Chương 6: Tử Du bị bệnh
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời u ám, gió thổi lành lạnh.
Tử Du dậy sớm như thường lệ, dự định xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Nhưng vừa bước xuống giường, cậu đã thấy đầu choáng váng, cả người rã rời.
Cậu vịn vào thành giường, hít một hơi thật sâu mới miễn cưỡng đi được vài bước.
Đến khi vào bếp, cậu vừa lấy gạo ra, thì một cơn ho kịch liệt ập tới.
– Khụ… khụ khụ!
Tử Du ho đến đỏ cả mặt, nước mắt lưng tròng.
Họng đau rát, ngực như bị bóp nghẹt.
Cậu biết mình đã cảm lạnh từ trận mưa tối qua, nhưng không ngờ lại nặng đến vậy.
“Không sao… mình có thể tự lo được.” – Cậu tự nhủ, tay run run bắc nồi.
Nhưng lửa vừa bật, người đã choáng váng, bước chân loạng choạng, suýt nữa ngã nhào.
Đúng lúc ấy, một bàn tay mạnh mẽ kịp thời giữ lấy eo cậu.
– “Em đang làm gì?”
Giọng nói trầm thấp, mang theo sự nghiêm khắc.
Tử Du ngẩng lên, thấy Điền Hủ Ninh đứng ngay sau, ánh mắt sắc lạnh đầy bất mãn.
Anh mặc áo sơ mi đơn giản, nhưng khí thế khiến cả gian bếp như bị thu hẹp lại.
– “Em… em chỉ muốn nấu bữa sáng.”
Cậu lí nhí.
Điền Hủ Ninh đưa tay sờ trán cậu.
Vừa chạm vào, lông mày anh lập tức nhíu chặt:
– “Nóng như lửa. Em bị sốt rồi.”
Tử Du vội lắc đầu:
– “Không nghiêm trọng đâu, em uống thuốc chút là ổn…”
Anh cắt ngang:
– “Không được.”
Chỉ hai chữ, dứt khoát đến mức không cho phép phản bác.
Điền Hủ Ninh bế thẳng Tử Du lên, bước nhanh ra khỏi bếp.
– “Anh… anh làm gì vậy? Em… tự đi được.”
– “Ngồi yên.”
Giọng anh trầm nặng, nhưng lại ẩn chứa sự lo lắng hiếm thấy.
Tử Du đỏ mặt, hai tay bất giác vòng lấy cổ anh, trái tim đập thình thịch.
Anh đặt cậu xuống giường, lấy chăn đắp kín, rồi quay người lấy nhiệt kế và thuốc.
Trong căn phòng rộng, chỉ còn tiếng gió bên ngoài cửa sổ và hơi thở có chút gấp gáp của Tử Du.
Cậu nhìn bóng lưng cao lớn của Điền Hủ Ninh, lòng vừa ngượng vừa ấm áp.
Người đàn ông này, bề ngoài lúc nào cũng lạnh lùng, vậy mà giờ đây lại cúi người pha thuốc cho mình.
Một lát sau, Điền Hủ Ninh trở lại, đặt nhiệt kế vào tay cậu:
– “ Đo nhiệt độ anh xem”
Tử Du ngoan ngoãn làm theo.
Anh ngồi bên cạnh, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
Không còn vẻ xa cách thường ngày, mà là sự nghiêm túc đầy kiên nhẫn.
Năm phút sau, nhiệt kế vang lên tiếng “tít”.
Điền Hủ Ninh rút ra, vừa nhìn con số, gương mặt vốn bình tĩnh liền trầm hẳn xuống:
– “39 độ. Sốt cao rồi.”
Anh nhanh chóng mở hộp thuốc, lấy đúng liều hạ sốt, đưa cho Tử Du.
– “Uống đi.”
Cậu do dự, chậm rãi nhận lấy.
Uống xong, anh lại đưa ly nước ấm:
– “Thêm một ngụm.”
Sự tỉ mỉ của anh khiến Tử Du ngơ ngác.
Đến khi ánh mắt nghiêm khắc kia quét qua, cậu mới vội vàng nghe lời.
Sau khi uống thuốc, Tử Du cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng cơ thể vẫn yếu ớt.
– “Xin lỗi, em làm anh lo lắng.”
Cậu khẽ nói.
Điền Hủ Ninh nhìn cậu, ánh mắt lạnh dần tan đi, chỉ còn sự nghiêm khắc xen lẫn quan tâm:
– “Tại sao biết mình mệt mà còn cố?”
Tử Du cắn môi:
– “Em… chỉ muốn nấu bữa sáng cho anh. ”
Một câu ngây ngô, nhưng lại khiến tim Điền Hủ Ninh chấn động.
Anh im lặng nhìn cậu, sau đó bất chợt vươn tay, siết nhẹ bàn tay nhỏ bé kia:
– “Đừng bao giờ tự làm khó mình nữa. Anh không cần bữa sáng, anh chỉ cần em khỏe mạnh.”
Lời nói bình thản, nhưng rơi vào tai Tử Du lại giống như một lời thổ lộ thâm tình.
Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm ấy, bỗng thấy sống mũi cay cay.
Cả ngày hôm đó, Điền Hủ Ninh gần như không rời khỏi phòng.
Anh tự tay nấu cháo, tuy vụng về nhưng nghiêm túc, rồi kiên nhẫn đút từng muỗng cho Tử Du.
Lúc cậu ho khan, anh vỗ lưng thật nhẹ.
Khi cậu ngủ, anh ngồi bên cạnh, lặng lẽ làm việc bằng laptop, thỉnh thoảng đưa tay sờ trán kiểm tra nhiệt độ.
Tử Du mơ màng tỉnh dậy nhiều lần, mỗi lần đều thấy anh ở ngay đó.
Cái dáng cao lớn ngồi trong ánh sáng dìu dịu, vừa yên ổn vừa đáng tin cậy, khiến trái tim cậu rung động mãnh liệt.
Đến chiều, sốt hạ xuống. Tử Du tỉnh táo hơn, cười yếu ớt:
– “Anh vất vả rồi…”
Điền Hủ Ninh nhìn cậu, giọng khẽ trầm xuống:
– “Chỉ cần em khỏe, thế này không tính là vất vả.”
Anh đưa tay kéo chăn ngay ngắn, động tác cẩn thận đến mức Tử Du không kìm được mà nắm lấy cổ tay anh.
– “Điền Hủ Ninh…”
Cậu khẽ gọi.
Anh cúi xuống, ánh mắt chạm vào đôi mắt sáng ướt của cậu.
– “Ừ?”
Tử Du mím môi, rồi thì thầm:
– “Cảm ơn anh.”
Một câu đơn giản, nhưng chứa đựng tất cả cảm xúc đang trào dâng trong lòng cậu.
Điền Hủ Ninh khẽ khựng lại.
Trong mắt anh thoáng qua tia xúc động, rồi bất chợt cúi đầu, đặt nụ hôn rất nhẹ lên trán Tử Du.
– “Ngốc.” – Anh thấp giọng. – “Em với anh đã là vợ chồng. Chăm sóc em… vốn là việc anh phải làm.”
Nụ hôn thoáng qua ấy, lại khiến tim Tử Du đập loạn, má đỏ bừng.
Trong khoảnh khắc, cậu biết, khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn thêm một bước nữa.
---
Buổi tối, trời tạnh mưa, không khí dịu mát.
Tử Du nằm trong lòng Điền Hủ Ninh, nghe tiếng tim anh đập đều.
Cảm giác an toàn chưa từng có khiến cậu khẽ mỉm cười, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ yên bình.
Còn Điền Hủ Ninh, nhìn gương mặt ngủ say kia, ánh mắt sâu thẳm dần trở nên dịu dàng:
– “Tử Du… anh sẽ không để em chịu ủy khuất nào nữa.”
Trong đêm yên tĩnh, lời hứa thầm lặng ấy, như gắn kết thêm một sợi dây vô hình giữa hai trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com