Chương 4: Lần đầu cùng đi siêu thị
Chiều muộn, ánh hoàng hôn rơi trên con phố náo nhiệt.
Sau nhiều ngày sống trong biệt thự rộng lớn, Tử Du lần đầu tiên bước ra ngoài cùng Điền Hủ Ninh.
Xe hơi sang trọng dừng lại trước một siêu thị lớn trong trung tâm thành phố.
Tử Du ngơ ngác nhìn hàng đèn neon nhấp nháy, dòng người ra vào tấp nập.
Cậu quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh – bộ vest cắt may tinh xảo, dáng người cao thẳng, khí thế lạnh lùng nổi bật giữa đám đông.
Điền Hủ Ninh.
Anh vốn không phải kiểu người sẽ xuất hiện trong chốn đông đúc như thế này.
Nhưng khi Tử Du rụt rè nói muốn tự tay chọn đồ dùng, anh lại thản nhiên đáp:
– “Đi.”
Và thế là họ cùng tới đây.
Vừa bước vào siêu thị, sự đối lập hiện rõ.
Tử Du cầm giỏ nhựa, dáng vẻ như một người nội trợ bình thường.
Cậu vừa đi vừa nhìn ngó khắp nơi, mắt sáng rực khi thấy dãy bánh ngọt, lại tò mò dừng ở quầy rau củ xanh mướt.
Trái lại, Điền Hủ Ninh đi bên cạnh với khí chất lạnh nhạt, bàn tay đút túi quần, ánh mắt chẳng mấy hứng thú.
Nhưng dáng người cao lớn và gương mặt tuấn mỹ của anh khiến không ít ánh nhìn tò mò dõi theo.
Tử Du phát hiện, nhỏ giọng kéo tay áo anh:
– “Mọi người… nhìn anh kìa.”
Điền Hủ Ninh hơi cúi đầu, bình thản đáp:
– “Không cần để ý.”
Giọng nói trầm thấp, tự nhiên .
Họ bắt đầu từ khu rau củ.
Tử Du cẩn thận chọn từng bó rau, từng quả cà chua, ngón tay thon dài khẽ ấn để kiểm tra độ chín.
Cậu nghiêng đầu hỏi:
– “Anh thích ăn cải thìa không?”
Điền Hủ Ninh liếc thoáng qua:
– “Được.”
– “Còn cà rốt?”
– “Tùy.”
– “Khoai tây thì sao?”
Anh nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên:
– “Em hỏi nhiều thế, định làm cả bữa tiệc sao?”
Tử Du đỏ mặt, cúi đầu:
– “Em… chỉ muốn biết sở thích của anh.”
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Điền Hủ Ninh mềm lại.
Anh không nói thêm, chỉ lặng lẽ lấy từ kệ xuống một túi khoai tây, bỏ vào giỏ cậu đang cầm.
– “Cái này, anh thích.”
Giọng anh thấp, mang chút dịu dàng ẩn giấu. Tử Du ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu xa kia, tim bỗng đập loạn.
---
Qua quầy hải sản, mùi tươi sống xộc ra.
Tử Du dừng lại khá lâu trước bể tôm.
Những con tôm sống nhảy tanh tách, vỏ bóng loáng dưới ánh đèn.
Cậu hơi do dự:
– “Hay mua ít tôm? Em có thể thử làm canh tôm chua ngọt.”
Điền Hủ Ninh nhìn cậu, không nói gì, chỉ ra hiệu cho nhân viên:
– “Lấy hai ký.”
Tử Du tròn mắt:
– “Nhiều quá rồi, hai người ăn sao hết?”
Khóe môi anh khẽ nhếch:
– “Không sao. Em muốn nấu thì cứ mua.”
Một câu đơn giản, nhưng trong lòng Tử Du lại dấy lên một làn sóng ấm áp.
Anh không quan tâm đến món ăn, chỉ quan tâm đến mong muốn của cậu.
Đi ngang quầy bánh ngọt, Tử Du dừng lại lâu hơn hẳn.
Những chiếc bánh nhỏ xinh đủ màu sắc khiến ánh mắt cậu sáng rực.
Điền Hủ Ninh nhìn ra, hỏi:
– “Muốn ăn?”
Tử Du hơi ngượng, định lắc đầu, nhưng bụng lại kêu một tiếng rõ ràng.
Cậu xấu hổ đỏ mặt, gật khẽ.
Anh không nói gì, thản nhiên lấy một hộp bánh mousse dâu đặt vào giỏ.
– “Thử cái này.”
Cậu cười rạng rỡ:
– “Cảm ơn anh.”
Nụ cười trong sáng ấy, dưới ánh đèn siêu thị, rọi thẳng vào ánh mắt Điền Hủ Ninh.
Trong lòng anh khẽ rung động, có chút cảm giác kỳ lạ lan ra – như thể… thật ra cùng nhau đi mua sắm thế này cũng không tệ.
Sau gần một giờ, giỏ đồ đã đầy.
Lúc tính tiền, Tử Du muốn tự lấy ví, nhưng Điền Hủ Ninh đã rút thẻ đưa cho nhân viên.
Anh liếc cậu:
– “Em là người của anh, không cần nghĩ tới chuyện trả tiền.”
Tử Du mím môi, vừa bối rối vừa… ngọt ngào.
Ba chữ “ người của anh” từ miệng anh nói ra, dù bình thản, nhưng lại khiến trái tim cậu rung lên dữ dội.
Trên đường về, xe lăn bánh chậm rãi qua những con phố sáng đèn.
Trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ.
Tử Du ôm hộp bánh mousse trong lòng, ánh mắt lấp lánh.
Cuối cùng cậu lấy hết dũng khí, khẽ nói:
– “Hôm nay… cảm ơn anh đã đi cùng em.”
Điền Hủ Ninh nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đang ửng đỏ kia.
– “Không cần cảm ơn. Chúng ta là vợ chồng.”
Giọng anh bình thản, nhưng từng chữ rơi vào tai Tử Du lại giống như một lời hứa hẹn.
Cậu cúi gằm mặt, tim đập thình thịch.
Trong lòng dần dần, hình ảnh người đàn ông này không còn chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt lạnh lẽo nữa, mà… có chút gì đó đang thay đổi.
Đêm đó, trong bếp vang lên tiếng nồi niêu xôn xao.
Tử Du đeo tạp dề, bận rộn nấu món canh tôm.
Điền Hủ Ninh hiếm khi bước vào bếp, đứng tựa cửa nhìn.
Ánh đèn vàng phủ xuống, dáng người gầy gầy của Tử Du toát lên sự dịu dàng yên bình.
Anh im lặng ngắm nhìn, ánh mắt không tự chủ được mà trở nên sâu lắng.
Bất giác, trong lòng Điền Hủ Ninh khẽ dâng lên một ý nghĩ:
có lẽ, kết hôn như thế này… cũng không hề tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com