoát nhưng thong thả.
Không khí yên lặng đến mức, từng tiếng cựa quậy vải vóc cũng rõ ràng.
Tử Du hít sâu một hơi, khẽ cất giọng:
“Anh… muốn tắm trước không?”
Giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng, nhưng trong khoảng lặng ấy lại nghe vô cùng rõ.
Điền Hủ Ninh ngẩng mắt nhìn, ánh nhìn sâu thẳm làm cậu thoáng rùng mình.
Thế nhưng, câu trả lời lại bình thản ngoài dự đoán:
“Cậu đi trước đi.”
Tử Du hơi sững lại, khẽ gật đầu, ôm bộ đồ ngủ chạy vội vào phòng tắm như muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt.
Nước ấm chảy xuống, xoa dịu sự căng thẳng.
Nhưng càng nghĩ đến việc lát nữa phải chung giường với người kia, mặt Tử Du lại nóng bừng.
Cậu vốn chưa từng yêu, huống chi là lập gia đình.
Càng không thể tưởng tượng cảnh đêm tân hôn của mình lại như thế này — với một người đàn ông xa lạ, lạnh lùng, bá đạo.
Tắm rửa xong, Tử Du mặc áo ngủ dài màu trắng, ôm chặt lấy tay áo, bước ra ngoài.
Trong phòng, Điền Hủ Ninh đã thay bộ đồ đơn giản hơn, chỉ mặc áo phông đen và quần vải, ngồi tựa lưng vào sofa đọc văn kiện.
Đèn bàn chiếu sáng nửa gương mặt anh, đường nét sắc bén mà tĩnh lặng.
Cảnh tượng ấy khiến Tử Du có chút ngẩn ngơ.
Người đàn ông này, rõ ràng mang khí thế khiến người ta phải e dè, nhưng trong dáng vẻ ngồi trầm mặc ấy, lại toát ra sự ổn định khó hiểu.
“Ngủ đi.”
Anh không ngẩng đầu, chỉ khẽ nói.
Tử Du khẽ gật, chui vào chăn.
Thân thể nhỏ nhắn cuộn tròn một góc giường, căng thẳng đến mức không dám cử động mạnh.
Điền Hủ Ninh đọc thêm một lúc, rồi cũng tắt đèn bàn.
Trong phòng chỉ còn ánh sáng dịu vàng từ đèn ngủ.
Anh tiến lại giường, động tác nhấc chăn nằm xuống rất tự nhiên, như thể đây chỉ là một việc bình thường.
Khoảng cách trên giường không xa, nhưng Tử Du lại cảm thấy toàn thân nóng ran.
Tim đập nhanh, ngay cả hô hấp cũng không dám quá mạnh.
Anh khẽ dịch người, nhưng động tác nhỏ ấy lại khiến giường rung nhẹ.
“Căng thẳng thế sao?”
Giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai.
Tử Du giật mình, cả người cứng đờ.
“Không… không có.”
Cậu vội đáp, giọng run run.
Một tràng cười khẽ trầm thấp bật ra, không mang vẻ chế giễu, mà giống như thú vị.
“Tôi nói rồi, tôi sẽ không ép cậu. Ngủ đi, yên tâm.”
Lời nói bình thản, nhưng lại như một liều thuốc an thần.
Trái tim đang treo lơ lửng của Tử Du bỗng hạ xuống, dần dần thả lỏng.
Thời gian trôi qua trong yên lặng.
Trong bóng tối, Tử Du khẽ xoay người.
Mái tóc mềm xõa xuống chăn, mùi hương sữa tắm nhàn nhạt phảng phất trong không khí.
Điền Hủ Ninh mở mắt, ánh nhìn vô thức rơi vào bóng lưng nhỏ bé ấy.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, làn da trắng mịn gần như phát sáng.
Trong lòng anh thoáng gợn sóng.
Người này… thật sự quá mảnh khảnh, yếu ớt, cứ như một cơn gió cũng đủ thổi bay.
Bàn tay anh bất giác siết lại, nhưng rồi vẫn giữ yên, không chạm vào.
Chỉ là, một lúc sau, nghe tiếng thở đều của Tử Du, anh mới nhẹ nhàng dịch chăn, khẽ kéo góc chăn lên che kín vai cậu.
Động tác nhẹ đến mức không đánh thức người đang ngủ say.
Tử Du không biết, giữa đêm tối, một nụ cười thoáng hiện trên môi người đàn ông vẫn luôn bị đồn là “lạnh lẽo, vô tình”.
Rạng sáng, ánh nắng đầu tiên len qua rèm cửa, rơi xuống giường.
Tử Du mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện bản thân không biết từ lúc nào đã xoay người, cả cơ thể co lại trong vòng tay rộng lớn.
Ngực anh rắn chắc, hơi thở nóng ấm phả trên tóc cậu.
Khoảng cách gần đến mức tim Tử Du lập tức đập loạn.
Cậu hoảng hốt muốn rút lui, nhưng cánh tay trên eo lại giữ chặt, trầm giọng vang lên bên tai:
“Đừng động.”
Tim Tử Du suýt nữa nhảy ra ngoài.
Mặt đỏ bừng, cậu khẽ gật đầu, không dám cử động thêm.
Trong giây phút ấy, không khí bỗng trở nên mập mờ, ngượng ngùng mà dịu dàng.
Một đêm trôi qua, họ vẫn chưa vượt quá giới hạn.
Nhưng giữa hai người, đã có một khoảng cách vô hình được rút ngắn.
Tử Du chôn mặt vào chăn, lòng rối bời.
Điền Hủ Ninh, rốt cuộc là một người thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com