"DuDu x TXNing forever!"
Giải thế giới chỉ còn tính bằng ngày.
Căn cứ chiến đội như bước vào trạng thái khẩn trương cao độ:
phòng tập luôn sáng đèn đến tận nửa đêm, tiếng gõ bàn phím xen lẫn tiếng chuột vang dồn dập.
Không khí khác hẳn những ngày thường cười đùa náo nhiệt, giờ chỉ còn sự tập trung căng thẳng.
Tên TXNing-97 xuất hiện khắp các mặt báo, diễn đàn Esport lớn nhỏ.
Truyền thông trong nước và cả quốc tế đều bàn luận:
“Thần súng – TXNing lại chuẩn bị ra trận.”
“Liệu năm nay chiến đội của anh ta có giữ vững phong độ, mang về cúp quán quân?”
“Đối thủ phương Tây đã nghiên cứu kỹ highlight của TXNing, nhưng có ai đủ sức khắc chế anh ta không?”
Các clip highlight từ những trận đấu trước của Điền Hủ Ninh liên tục được chia sẻ.
Mỗi pha headshot dứt khoát, mỗi lần xoay người phản ứng nhanh như chớp, khiến không ít fan quốc tế thốt lên:
“Inhuman reaction!”
“TXNing is a monster!”
Trong khi đó, Tử Du lại trở về với stream thường nhật.
Nhưng cậu không chỉ chơi game, mà còn bật thêm cửa sổ trình chiếu tin tức bên cạnh, vừa xem vừa trò chuyện với fan.
Fan trong nước tràn vào spam:
“DuDu, mai anh Ninh bay rồi phải không?”
“Có đi cùng không vậy?”
“Idol nhớ cổ vũ TXNing nha, trận này quan trọng lắm đó!”
Fan quốc tế cũng bắt đầu xuất hiện, gửi những dòng comment bằng tiếng Anh:
“Cheer for Ning!”
“Please support your champion!”
Tử Du chống cằm, đôi mắt to sáng lên trong màn hình, giọng mềm nhẹ:
"Em tất nhiên sẽ đi cùng để cổ vũ rồi… Mọi người cũng đừng lo, anh ấy vẫn ổn, chỉ là tập luyện hơi vất vả."
Khán giả chỉ nghe thế lại càng nhiệt tình hơn, spam đủ loại sticker và banner ảo chúc mừng chiến đội.
Điền Hủ Ninh lúc này đã ở trong phòng tập riêng.
Sau khi kết thúc buổi huấn luyện, anh tranh thủ vài phút cầm điện thoại, nhắn cho cậu:
[Ăn cơm chưa?]
[Stream đến mấy giờ?]
[Đừng thức khuya quá.]
Tin nhắn ngắn ngủn, nhưng đều đặn mỗi ngày.
Tử Du nhìn xuống màn hình, khóe môi cong lên như đứa trẻ vừa được kẹo, nhanh chóng gõ trả lời:
[Em ăn rồi.]
[Chơi thêm một lát thôi.]
[Anh cũng đừng tập quá sức nhé.]
Chỉ có hai người biết, mối liên hệ âm thầm ấy không hề giống bình thường.
Và chỉ mình Tử Du nhớ rõ, trước hôm chia tay ở căn cứ, anh đã nghiêng đầu nói với cậu:
“Sau khi thi đấu xong, tôi có chuyện muốn nói riêng với em.”
Câu nói đó giống như hạt mầm nhỏ, nằm trong lòng, khiến trái tim cậu mỗi lần nghĩ tới lại đập loạn không hiểu vì sao.
-----+++++
Sáng hôm khởi hành, sảnh lớn sân bay đã chật kín người.
Áo đồng phục của chiến đội màu xanh – đen nổi bật giữa đám đông fan và phóng viên.
Máy ảnh loé sáng liên tục, mic chìa ra, tiếng hò reo vang dội:
“Chiến đội TXN cố lên!”
“Ninh thần vô địch!”
“Lần này nhất định lại mang cúp về!”
Điền Hủ Ninh đi ở hàng đầu cùng quản lý, vẻ ngoài bình thản, dáng cao thẳng tắp 1m90 nổi bật giữa đám đông, ánh mắt điềm tĩnh, chỉ khẽ gật đầu đáp lại lời chào.
Ngay sau hàng tuyển thủ, một bóng dáng quen thuộc cũng xuất hiện: Tử Du.
Cậu mặc áo bomber phối màu với đồng phục chiến đội, đơn giản nhưng sáng sủa, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt to trong suốt.
Dưới ánh đèn flash, ba nốt ruồi nhỏ nơi khóe và đuôi mắt càng khiến cậu nổi bật một cách lạ lùng.
Fan lập tức nổ tung:
“DuDu kìa!!”
“Thật sự tham gia đoàn quảng bá rồi!!”
“Aaa, dễ thương quá, mắt cười kìa!”
Có fan còn giơ banner viết tay:
“DuDu x TXNing forever!”
khiến Tử Du đỏ tai, vội cúi đầu che đi, nụ cười ngại ngùng nhưng vẫn ngoan ngoãn vẫy tay chào.
Một phóng viên nhanh nhạy chen vào đặt câu hỏi:
“Tử Du, lần này xuất hiện cùng đội, cảm giác thế nào?”
Tử Du lúng túng một giây, sau đó nhỏ giọng đáp, vẫn giữ thái độ lễ phép:
"Em thấy rất vinh dự… được đồng hành cùng một đội mạnh như vậy. Mong rằng có thể góp phần cổ vũ cho anh em chiến đội."
Câu trả lời ngoan ngoãn, nhưng lại khiến fan bên dưới hú hét:
“Trời ơi dễ thương chết mất!”
“Đúng là bé cưng Cự Giải của tụi tui!”
Một thành viên trong đội – cậu em út vốn nổi tiếng hay trêu chọc – ghé sát micro, cố tình nói to:
“Có phải đặc biệt cổ vũ cho anh Ninh không đó?”
Sảnh lớn như nổ tung.
Fan ầm ầm hò hét, quay camera lia lia.
Tử Du bối rối đến mức vội xua tay, lí nhí:
"Em… em cổ vũ cả đội mà…"
Câu trả lời càng làm mọi người cười ầm.
Chỉ có Điền Hủ Ninh ở bên cạnh liếc nhìn một cái, khoé môi cong nhẹ, không nói gì.
Anh không cần phải đáp, ánh mắt trầm ổn kia dường như đã đủ trả lời cho tất cả.
Trước giờ bay, quản lý tập hợp mọi người lại, dặn dò:
“Đi ra ngoài nhớ giữ hình ảnh, truyền thông đang quay sát từng bước. DuDu cũng chuẩn bị vài câu nói chúc đội may mắn để truyền thông quốc tế dùng.”
Tử Du gật đầu thật ngoan, hai tay siết chặt quai balo.
Trái tim lại đập nhanh lạ thường khi bắt gặp bóng dáng cao lớn kia đang bước lên phía trước.
Tiếng của anh vang lên thấp trầm, chỉ đủ cho cậu nghe thấy:
“Đi sát sau lưng tôi. Đừng để lạc.”
Một câu đơn giản, nhưng trong ồn ào chói sáng, lại giống như một sợi dây vô hình, kéo Tử Du về phía anh, từng bước, từng bước một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com