Chương 8:Tử Du chủ động gần gũi Hủ Ninh
Đêm đã khuya, phố xá vắng người, ánh đèn đường trải dài như dải ngân hà uốn lượn.
Chiếc xe sang trọng lướt đi trong im lặng, tiếng động cơ êm ái gần như hòa tan vào bóng đêm.
Tử Du ngồi ở ghế sau, bàn tay khẽ nắm lấy vạt áo, trong lòng còn vương lại dư âm từ bữa tiệc.
Khi ấy, giữa biết bao ánh nhìn dò xét, Điền Hủ Ninh đã thẳng thắn giới thiệu cậu là người của mình, còn công khai bảo vệ cậu trước lời mỉa mai.
Những lời ấy, đến giờ vẫn vang vọng trong tim, khiến ngực cậu ấm áp đến lạ.
Tử Du ngẩng đầu, ánh mắt lặng lẽ lướt qua gương mặt trầm tĩnh của người đàn ông bên cạnh.
Dưới ánh sáng hắt ra từ cửa kính xe, từng đường nét của anh càng thêm sắc sảo:
đôi mày cương nghị, sống mũi cao, môi mỏng mím lại thành đường thẳng.
Anh yên lặng, như thể cả thế giới bên ngoài chẳng thể làm anh dao động.
Trong giây phút ấy, Tử Du chợt nhận ra mình không còn chỉ cảm thấy căng thẳng trước anh như trước nữa.
Thay vào đó, cậu có một cảm giác rất kỳ lạ:
muốn lại gần, muốn phá vỡ khoảng cách đang tồn tại.
Về đến biệt thự, đèn đã bật sáng.
Quản gia cùng người hầu đứng ngay ngắn chờ ở cửa, cung kính cúi đầu chào.
Điền Hủ Ninh gật nhẹ, đỡ lấy áo khoác từ người hầu rồi quay sang Tử Du:
– “Em mệt không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Tử Du thoáng ngẩn ra.
Một người đàn ông như anh, khí thế lạnh lùng, trước nay chưa từng tỏ ra để ý những chuyện nhỏ nhặt… thế mà giờ lại cúi đầu hỏi han mình.
– “Không… không mệt lắm.”
Tử Du đáp nhỏ, trong lòng ngập tràn xúc động.
Hai người cùng đi lên lầu.
Khi bước vào phòng ngủ, cậu mới để ý bàn tay của mình còn ấm nóng, dường như dư âm từ lúc được anh nắm chặt giữa buổi tiệc vẫn chưa tan đi.
Điền Hủ Ninh tháo cà vạt, động tác lưu loát, gọn gàng.
Anh quay sang, thấy Tử Du vẫn đứng ngây người, liền hỏi:
– “Sao thế? Nghĩ gì vậy?”
Tử Du giật mình, vội lắc đầu:
– “À… em chỉ… nhớ lại buổi tối thôi.”
Điền Hủ Ninh không hỏi thêm, chỉ đặt cà vạt sang một bên rồi mở tủ rượu nhỏ cạnh bàn.
Anh rót ra một ly rượu vang đỏ, chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn vàng.
– “Muốn uống chút không?”
Tử Du lắc đầu lia lịa:
– “Em không biết uống.”
Khóe môi Điền Hủ Ninh khẽ nhếch, hiếm hoi lộ ra một nụ cười nhẹ.
Anh ngồi xuống sofa, ngửa người ra sau, dáng vẻ thong thả.
Tử Du do dự đứng một lúc, rồi chậm rãi bước đến.
Thay vì chọn chiếc ghế đối diện như mọi khi, cậu bất ngờ ngồi xuống cạnh anh.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa cánh tay.
Hủ Ninh hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén khẽ dừng lại trên gương mặt cậu.
– “Sao không ngồi bên kia?”
Tử Du cụp mắt, giọng nhỏ như muỗi kêu:
– “… Em muốn ngồi ở đây.”
Câu trả lời đơn giản, nhưng trong lòng Hủ Ninh lại dấy lên một cơn sóng ngầm.
Người thiếu niên từng rụt rè, luôn giữ khoảng cách, nay lại tự nguyện ngồi gần anh thế này.
Anh khẽ đặt ly rượu xuống bàn, nghiêng người một chút, khoảng cách càng gần hơn.
Hơi thở trầm ổn của anh phả vào tai, khiến Tử Du căng thẳng, tai đỏ lên.
Một hồi lâu, Tử Du mới lấy hết can đảm, khẽ nói:
– “Lúc ở buổi tiệc… cảm ơn anh lần nữa.”
Điền Hủ Ninh trầm giọng:
– “Không cần cảm ơn.”
Anh dừng lại, ánh mắt sâu thẳm:
– “Đương nhiên anh phải bảo vệ em.”
Tử Du ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn kiên định ấy, tim bất giác run rẩy.
Trong lồng ngực dâng lên một cảm giác ngọt ngào, vừa ấm áp vừa khiến cậu khó kiềm chế.
Không biết lấy dũng khí từ đâu, Tử Du chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của Hủ Ninh đang đặt trên ghế.
Động tác rất khẽ, như sợ bị phát hiện.
Nhưng sự ấm áp từ lòng bàn tay kia lập tức lan truyền, khiến tim cậu đập loạn.
Điền Hủ Ninh thoáng sững người.
Anh cúi mắt nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang che lên tay mình.
Ngón tay mảnh khảnh, làn da trắng ngần, hơi run run.
Trong lòng anh khẽ rung động, cảm giác như một sợi dây căng chặt bấy lâu cuối cùng đã được buông lỏng.
Anh không nói gì, chỉ trở bàn tay, nắm chặt lấy tay cậu.
Tử Du hốt hoảng, nhưng khi thấy ánh mắt anh dịu dàng, cậu không rút lại nữa, chỉ cúi đầu, vành tai đỏ ửng.
Cả căn phòng chìm trong yên lặng, chỉ có hai bàn tay nắm chặt, trao cho nhau hơi ấm.
Một lúc sau, Tử Du khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai anh.
Đôi vai anh cứng đờ trong giây lát.
Người thiếu niên này, rốt cuộc đã chủ động đến gần anh.
Mái tóc mềm mại cọ vào má anh, hương thơm nhè nhẹ của sữa tắm phảng phất.
Trái tim anh – vốn đã quen với lạnh lẽo và cô độc – phút chốc mềm đi.
Tử Du nhắm mắt, giọng nói nhỏ vang lên:
– “Ở ngoài kia… có nhiều người nhìn em bằng ánh mắt, câu từ kỳ lạ em sợ lắm. Nhưng khi anh đứng ra bảo vệ em , em cảm thấy rất vui”
Hủ Ninh nghe, khóe môi khẽ cong, ánh mắt dịu dàng:
– “Chỉ cần đi cùng anh, em không cần sợ bất cứ điều gì.”
Một lời hứa ngắn gọn, nhưng nặng tựa ngàn cân.
Tử Du cảm nhận rõ từng nhịp tim anh vang vọng ngay bên cạnh.
Cậu mỉm cười khẽ, như thể vừa trút bỏ được gánh nặng.
Khoảnh khắc ấy, cậu mới nhận ra:
bên cạnh người đàn ông này, cậu có thể an tâm đến nhường nào.
Đêm càng lúc càng yên tĩnh.
Ngọn đèn vàng trên tường hắt xuống ánh sáng dịu dàng, phủ lên bóng hình hai người.
Điền Hủ Ninh nghiêng đầu, nhìn gương mặt thanh tú đang tựa vào vai mình.
Lông mi cậu dài, run nhẹ như cánh bướm, đôi môi khẽ mím lại, mang theo chút rụt rè.
Anh đưa tay, rất khẽ, phủ lên vai cậu, kéo cậu lại gần hơn.
Tử Du ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong đôi mắt sâu thẳm của anh, cậu nhìn thấy chính mình – nhỏ bé, ngại ngùng nhưng cũng đầy tin tưởng.
Tim đập nhanh đến mức cậu phải cắn môi, nhưng không tránh né.
Một khoảng lặng dài, như thể thời gian dừng lại.
Cuối cùng, Tử Du chủ động siết chặt bàn tay đang đan vào tay anh, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
– “Điền Hủ Ninh… em muốn ở bên anh.”
Câu nói ngây ngô, nhưng khiến trái tim người đàn ông rung động dữ dội.
Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu.
– “Ừ.” – Anh thì thầm. – “Anh cũng muốn.”
Đêm hôm đó, họ không làm gì hơn.
Chỉ đơn giản cùng ngồi cạnh nhau, nắm tay, dựa vai.
Nhưng chính sự chủ động của Tử Du đã trở thành dấu mốc, khiến khoảng cách vô hình giữa hai người dần tan biến.
Ngoài kia gió đêm thổi qua khung cửa sổ, nhưng trong phòng, hai trái tim đã xích lại gần hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com