Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chính chủ đọc được Fanfic

Tử Du mở máy lên sóng.

Vì mấy hôm qua bận cùng chiến đội di chuyển và hoạt động chung, cậu gần như vắng mặt trên stream.

Lần này vừa online, lượng người xem lập tức nhảy vọt.

Hàng nghìn bình luận cuồn cuộn kéo qua màn hình.

“Trời ơi cuối cùng cũng live rồi!!!”

“Cậu chủ nhỏ của tôi, hôm nay có nhớ fan không hả?”

“Mấy hôm rồi toàn thấy đi chung với đội trưởng, ngọt muốn sâu răng, hôm nay phải nói rõ nha ~”

“Hủ Ninh đâu??? Hôm nay có chơi chung không???”

" Trời ơi ,  đội trưởng bạo dạn quá "

" TXNing nhắc đến là bé phải không , Tử Du "

" Hai người đã mặt đối mặt nói chuyện với nhau chưa "

" Đến bước nào rồi , tôi muốn biết "

Tử Du nhìn dòng bình luận dày đặc, chỉ biết cười bất lực.

Cậu bật mic:

“Xin chào mọi người. Dạo này lịch trình bận, cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ mình. Hôm nay sẽ chơi vài trận giao lưu, được chứ?”

Lập tức, khung chat bùng nổ icon tim, emoji reo hò.

Cậu bắt đầu chọn map, còn chưa kịp bấm vào trận thì cửa phòng hé mở.

Một người trong chiến đội – A Thành, tay cầm lon nước, cười cười đi đến.

“Du Du,  đồ uống anh lấy cho em này. À…”

A Thành liếc qua màn hình, rồi đột nhiên dòm xuống cổ Tử Du.

“Ơ, vết muỗi đốt hôm trước vẫn còn à?  Thuốc bôi cũng không đỡ sao ?.”

Tử Du đang nghiêm túc chỉnh mic, nghe vậy thì cứng người.

Gương mặt thoáng ửng đỏ, tay vội kéo cổ áo lên che.

“Đ…đúng rồi. Muỗi dạo này… nhiều quá .”

“???? Muỗi đốt á???”

“HAHAHA muỗi gì mà ngay cổ thế kia???”

" Muỗi này biết hút chứ có biết đốt đâu "

" Tôi xong rồi , óc tôi bay đến giường bọn họ rồi "

“Tôi thề, dấu kia không giống muỗi đốt nha mấy má =)))”

“Fanfic writers đâu rồi? Nguyên liệu kìa!!”

“Tôi xin tuyên bố: Muỗi cao mét chín, vai rộng, giọng trầm, tên Điền Hủ Ninh.”

Tử Du đọc thấy bình luận, tai càng nóng.

Cậu vội xua tay:

“Không… thật sự là muỗi mà. Em ngủ quên quên xịt thuốc nên…”

A Thành giả vờ “ồ” một tiếng, nhưng khoé môi nhếch cười:

“À ra thế. Loài muỗi này lạ với độc ghê .”

Nói xong anh chàng rút lui, còn không quên nháy mắt với khán giả qua camera.

“Trời đất ơi A Thành ơi, đội trưởng nhà anh sắp ngủ sofa rồi!!”

" Thuyền trưởng của năm đây rồi "

" Tiền tôi không thiếu , anh biết gì hãy kể tôi biết với "

" Tiền đây, nói đi "

" Anh đẹp zai kia , đứng lại mau "

" Anh nói mập mờ quá làm tôi lại phải nghĩ nhiều rồi "

“Tử Du đỏ mặt kìa, đáng yêu quá TT_TT”

“Muỗi đội trưởng: xin lỗi tôi không cố ý để lại dấu răng sâu thế đâu =))))”

Tử Du như muốn độn thổ, bèn nhanh chóng bấm vào game, cố gắng đánh lạc hướng:

“Rồi rồi, vô trận đi. Đừng nghĩ bậy nữa.”

Nhưng fan đâu dễ bỏ qua.

Chỉ sau buổi stream vài giờ, trên diễn đàn CP, fan đã nổ tung.

Tag #NinhDu đứng top trending, hàng loạt bài đăng mọc lên:

[Fanart]: Vẽ một con muỗi mặc áo thi đấu, chiều cao mét chín, vòng tay ôm Tử Du, còn để lại dấu đỏ ở cổ.

[Fanfic ngắn]: Mô tả cảnh đội trưởng trong đêm tối “làm phiền” Tử Du đến sáng, chi tiết tràn lan mức mười tám cộng.

[Phân tích thuyết âm mưu]: So sánh ảnh chụp cổ Tử Du lúc stream với video ăn mừng hôm trước, kết luận “dấu hickey chuẩn 100%.”

Cộng đồng fan như mở hội, vừa cười vừa la hét, thậm chí còn đẩy nhau viết fic tốc hành.

[Trích đoạn một fanfic hot]

“…Điền đội trưởng đè Tử Du xuống giường khách sạn, khàn giọng thì thầm:

‘Em là của tôi, chỉ của tôi.’

Nói rồi bờ môi anh đã áp xuống , đầu tiên liếm nhẹ qua , sau đó công thành đoạt đất.

Tử Du bị anh càn quấy đến không thở nổi , nước bọt cũng không kịp nuốt .

Bàn tay anh mơn chớn từng tấc da thịt non mềm.

Tử Du run rẩy, cổ để lại dấu đỏ nồng nhiệt, …

Chưa đủ đã nghiện , anh vén áo cậu lên cao , đầu vùi vào lồng ngực cậu , hút lấy quả anh đào ngọt nước .

Tử Du như bị điện giật , rướn cao người , càng đẩy vào sâu trong miệng anh hơn .

Điền Hủ Ninh nhìn cậu cười nhạt

" Đúng là yêu tinh , vừa thơm vừa ngon”

-------

Bên kia, sau buổi tập, Điền Hủ Ninh về phòng nghỉ.

Một thành viên trong đội – kẻ hay hóng hớt – hí hửng đưa điện thoại cho anh:

“Đội trưởng, xem cái này chưa? Fan viết về anh với Tử Du đó.”

Ban đầu anh còn lạnh nhạt:

“Không hứng thú.”

Nhưng bị nhét thẳng vào tay, ánh mắt vô tình quét qua vài dòng.

Chỉ mấy câu mở đầu thôi, tai anh đã nóng bừng.

“…đè Tử Du xuống giường… để lại dấu đỏ…hút trái anh đào ....”

Cổ họng khô khốc.

Anh vội thoát ra, nhưng hình ảnh kia lại in chặt trong đầu.

Đồng đội cười hì hì:

“Fan cp viết giỏi ghê. Đọc xong tôi quắn hết cả người.”

Điền Hủ Ninh liếc sang, giọng trầm thấp, nửa đùa nửa thật:

“Cẩn thận nói lung tung, anh đánh cho đấy.”

Người kia chỉ biết giơ tay đầu hàng, cười càng gian:

“Thôi được rồi,  im lặng được chưa. Nhưng mà… đội trưởng à, có vẻ fan đoán đúng chứ gì?”

Không đáp, Hủ Ninh đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm xả nước lạnh.

Trong đầu chỉ quanh quẩn gương mặt đỏ bừng của Tử Du , những rên rỉ em ấy thốt ra , những biểu cảm chỉ anh mới được nhìn.

Anh tự nhủ:

Xem ra, mình phải nhanh hơn fan một bước… phải để em ấy thật sự thừa nhận quan hệ này.

------

Cùng lúc ấy, Tử Du kết thúc buổi stream, gục mặt xuống bàn.

Bình luận cuối vẫn nhảy lên:

“Tử Du khai mau !!”

“Đội trưởng mau lên sóng đi, tụi tôi gấp lắm rồi!!”

“Fanfic 5000 chữ đã hoàn thành, link dưới đây!!”

Cậu mở thử một cái.

Đọc chưa đến nửa đoạn, mặt đã đỏ đến tận mang tai, tay run run tắt đi.

“Trời ơi… fan này sao như nằm dưới gầm giường người ta vậy …”

Nhưng trái tim lại đập thình thịch, vì nhiều chi tiết miêu tả quá giống thật.

Cậu thở dài, vùi mặt vào gối.

Trong đầu vô thức nhớ đến nụ hôn sâu đêm đó, nhớ đến vòng tay anh, nhớ đến giọng khàn áp sát tai.

Bên ngoài, tin nhắn từ Hủ Ninh gửi đến:

[Tin nhắn]: “Tối nay anh qua phòng em. Có chuyện muốn nói.”

Trái tim Tử Du lập tức nhảy vọt lên cổ họng.

" Hôm nay em mệt quá , để ...để hôm khác được ..... được không ạ?"

Điền Hủ Ninh muốn được gặp ngay nhưng cậu lại tìm cách thoái thác , cuối cùng anh đành chiều theo.

Cả đêm hai người cùng mất ngủ .

Sáng hôm sau Tử Du gượng dậy đi ăn cùng mọi người.

Vừa nhìn thấy anh , trong đầu cậu lại hiện lên những câu chữ quá mức nóng bỏng từ fanfic hôm qua.

Tim đập thình thịch, mặt đỏ lên từng hồi.

Không được nghĩ nữa! Không được nghĩ nữa!!

Nhưng khổ nỗi, ngoài đời thực cũng chẳng khác fanfic là mấy… từ vết hickey trên cổ, vòng tay ôm chặt, đến giọng nói trầm khàn như muốn ăn sống nuốt tươi kia… Tử Du cảm giác như mình bị fan nhìn thấu tất cả.

Cậu bèn ăn qua loa rồi nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu nói:

“Em về phòng trước, còn một số việc…”

Không đợi ai đáp, cậu đã vội vã bỏ đi.

" Nay Tử Du bị sao vậy ? "

" Đội trưởng , hai người cãi nhau à ?"

Điền Hủ Ninh im lặng nhìn theo bóng lưng cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com