Chương 5: Một buổi tối mưa
Buổi tối thành phố đổ mưa rào.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên khung cửa sổ biệt thự, từng giọt dài chảy xuống như vẽ thành vệt mờ trên mặt kính.
Ngoài hiên, hàng cây trong gió nghiêng ngả, đèn đường bị nước mưa phủ mờ, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt loang loáng.
Trong phòng khách, Tử Du đang ngồi xếp gọn đống sách vừa mua lúc chiều.
Cậu chọn một cuốn tiểu thuyết, ngồi vào sofa, định đọc cho qua thời gian.
Thế nhưng tiếng mưa bên ngoài quá ồn ào, khiến cậu không tài nào tập trung được.
Một lúc sau, Điền Hủ Ninh từ thư phòng bước ra.
Anh mặc áo sơ mi màu xám, cổ áo hơi mở, tay cầm tập tài liệu.
Nhìn thấy Tử Du ngồi bó gối nơi sofa, anh dừng lại, ánh mắt khẽ dịu đi.
– “Không quen nghe tiếng mưa?”
Giọng anh trầm thấp, có chút khàn.
Tử Du lắc đầu:
– “Không phải. Chỉ là… nghe tiếng mưa, tự nhiên thấy hơi trống trải.”
Cậu nói thật lòng.
Những năm trước, mỗi lần trời mưa, cậu thường ở một mình trong căn phòng thuê nhỏ, ôm chăn mà nghe mưa rơi.
Cảm giác cô đơn đến tận tim.
Điền Hủ Ninh im lặng giây lát, sau đó đi đến, ngồi xuống cạnh cậu.
Hơi thở nam tính áp sát, khiến Tử Du giật mình, tim đập nhanh hơn.
– “Giờ em không còn một mình nữa.”
Một câu đơn giản, nhưng lại khiến ngực Tử Du nóng lên.
Điền Hủ Ninh đưa mắt nhìn cuốn sách trong tay cậu, khẽ cong môi:
– “Đọc cho anh nghe đi.”
Tử Du ngẩn ra:
– “Hả?”
– “Anh muốn nghe em đọc.”
Giọng anh như mệnh lệnh, nhưng ánh mắt lại không lạnh lùng, ngược lại có chút ý vị khó nói.
Tử Du hơi do dự, nhưng vẫn lật trang đầu, cất giọng đọc.
Giọng cậu trong trẻo, mềm mại, hòa cùng tiếng mưa ngoài hiên, tạo nên một loại cảm giác bình yên kỳ lạ.
Điền Hủ Ninh lặng lẽ dựa lưng vào sofa, nhắm mắt, để mặc giọng đọc kia len lỏi vào trong lòng.
Một lát sau, anh mở mắt, thấy Tử Du nghiêng đầu chăm chú, gương mặt dịu dàng dưới ánh đèn.
Hàng mi dài khẽ run theo từng chữ đọc, đôi môi hồng hé mở rồi khép lại.
Trong khoảnh khắc, Điền Hủ Ninh cảm thấy, cảnh tượng trước mắt còn đẹp hơn bất cứ câu chữ nào trong cuốn sách.
Anh chợt đưa tay, khẽ đặt lên gáy cậu.
Tử Du giật mình dừng đọc, đôi mắt mở to:
– “Anh… làm gì vậy?”
Điền Hủ Ninh cúi đầu, ánh mắt sâu xa:
– “Tiếp tục đi. Anh chỉ muốn nghe gần hơn một chút.”
Tử Du đỏ bừng mặt, tim như muốn nhảy ra ngoài.
Nhưng ánh mắt kia quá mãnh liệt, cậu đành run rẩy tiếp tục đọc.
Giọng nói vì hồi hộp mà lạc đi đôi chút, lại vô tình tạo nên sự mềm mại khiến người khác động lòng.
Một hồi lâu, sách đọc được hơn nửa chương, Tử Du mới ngẩng lên, thở ra nhè nhẹ.
Mưa ngoài trời vẫn rơi, nhưng lòng cậu lại không còn cảm giác trống trải nữa.
– “Đủ rồi sao?”
Cậu hỏi khẽ.
Điền Hủ Ninh nhìn cậu, khóe môi cong thành nụ cười nhạt:
– “Ừ. Đủ rồi.”
Anh buông gáy cậu ra, nhưng ngón tay vô thức lướt nhẹ qua da thịt, để lại cảm giác tê dại khiến Tử Du khẽ run.
Không khí bỗng ngượng ngùng.
Tử Du vội cúi đầu, giả vờ chỉnh lại sách.
– “Anh muốn uống trà không? Em… đi pha cho anh.”
Điền Hủ Ninh nhìn dáng vẻ luống cuống ấy, ánh mắt càng sâu. Anh gật khẽ:
– “Được.”
Trong bếp, tiếng nước reo sôi vang lên.
Tử Du cẩn thận rót trà vào ấm, nhưng tay hơi run, suýt nữa tràn ra.
Cậu mím môi tự trách:
“Chỉ là ngồi gần thôi mà, sao mình lại hồi hộp đến vậy…”
Lúc quay ra, bất ngờ thấy Điền Hủ Ninh đã đứng ở cửa.
Anh dựa vào khung cửa, bóng dáng cao lớn, ánh mắt chăm chú dừng trên cậu.
Trong ánh sáng vàng nhạt, sự sắc bén thường ngày của anh dường như được che lấp, chỉ còn lại một loại dịu dàng khó nhận ra.
Tử Du ngượng ngùng đưa ly trà:
– “Cho anh.”
Điền Hủ Ninh nhận lấy, ngón tay vô tình chạm vào tay cậu.
Cảm giác ấm nóng lan qua, khiến Tử Du khựng lại, gò má càng đỏ.
Anh uống một ngụm, chậm rãi nói:
– “Rất hợp khẩu vị.”
Một câu khen ngợi ngắn ngủi, nhưng với Tử Du lại giống như được khích lệ to lớn.
Cậu khẽ cười, ánh mắt sáng long lanh.
Mưa vẫn rơi không ngừng.
Hai người ngồi bên cửa sổ, cùng nhìn màn mưa trắng xóa ngoài kia.
Ánh đèn trong phòng ấm áp, phản chiếu bóng dáng họ kề sát.
Điền Hủ Ninh bất chợt lên tiếng:
– “Nếu trời mưa, em ghét ở một mình… thì sau này, bất cứ khi nào, chỉ cần gọi anh.”
Tử Du quay sang, ngạc nhiên.
Anh không thường nói những lời như vậy.
Giọng nói trầm thấp kia, như có sức nặng, khiến lòng cậu rung động mạnh mẽ.
– “Anh… thật sự sẽ đến sao?”
Điền Hủ Ninh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh sáng trong mắt kiên định:
– “Ừ. Anh sẽ đến.”
Khoảnh khắc ấy, Tử Du chợt nhận ra, người đàn ông lạnh lùng này, hóa ra cũng có mặt dịu dàng đến vậy.
Cậu cắn môi, khẽ gật đầu.
Trái tim run rẩy, nhưng lại ngọt ngào đến lạ.
Ngoài kia, mưa dần nhẹ hơn.
Trong phòng, hai người vẫn ngồi gần nhau, im lặng nhưng không hề xa cách.
Hơi thở dần hòa quyện, khoảng cách trong lòng cũng từ từ kéo lại.
Đêm mưa đầu tiên bên nhau, không cần quá nhiều lời hứa, nhưng đã đủ để cả hai cảm nhận rõ:
họ đang thật sự bước thêm một bước gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com