Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Đến chỗ tôi chơi 2 ngày"

Sáng hôm sau, Tử Du vẫn chưa hết hoảng.

Cậu mở stream, chat lại dậy sóng, toàn màn hình là meme hôm qua.

> [Fan1]: Vợ nhỏ của anh Ninh hôm nay dậy chưa?

[Fan2]: Mặt đỏ nữa đi, chúng tôi chờ ~

[Fan3]: Đêm qua clip hot search vẫn chưa rớt nhé, couple quốc dân rồi!

Tử Du thở dài, ngoan ngoãn cúi đầu chơi game.

Cậu biết càng phản ứng thì fan càng trêu.

Giữa buổi stream, một lời mời tổ đội bật lên màn hình:

[TXNing-97 mời bạn tham gia].

Tử Du trố mắt, trong đầu nổ tung:

“Anh ấy… lại tìm mình nữa?!”

Phòng chat như bùng cháy:

> [Fan]: Ối giời ơi, mở mic đi, mau mở mic!!!

[Fan]: Huhu đây là show hẹn hò công khai à???

Tử Du lí nhí bấm đồng ý.

Lần này, mic cả hai đều bật.

Giọng Hủ Ninh trầm thấp vang lên, rất thẳng thừng:

“Cuối tuần rảnh không?”

Tử Du ngơ ngác:

“Dạ… rảnh ạ.”

“Đến chiến đội tôi. Chơi hai ngày.”

Phòng chat lập tức spam hàng ngàn icon bom nổ.

> [Fan1]: AAAAAA! Anh Ninh mời về nhà rồi!!!

[Fan2]: Đây là bước đầu tiên của couple sao??

[Fan3]: Tôi sắp nghẹt thở mất!!!

Tử Du cứng người, tim đập nhanh như trống.

Cậu ngây ngô lặp lại:

“Đến… chiến đội của anh?”

“Ừ.”

Giọng Hủ Ninh dứt khoát, không để chối từ.

“Để cậu thấy, chơi chuyên nghiệp là thế nào.”

Tử Du cúi gằm mặt xuống, hai nốt ruồi dưới mắt lấp lánh, trông vừa lúng túng vừa đáng yêu đến mức fan kêu gào:

> [Fan]: Đem DuDu về nuôi ngay đi anh Ninh!!!

Cuối tuần, Tử Du kéo vali nhỏ theo lời mời.

Trước cổng căn cứ chiến đội TXN, cậu ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao mấy tầng với logo sáng chói, vừa căng thẳng vừa hồi hộp.

Cậu vốn chỉ quen ngồi trong phòng stream, ôm mic, nói chuyện với fan.

Thế mà hôm nay, lại đứng trước nơi tập hợp toàn những tuyển thủ chuyên nghiệp.

“Đi thôi.”

Một giọng trầm thấp vang lên.

Tử Du xoay đầu, liền bắt gặp bóng dáng cao lớn của Điền Hủ Ninh.

Áo khoác đơn giản, mũ lưỡi trai che nửa gương mặt, nhưng khí thế lại áp đảo.

Anh không nói nhiều, chỉ thuận tay nhận luôn vali trong tay cậu, rồi sải bước đi trước.

Tử Du vội vàng lon ton theo sau, trông hệt chú cún con ngoan ngoãn.

Bên trong căn cứ.

Dãy phòng luyện tập, tiếng gõ phím và click chuột dồn dập vang lên như nhịp trống.

Các tuyển thủ chăm chú vào màn hình, không một ai để tâm đến sự hiện diện của khách.

Tử Du tròn mắt, bước nhẹ đến gần, chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy tốc độ thao tác nhanh đến hoa cả mắt.

Cậu khẽ thì thầm:

“Ôi trời… tay họ di chuyển nhanh thật…”

Hủ Ninh liếc sang, khẽ nhếch môi:

“Cậu muốn thử?”

Tử Du lắc đầu lia lịa, đôi mắt long lanh như chú mèo con:

“Không… em xem là được rồi.”

Khi Hủ Ninh ngồi vào ghế, toàn bộ không khí lập tức đổi khác.

Ngón tay anh đặt lên bàn phím, tốc độ thao tác dứt khoát, chuẩn xác đến mức từng cú bắn đều gọn gàng như tính toán sẵn.

Không chỉ nhanh — mà còn lạnh lùng, chính xác, áp đảo tuyệt đối.

Tử Du đứng phía sau, mắt không rời màn hình.

Tim cậu đập thình thịch, không rõ vì sự căng thẳng của trận đấu… hay vì dáng ngồi lưng thẳng, vai rộng của người đàn ông phía trước.

Đồng đội của Hủ Ninh phát hiện vị khách nhỏ bé đứng sau lưng đội trưởng, liền cười trêu:

“Ồ, đây chẳng phải streamer đang hot trên mạng mấy hôm nay sao?

Cậu đến đây… học nghề à?”

Tử Du đỏ mặt, lắc đầu quầy quậy:

“Không, em chỉ chơi game để giải trí  thôi ạ…”

Hủ Ninh ngắt lời, giọng thản nhiên nhưng mang theo uy lực:

“Cậu ấy đến để chơi với tôi.”

Không gian bỗng im vài giây.

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Tử Du, rồi đồng loạt cười ồ.

Tử Du chỉ biết cúi mặt, hai nốt ruồi dưới mắt khẽ rung rung theo nhịp chớp mắt.

Trong lòng cậu ngổn ngang, vừa ngượng ngùng, vừa… có chút ấm áp khó tả.

Cậu ngại ngùng mở vali mình mang theo , lấy những gói quà nhỏ tặng cho mọi người.

Ai ai cũng vui vẻ , càng nhiệt tình hơn nữa .

Phòng luyện tập vẫn ồn ào tiếng bàn phím, nhưng góc bên trái, nơi Hủ Ninh ngồi, lại tách biệt hẳn ra.

Anh xoay ghế sang, nhìn Tử Du đang đứng lóng ngóng phía sau:

“Ngồi xuống.”

Tử Du thoáng giật mình:

“Dạ… ngồi ở đâu ạ?”

“Ở đây.”

Hủ Ninh vỗ nhẹ ghế ngay bên cạnh mình.

Tử Du ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống, lưng thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn lên đùi, giống hệt học sinh lần đầu vào lớp.

Màn hình sáng rực trước mặt khiến cậu vừa hồi hộp, vừa háo hức.

“Đặt tay lên.”

Giọng anh thấp, mang theo chút mệnh lệnh.

Tử Du nghe lời, chậm rãi đặt tay lên bàn phím.

Ngón tay cậu thon dài, trắng trẻo, nhưng động tác lại lúng túng, không đúng vị trí.

Chỉ một giây sau, bàn tay to lớn của Hủ Ninh phủ lên.

Anh hơi cúi người, ngón tay khẽ chỉnh từng phím, giọng nói vang ngay bên tai:

“Đây là di chuyển… đây là ngắm… đừng loạn.”

Khoảng cách quá gần khiến Tử Du run nhẹ, lông mi khẽ rung, hai nốt ruồi dưới mắt dường như sáng hơn dưới ánh đèn.

Cậu lí nhí:

“Em… em nhớ rồi.”

Nhưng vừa vào trận, Tử Du lập tức bấm nhầm, nhân vật quay vòng vòng tại chỗ.

Đồng đội bên cạnh  không nhịn cười được:

“Cậu nhóc này đáng yêu thật đấy, như lính mới nhập ngũ.”

Tử Du ngượng chín mặt, sắp muốn chui xuống gầm bàn.

Hủ Ninh nhíu mày, đưa tay trực tiếp bao trùm lấy tay cậu, bình thản thao tác thay:

“Không cần gấp. Thả lỏng.”

Ngón tay hai người chạm vào nhau, ấm áp đến mức làm Tử Du tê dại.

Cậu cắn môi, tim đập rộn ràng, hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu.

Một pha giao tranh bất ngờ nổ ra.
Dưới sự dẫn dắt của Hủ Ninh, nhân vật của Tử Du may mắn hạ được một kẻ địch.

Phòng luyện tập đồng loạt hò reo, tiếng vỗ tay dồn dập.

“Được lắm, lính mới có tiến bộ vượt bậc!”

Tử Du ngẩn ngơ nhìn màn hình, rồi bật cười, đôi mắt cong cong sáng lấp lánh.

“Em… em giết được rồi,  một phát trúng đầu luôn?”

Hủ Ninh khẽ liếc sang, khóe môi nhếch lên:

“Tôi bảo rồi, có tôi ở đây,  sẽ không để cậu thua.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com