"Em... em không biết anh đang nhìn..."
Tử Du ngồi trước máy tính, mở live stream từ căn cứ.
Cậu lén bật mic, giọng nhỏ nhẹ:
“Chào mọi người… hôm nay em live từ… căn cứ chiến đội… hì… .”
Khung chat lập tức náo nhiệt:
【OMG, căn cứ chiến đội thật á??】
【DuDu ở gần TXNing-97 luôn hả??】
【Ngọc trai nhỏ gặp đại thần, chết mất thôi!!】
Tử Du đỏ mặt, hai tay run run trên bàn phím:
“À… anh Ninh bận luyện tập rồi…em đến đây để làm việc đó…”
Cậu vừa nói, vừa di chuyển camera để chiếu toàn bộ phòng.
Bỗng dưng, từ góc hành lang, một bóng người bước ngang, hơi ánh sáng chiếu lên gương mặt tuấn tú.
Fan lập tức nhận ra:
【Aaaaaa, TXNing-97 kìa!!!】
【Anh ấy đứng ngay cạnh DuDu luôn!!】
【CP chính thức xuất hiện rồi!!】
Tử Du quay phắt lại, giật mình:
“Anh… anh đứng đó… từ lúc nào vậy?”
Hủ Ninh nhún vai, giọng trầm mà điềm tĩnh:
“ Vừa đứng thôi.”
Cậu đỏ mặt, quay mặt đi, cố gắng che gương mặt sau tay.
“Em… em không biết anh đang nhìn…”
Anh cười khẽ, bước tới gần, chỉ để lại một câu nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực:
“Không cần ngại ”
Tử Du cứng người, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiếp tục , tay run run nhấn phím.
Những bình luận của fan lúc này như pháo hoa bùng nổ:
【Đáng yêu quá!!!】
【Nhóc ngoan gặp đại thần!!】
【Trời ơi, đây là thiên đường shipper!!】
Hủ Ninh đứng yên lặng phía sau, ánh mắt sâu thẳm nhưng dịu dàng, vừa quan sát, vừa lén cười.
Cậu nhấn phím, giọng ngây ngô:
“Dạ… em chơi tiếp nha… mọi người …”
Khoảnh khắc ấy, căn phòng nhỏ trở nên dịu dàng, nhịp sống vừa nhí nhố, vừa lén lút, fan thì náo nhiệt bên ngoài, còn Tử Du và Hủ Ninh, gần nhau mà vừa bí ẩn, vừa ấm áp.
Hủ Ninh đứng lặng nhìn Tử Du một lúc trước khi quay người đến phòng tập, bước chân dài thẳng tắp, uy lực.
Tử Du ngồi cứng người một giây, rồi thở phào nhẹ nhõm.
Cậu vừa bối rối vừa háo hức, ánh mắt vẫn còn dõi theo bóng lưng cao lớn của anh.
Chưa kịp ổn định, cửa phòng lại mở ra.
Một người phụ trách truyền thông bước vào, nhanh nhẹn và gọn gàng, trên tay cầm vài tờ giấy.
Cậu mau chóng chào tạm biệt mọi người rồi tắt live.
“Xin chào DuDu, tôi là Lâm Chí Linh, phụ trách mảng truyền thông của chiến đội. Anh Ninh nhờ tôi hướng dẫn cậu công việc quảng bá ở căn cứ.”
Tử Du nghiêm túc ngồi thẳng người, đôi mắt long lanh:
“Dạ… vâng ạ. Em sẽ làm hết sức.”
Lâm đặt một bảng hướng dẫn lên bàn:
“Chúng tôi sẽ sắp xếp lịch live, bài đăng mạng xã hội, clip ngắn… cậu cứ làm theo từng bước. Nội dung chi tiết đã được chuẩn bị sẵn, cậu chỉ cần thực hiện nghiêm túc.”
Tử Du nhấc bảng, mắt sáng rực.
“Dạ… em hiểu rồi. Em sẽ làm nghiêm túc và chu toàn từng bước.”
Trong lòng cậu, hoàn toàn không biết rằng chiến đội thực chất đã nổi tiếng, lượng fan đông đảo, thương hiệu mạnh mẽ.
Mọi thứ đều chỉ là lý do Hủ Ninh muốn cậu ở lại gần, tiện gặp mặt và chăm sóc một cách kín đáo.
Cậu bắt đầu công việc: live thử vài cảnh, đọc kịch bản, kiểm tra camera, chỉnh ánh sáng.
Từng câu từng chữ, Tử Du đều thực hiện nghiêm túc, miệng lẩm nhẩm theo kịch bản, ánh mắt rạng rỡ, không hề biết rằng ở sân tập, bóng lưng Hủ Ninh vẫn lặng lẽ tập luyện,
thỉnh thoảng liếc qua cửa phòng cậu qua kính, ánh mắt vừa quan sát vừa dịu dàng.
Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng Tử Du, khiến cậu vừa bối rối, vừa hứng khởi, tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ.
Khoảng cách giữa họ vừa gần lại vừa tinh tế, tạo nên một không khí vừa nghiêm túc vừa gần gũi, khiến trái tim Tử Du đập rộn ràng.
Tử Du đang đứng trước camera, tập trung chỉnh góc quay và ánh sáng.
Cậu đọc từng dòng kịch bản, tay hơi run run nhưng mắt sáng rực, nghiêm túc thực hiện từng bước mà Lâm đã hướng dẫn.
“Dạ… hôm nay em sẽ giới thiệu đội, nói về những buổi luyện tập và vài điểm nổi bật của từng thành viên…”
Cậu vừa nói vừa bấm nút chuyển slide, giọng ngây ngô .
Bỗng, cánh cửa phòng bật mở.
Hẳn là anh nghỉ giải lao, bóng người cao lớn bước vào, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu sắc.
Tử Du giật mình, mắt mở to, mặt đỏ bừng:
“Ơ… anh… sao lại ở đây?”
Hủ Ninh nhún vai, giọng trầm:
“Tiện qua xem thử.”
Tử Du lúng túng, cúi xuống bàn phím, giọng nhỏ:
“Dạ… vâng…”
Anh đi tới, đứng cạnh cậu, giọng thấp nhưng rõ ràng:
“Nhớ nhìn thẳng vào ống kính, cười tự nhiên. Đừng quá căng thẳng.”
Cậu cúi đầu, hai tay hơi nắm chặt, cố gắng mỉm cười.
Hủ Ninh nhìn cậu, khoé môi khẽ cong, ánh mắt dịu dàng mà quyền lực.
“Dạ… ,”
Tử Du trả lời, vừa lo lắng vừa háo hức.
Khoảnh khắc ấy, phòng trở nên mờ ám.
Tiếng click chuột, ánh sáng màn hình và hơi ấm từ Hủ Ninh bên vai khiến trái tim cậu rung động, nhưng cậu vẫn nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ.
Hủ Ninh đứng lặng một lúc, rồi nhắc khẽ:
“Làm xong đoạn này, nghỉ chút, tôi dẫn đi tham quan các phòng khác.”
Tử Du gật đầu, mắt long lanh, vừa háo hức vừa hồi hộp.
Sau khi nghỉ giải lao, Hủ Ninh dẫn Tử Du đi vòng quanh căn cứ.
Cậu cầm điện thoại theo sau, mắt to mở tròn, tò mò quan sát từng góc phòng.
“Wow… phòng tập này rộng ghê…”
Tử Du thốt lên, giọng ngây ngô.
Các tuyển thủ đang luyện tập nhìn thấy, lập tức cười chào:
“Chào DuDu! Nghe nói cậu sẽ ở đây chơi một thời gian à ?”
Tử Du gật gù, hơi e thẹn:
“Dạ… đúng ạ… em sẽ giúp quảng bá cho đội nữa.”
Hủ Ninh đi bên cạnh, lặng lẽ quan sát, ánh mắt sâu thẳm nhưng dịu dàng.
Khi Tử Du bước qua một góc, vấp nhẹ dây điện, Hủ Ninh lập tức khẽ đưa tay giữ lấy cậu, chỉ vừa đủ để cậu cảm nhận hơi ấm:
“Cẩn thận.”
Tử Du đỏ mặt, cúi đầu, vừa cười ngượng vừa lúng túng:
“Dạ… em… em cảm ơn anh.”
Họ tiếp tục đi qua phòng ăn, phòng nghỉ và phòng giải trí.
Các thành viên thi thoảng dừng lại hỏi thăm Tử Du:
“Cậu đã quen với căn cứ chưa?”
“Thấy môi trường như thế nào?”
Tử Du trả lời nghiêm túc, nhưng vẫn giữ nét ngây ngô:
“Em thích lắm ạ … mọi người dễ thương quá. Em sẽ cố gắng giúp đội tốt nhất có thể.”
Hủ Ninh đứng sau, đôi mắt thoáng cười, thỉnh thoảng nhấn nhẹ tay lên vai cậu khi qua cửa hẹp, như một cách bảo vệ lặng lẽ.
Tử Du đôi lần nhìn lên, gặp ánh mắt anh, tim đập nhanh nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên.
Những khoảnh khắc này — va chạm nhẹ, ánh mắt trao nhau, khoảng cách gần mà tinh tế — khiến trái tim Tử Du rung rinh.
Họ đi hết vòng căn cứ, Tử Du đã hiểu rõ không gian, các phòng chức năng, và cảm giác gần gũi nhưng an toàn bên Hủ Ninh vẫn đọng lại trong lòng cậu, ấm áp và yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com