Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

〖 NinhDu〗Thanh Xuân Vườn Trường

Sân trường đầu thu ngập nắng vàng. Tiếng chuông báo tiết vang lên, kéo theo từng dòng học sinh hối hả chen chân vào lớp. Trong tiếng ồn ào đó, Tống Tử Du vừa chạy vừa cười, tay ôm chặt chồng sách cao quá đầu, trông y như một chú sóc nhỏ đang loay hoay giấu hạt dẻ.

"Ê, coi chừng ngã kìa!" Một đám bạn phía sau hô lên.

Chỉ vài giây sau, lời cảnh báo trở thành sự thật. Tử Du vấp ngay bậc thềm, chồng sách rơi lả tả, cậu cũng suýt bổ nhào về phía trước. May mà có một bàn tay kịp thời kéo lại.

Tử Du ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của Điền Hủ Ninh. Cậu bạn cao hơn, mặc đồng phục chỉnh tề, gương mặt không hề biến sắc.

"Cẩn thận một chút." Hủ Ninh buông một câu ngắn gọn.

"À... cảm ơn nhé!" Tử Du vội vàng cúi xuống nhặt sách.

Không nói thêm lời nào, Hủ Ninh cũng cúi xuống, giúp cậu gom lại từng quyển. Đến lúc Tử Du định thò tay lấy quyển cuối cùng, thì bàn tay của Hủ Ninh đã chạm vào trước. Khoảnh khắc ấy, cả hai khựng lại trong thoáng chốc, như thể dòng thời gian tạm dừng.

Tử Du cười xòa, che đi sự ngượng ngập: "Xem ra từ nay chắc mình phải đi chậm lại thôi, không thì phiền cậu hoài mất."

Hủ Ninh im lặng, chỉ đưa sách lại rồi bước thẳng vào lớp.

---

Tiết học đầu tiên trong ngày là Toán. Khi Tử Du bước vào, giáo viên chủ nhiệm đang sắp xếp chỗ ngồi mới cho cả lớp theo danh sách.

"Du, em ngồi bàn cuối dãy cửa sổ nhé. Bạn bên cạnh là Ninh."

Tử Du ngẩng phắt đầu. Ninh, chính là người vừa giúp mình ngoài hành lang.

"Chào bạn cùng bàn mới nhé!" Tử Du hí hửng kéo ghế ngồi xuống.

Hủ Ninh chỉ khẽ gật đầu, rồi mở sách.

Không gian giữa hai người rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng giảng bài. Nhưng với Tử Du, trong đầu cậu toàn là suy nghĩ: May thật, người mình vừa quen giờ thành bạn cùng bàn.

---

Những ngày tiếp theo, cuộc sống học đường trôi qua bình yên mà cũng đầy rộn ràng.

Ninh học giỏi, luôn đứng đầu lớp, lại ít nói, ít cười. Du thì ngược lại: lúc nào cũng huyên náo, hay pha trò, chẳng sợ làm phiền ai. Trái ngược đến thế, nhưng chẳng hiểu sao hai người lại dần trở nên quen thuộc.

Du có thói quen nghiêng đầu sang phía Ninh mỗi khi bí bài.

"Ê, câu này giải sao thế? Nói nhỏ thôi, đừng để cô thấy."

Ninh liếc qua, viết nhanh vài dòng vào nháp rồi đẩy sang.

"Ơ, cậu chỉ luôn cách làm đi, đằng nào cũng viết rồi mà."

"... Lần sau tự làm đi." Ninh đáp gọn.

"Thấy chưa, lạnh lùng ngoài miệng thôi, chứ vẫn giúp mình mà." Du cười gian, cố tình nói nhỏ vừa đủ để Ninh nghe.

Ninh không đáp, chỉ giả vờ chăm chú vào sách. Nhưng vành tai lại hơi ửng đỏ.

---

Một buổi chiều tan học, bầu trời lấp lánh ánh hoàng hôn. Du tung tăng ra khỏi lớp, vừa đi vừa lẩm nhẩm bài hát. Đằng sau, Ninh xách cặp đi chậm hơn.

"Ê Ninh, có muốn đi ăn kem không? Quán gần cổng trường ấy."

"Không đi."

"Lúc nào cũng không. Cậu có biết mình thấy nhàm không?" Du giả bộ bĩu môi, nhưng vẫn chạy về phía trước.

Thế mà chỉ mấy phút sau, khi Du loay hoay trả tiền kem, một bóng dáng cao lớn đã đứng ngay sau lưng.

"Ninh?! Cậu bảo không đi mà?"

"Đi ngang qua."

"Đi ngang qua mà còn xếp hàng mua kem à?" Du cười tủm tỉm.

Ninh không đáp, chỉ nhận lấy cây kem vị vani. Hai người sóng bước về, chẳng ai nói gì, nhưng khoảng cách dường như đã gần hơn nhiều.

---

Ngày tháng trôi đi, ký ức nhỏ nhặt tích tụ thành thói quen. Du thường xuyên kéo ghế ngồi sát Ninh hơn mức cần thiết. Trong giờ ra chơi, cậu bỗng dưng chồm sang, ghé sát tai nói:

"Ninh, tóc cậu rối rồi nè."

Rồi chẳng đợi phép tắc, Du đưa tay gạt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Ninh. Hành động bất ngờ khiến Ninh hơi sững lại, đôi mắt lóe lên tia ngạc nhiên.

Du bĩu môi: "Cậu cứ giả vờ lạnh lùng hoài. May mà mình để ý, chứ không thì chẳng ai biết cậu tốt với mình thế đâu."

"Cậu lắm lời thật."

"Nhưng cậu không ghét mà." Du cười, rồi bạo gan hơn, nghiêng người hôn phớt lên má Ninh.

Khoảnh khắc đó, tim Ninh đập loạn nhịp. Nhưng cậu không gạt Du ra.

---

Hôm sau, Du giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cứ mỗi lần nhìn sang, Ninh lại thấy khó tập trung vào vở. Hình ảnh nụ hôn chớp nhoáng ấy cứ lặp lại trong đầu, khiến cậu khẽ chau mày.

Lần đầu tiên, Ninh nhận ra: có những điều không thể gạt bỏ bằng sự điềm tĩnh vốn có.

---

Cuối học kỳ, lớp tổ chức chuyến đi dã ngoại ở ngoại ô. Xe chở học sinh dừng lại tại một bãi cỏ rộng, nơi có sông suối và rừng cây.

Du hào hứng chạy nhảy khắp nơi, không quên kéo Ninh theo.

"Ninh, qua đây chụp hình chung nào!"

"Không thích."

"Chụp một tấm thôi mà. Cậu cứ làm như ghét ống kính lắm ấy."

Bất chấp lời từ chối, Du vẫn giơ điện thoại, vòng tay qua vai Ninh. Trong tấm ảnh, Ninh hơi nghiêng đầu tránh, còn Du thì cười sáng lòa, hệt như muốn kéo cả thế giới vào trong nụ cười ấy.

---

Trò chơi buổi chiều là vượt chướng ngại vật theo nhóm. Du nhiệt tình tham gia, nhưng đến lúc leo dây qua bờ suối, cậu trượt chân ngã xuống nước.

"Tử Du!" Ninh hét lên, lao tới.

May mắn suối không sâu, Du chỉ ướt nhẹp, chân bị xước nhẹ. Cậu vẫn cố cười: "Mình ổn mà. Đừng lo."

Nhưng Ninh không nghe, chỉ lặng lẽ dìu Du về lều y tế, cẩn thận sát trùng vết thương.

"Đau không?"

"Không đau... Nhưng thấy cậu lo lắng thế này thì tim mình hơi đau á." Du trêu.

Ninh ngẩng lên, đôi mắt nghiêm lại. "Đừng đùa. Lần sau phải cẩn thận."

Trong thoáng chốc, sự quan tâm ấy khiến Du im lặng. Rồi cậu khẽ mỉm cười, đặt tay lên mu bàn tay Ninh.

"Ừ. Có cậu ở đây, mình sẽ cẩn thận hơn."

---

Hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành màu cam rực rỡ. Trên bãi cỏ rộng, các nhóm học sinh bận rộn dựng lều và chuẩn bị cho đêm lửa trại. Tiếng cười nói, tiếng gõ búa lách cách vang khắp nơi.

Du loay hoay với sợi dây buộc lều, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Ninh đứng phía sau, chẳng nói gì, chỉ cúi xuống buộc chặt nút dây, động tác gọn gàng, chuẩn xác.

"Cậu đúng là biết hết mọi thứ luôn đấy." Du cười, đưa tay che mắt khỏi ánh nắng.

Ninh nhướng mày: "Cái này đơn giản thôi."

"Mình thì vụng về mãi, còn cậu thì cái gì cũng giỏi hết. Học cũng giỏi, thể thao cũng giỏi, dựng lều cũng giỏi... Ninh à, cậu giống hệt nam chính trong truyện tranh mình đọc, nhưng cậu là nhân vật chính trong câu chuyện của mình."

"Nhảm nhí." Ninh quay đi, nhưng khóe môi hơi cong lên.

Du nhìn thấy hết, trong lòng dấy lên một niềm vui âm ỉ.

---

Khi bóng đêm buông xuống, lửa trại bùng cháy sáng rực. Tất cả học sinh ngồi quây vòng tròn, hò hét hát ca. Ngọn lửa hắt ánh sáng lung linh lên từng gương mặt trẻ trung, đôi mắt sáng long lanh phản chiếu ước mơ tuổi trẻ.

Du ngồi cạnh Ninh, tay lén lút dịch lại gần, đến khi ngón tay khẽ chạm vào nhau. Ninh hơi giật mình, nhưng không rụt lại. Du nghiêng đầu thì thầm:

"Ấm thiệt á. Mà cái ấm này không phải nhờ lửa đâu, mà bởi vì có cậu ngồi cạnh, nói chuyện với mình, nên tim mình mới thấy ấm áp đến vậy."

Ninh không đáp, chỉ nhìn thẳng vào ngọn lửa. Thế nhưng, vành tai cậu lại đỏ ửng.

---

Đêm khuya, khi các trò chơi kết thúc, nhiều người mệt lả kéo nhau vào lều ngủ. Du vẫn hăng hái, lôi Ninh ra ngoài đi dạo quanh bờ suối. Trăng non treo lơ lửng trên cao, ánh sáng bạc dịu dàng phủ lên mặt nước.

Du tung hòn đá xuống suối, tạo thành vòng gợn. "Đẹp quá ha?"

"Ừ." Ninh đáp ngắn gọn.

Du cười, xoay người nhìn thẳng vào bạn cùng bàn:
"Ninh, cậu lúc nào cũng chỉ nói một chữ, hai chữ. Nhưng mình lại thích nghe lắm."

"... Có gì mà thích?"

"Vì đó là cậu. Người ta cả ngày nói hàng trăm câu mình còn chẳng nhớ, nhưng mỗi lần cậu nói, mình đều nhớ hết."

Câu nói làm không khí tĩnh lặng hẳn. Ninh quay đi, nhưng Du không cho cậu thoát.

"Cậu biết không..." Du chậm rãi, giọng nghiêm túc hiếm hoi. "Mình thích cậu. Từ lâu rồi."

Ninh khựng lại. Tim cậu đập loạn trong lồng ngực, giống như muốn phá tan lớp bình tĩnh thường ngày.

Du tiếp tục: "Mình biết cậu sẽ thấy phiền. Nhưng mình không muốn giấu nữa. Lúc ở lớp, lúc đi ăn kem, lúc cậu chăm sóc mình... tất cả đều khiến mình muốn ở bên cậu nhiều hơn."

Ninh im lặng. Ánh trăng phủ lên gương mặt cậu, lộ rõ sự giằng co trong đôi mắt.

"Du" Cuối cùng, cậu lên tiếng. "Cậu ồn ào, bướng bỉnh, hay làm mình mất tập trung. Nhưng nếu không có cậu bên cạnh, mình lại thấy thiếu cái gì đó."

Du mở to mắt. "Ý cậu là...?"

Ninh hít sâu, rồi nhìn thẳng: "Mình cũng thích cậu."

Trong giây phút ấy, Du không kìm được nữa. Cậu khẽ bước lên, ngập ngừng trong giây lát rồi vòng tay ôm lấy Ninh. Khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn, đến khi đôi môi khẽ chạm vào nhau. Nụ hôn ấy vụng về, còn run rẩy, nhưng ẩn chứa tất cả những tình cảm ngây ngô và chân thành nhất của tuổi trẻ.

Ninh thoáng sững sờ, sau đó đáp lại. Dưới ánh trăng, bên bờ suối, hai trái tim tuổi trẻ chạm nhau, vừa non nớt vừa mãnh liệt.

---

Sáng hôm sau, cả lớp ríu rít chuẩn bị quay về trường. Du vừa kéo ba lô vừa huýt sáo, mặt rạng rỡ khác thường.

Một đứa bạn tò mò hỏi: "Ê, hôm qua sao tự nhiên cười một mình suốt thế?"

Du chỉ cười, lảng đi. Ánh mắt vô thức tìm đến Ninh, người đang chỉnh dây balô ở xa. Ninh bắt gặp ánh nhìn ấy, đôi mắt thoáng hiện tia ấm áp, rồi nhanh chóng che giấu bằng vẻ mặt điềm tĩnh.

Du nhướn mày, nở nụ cười tinh nghịch.

---

Ngày trở lại trường, cuộc sống thường nhật tiếp tục. Vẫn là tiết học dài lê thê, vẫn là sân trường đầy nắng, vẫn là những buổi chiều ra về chen chúc. Nhưng giữa Hủ Ninh và Tử Du, mọi thứ đã khác.

Giữa tiết học yên ắng, dưới gầm bàn, một bàn tay khẽ tìm đến rồi đan vào bàn tay kia. Mọi người vẫn chăm chú nghe giảng, chẳng ai nhận ra, chỉ có hai người hiểu rõ nhịp tim đang truyền qua từng kẽ tay.

Giờ ra chơi, Du ngồi gác cằm lên vai Ninh, trêu: "Người yêu mình giỏi thật, vừa đẹp trai vừa thông minh."

Ninh liếc sang, nhỏ giọng: "Im đi, người ta nghe thấy bây giờ."

"Nghe thấy thì sao? Mình tự hào mà."

Ninh khẽ nhếch môi, không phản bác nữa.

---

Thanh xuân của họ không có sóng gió kịch tính, cũng chẳng cần những lời hẹn thề to lớn. Chỉ có những ngày bình thường: cùng học, cùng cười, cùng đi qua hành lang rợp nắng, cùng chia sẻ từng cây kem ngọt ngào.

Và trong từng khoảnh khắc giản đơn ấy, một tình yêu ngọt ngào như gió đầu mùa, trong trẻo như mưa đầu hạ, khiến lòng người rung rinh mãi đã lặng lẽ lớn lên, trở thành ký ức rực rỡ nhất của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com