Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Chỉ cần có em, ở đâu cũng vui."


Do highlight đặc sắc nhất mùa giải — cú clutch nghẹt thở cứu cả đội — Điền Hủ Ninh được mời riêng vào phòng phỏng vấn ngay  bữa ăn.

Căn phòng sáng rực ánh đèn, máy quay hướng thẳng vào anh.

Người dẫn chương trình mỉm cười:

“Xin chúc mừng TXNing-97 đã có màn thể hiện xuất sắc nhất hôm qua. Có thể chia sẻ cảm xúc của anh lúc đó không?”

Điền Hủ Ninh ngồi thẳng, giọng trầm ổn:

“Lúc đó không có nhiều thời gian để nghĩ. Tôi chỉ làm điều mình phải làm, giữ đội còn lại sống sót. Thắng lợi không bao giờ là của một cá nhân, đó là nỗ lực chung của cả chiến đội.”

Người dẫn chương trình gật gù:

“Khán giả đều nhận ra anh rất bình tĩnh, gần như chưa từng để lộ cảm xúc. Nhưng trên livestream trước trận, có một đoạn anh xuất hiện cùng một streamer, fan rất phấn khích. Anh có muốn nói gì về điều đó không?”

Ánh mắt Điền Hủ Ninh khẽ động, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh. Anh đáp gọn:

“Đó là một buổi giao lưu vui vẻ. Cậu ấy mang đến nhiều năng lượng tích cực, và chúng tôi cũng muốn khán giả cảm thấy thoải mái trước giải đấu căng thẳng.”

Người dẫn chương trình mỉm cười, chưa chịu buông tha:

“Có vẻ anh đặc biệt để tâm đến cậu streamer đó, fan cũng đang bàn tán rất nhiều. Anh nghĩ sao về những lời đồn này?”

Lần này, Điền Hủ Ninh hơi nghiêng người về phía micro, giọng chậm rãi:

“Trong thi đấu, tôi luôn tập trung tuyệt đối. Nhưng bên ngoài trận đấu… có vài điều tôi để tâm. Cụ thể là gì, tôi nghĩ… chờ đợi sẽ có câu trả lời rõ ràng.”

Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng im lặng một nhịp, rồi máy quay lập tức ghi lại ánh mắt anh — ánh mắt sâu thẳm, không lạnh lùng như thường ngày mà như có một lớp ấm áp giấu kín.

Phỏng vấn kết thúc, truyền thông bên ngoài xôn xao.

Trong căn tin chiến đội, đồng đội đang theo dõi trực tiếp liền ồ lên.

Trác Minh vỗ vai Tử Du, cười gian:

“Nghe chưa? Tôi thấy cậu nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa.”

Tử Du mặt đỏ bừng, trái tim đập loạn, trong đầu chỉ vang vọng câu nói vừa rồi của Điền Hủ Ninh.

Anh đang chờ đợi câu trả lời từ cậu sao .

---------

Sau những trận đấu căng thẳng, ban tổ chức giải quyết định cho toàn bộ các đội tuyển hai ngày nghỉ .

Chiến đội của Điền Hủ Ninh được quyền hoạt động tự do.

Một số thành viên rủ nhau đi shopping, vài người khác muốn về khách sạn ngủ bù.

Không khí thoải mái đến hiếm thấy sau nhiều tuần căng dây thần kinh.

Tử Du ban đầu cũng định livestream trò chuyện với fan, nhưng chưa kịp lên kế hoạch thì nhận được một tin nhắn từ TXNing-97.

> “Ngày mai em có rảnh không?”

Cậu hơi giật mình, gõ lại:

> “Em không có lịch gì đặc biệt. Sao thế?”

Một lát sau, tin nhắn mới bật lên, ngắn gọn, không chút vòng vo:

> “Đi chơi với tôi.”

Trái tim Tử Du đập thình thịch.

Cậu cắn môi, định hỏi “đi đâu” nhưng rồi lại xóa, cuối cùng chỉ để lại một chữ:

> “Được.”

---

Hôm sau, bầu trời trong xanh, nắng không quá gắt.

Khi Tử Du xuống sảnh khách sạn, Điền Hủ Ninh đã đứng chờ sẵn, áo sơ mi giản dị, đeo kính râm, trông bớt phần sắc lạnh mà thêm chút tự nhiên.

Anh hỏi rất đơn giản:

“Muốn đi đâu trước?”

Tử Du thoáng ngẩn ra, lúng túng đáp:

“Em… chưa nghĩ tới. Chắc đi dạo phố? Hoặc ăn gì ngon?”

Điền Hủ Ninh gật đầu:

“Được, cứ đi, em thích gì thì nói với tôi.”

Cứ như vậy, hai người hòa vào dòng người trên phố du lịch.

Tử Du vốn tính trẻ con, nhìn thấy quầy đồ lưu niệm đã sáng mắt, kéo anh ghé vào.

Ngược lại, Điền Hủ Ninh chẳng mua gì cho mình, toàn lặng lẽ trả tiền những món Tử Du chọn.

Đến khi dừng chân trong một quán nhỏ ven biển, gió thổi nhè nhẹ, Tử Du mới nhận ra từ đầu tới giờ anh vẫn kiên nhẫn đi theo mình, không hề tỏ ra khó chịu.

Cậu chống cằm, bất giác cười:

“Anh Ninh , anh là điển hình cho người ngoài lạnh trong nóng phải không ? Nhìn thì khó tính nhưng thật ra rất dễ tính.”

Điền Hủ Ninh ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt sâu xa:

“Không phải dễ tính. Tôi chỉ muốn… ở cạnh em, vậy thôi.”

Câu nói bình thản nhưng khiến Tử Du như bị điện giật, tim lại đập loạn.

Sau câu nói thản nhiên  ấy, Tử Du cúi đầu, vành tai đỏ ửng.

Cậu vội vàng cắn muỗng kem để che giấu bối rối, nhưng chẳng giấu được bao lâu.

Trưa hôm đó, hai người chọn quán hải sản nổi tiếng.

Tử Du hào hứng chỉ tay gọi từng món, thậm chí còn quên cả hình tượng “idol quảng bá”, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

Điền Hủ Ninh ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn cậu ăn ngon lành, khóe môi khẽ nhếch — ánh mắt dịu dàng mà đồng đội từng nói, lúc này Tử Du đã cảm nhận rõ rệt.

Sau bữa ăn, họ đi dọc bờ biển.

Sóng vỗ từng nhịp, trời xanh trải dài.

Một nhóm du khách nhận ra Hủ Ninh, xin chụp hình.

Anh vốn không thích ồn ào, nhưng lần này lại kéo Tử Du vào khuôn hình chung.

Tử Du hoảng hốt:

“Anh… anh kéo em vào làm gì?”

Anh bình thản:

“Em cũng là người quảng bá chiến đội, chẳng phải nên quen với chuyện này sao?”

Tử Du ngập ngừng, nhưng vẫn để mặc anh.

Trong tấm ảnh, một người cười rạng rỡ, một người trầm tĩnh đứng kề bên.

Cặp đôi tương phản nhưng lại ăn ý đến lạ.

Buổi chiều, hai người thuê xe đạp đôi chạy vòng quanh khu phố cổ.

Tử Du ngồi sau, gió thổi tung tóc, bất giác bật cười như đứa trẻ.

Điền Hủ Ninh nghe tiếng cười ấy, tay lái vững vàng, khóe mắt ánh lên một tia ấm áp hiếm thấy.

Đến khi mặt trời dần ngả xuống, họ ngồi trên ghế đá công viên, cùng nhìn hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời.

Tử Du thì thào:

“Hôm nay vui lắm…”

Điền Hủ Ninh nghiêng đầu, giọng trầm thấp:

“Chỉ cần có em, ở đâu cũng vui.”

Khoảnh khắc ấy, Tử Du gần như không dám thở.

Cậu lặng lẽ nắm chặt tay mình, sợ trái tim vang động quá lớn sẽ bị anh nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com