"He's not a mascot. He's our partner."
Trên máy bay đường dài, dãy ghế dành riêng cho chiến đội TXN được xếp liền nhau.
Thành viên trong đội vốn thân nhau, nên vừa ngồi xuống là đã bắt đầu đùa giỡn.
Người ngồi sát cửa sổ vỗ vai Tử Du:
“DuDu, lần đầu bay xa thế này à?”
Tử Du chớp mắt:
“Vâng… lần đầu đi nước ngoài luôn ạ.”
Cả khoang cười ầm, ai nấy bắt đầu thay nhau chỉ dẫn:
“Nhớ uống nhiều nước kẻo khô họng.”
“Đừng ngủ gục suốt, đến nơi là lệch múi giờ ngay.”
“Quan trọng là có Ninh ca ngồi cạnh thì khỏi lo.”
Mọi ánh mắt cùng quay về phía Điền Hủ Ninh.
Anh lúc này ngồi ngay ghế bên cạnh Tử Du, tai nghe còn chưa cắm vào, gương mặt lạnh nhạt, chỉ hờ hững “ừ” một tiếng.
Nhưng bàn tay dài thẳng tắp bất giác kéo cái chăn mỏng trên khoang xuống, phủ qua chân Tử Du trước khi nói khẽ:
“Ngủ thì ngả vào vai tôi.”
Cả đội nghe thấy, nhao nhao huýt sáo:
“Ôi trời ơi Ninh thần!”
“Đây là chiếu phim ngoài rạp hay gì vậy!”
“Cổ phiếu CP hôm nay tăng kịch trần!”
Tử Du lập tức đỏ mặt, tay vội vã giữ chăn, lí nhí phân bua:
“Không phải… không phải thế đâu…”
Cậu càng chối, fan ngồi cùng khoang (một vài ghế đặc cách nhường cho truyền thông và khách VIP) lại càng len lén ghi hình, rồi ngay sau đó hashtag “DuDu ngồi cạnh Ninh thần” đã leo top Weibo chỉ trong nửa giờ bay.
Bỏ ngoài tai mọi ồn ào, Hủ Ninh đeo tai nghe, mở laptop xem lại các đoạn highlight trận đấu sắp tới.
Tử Du tò mò, ngả đầu nhìn sang màn hình.
Trên đó là những pha combat gay cấn, thao tác tay anh nhanh đến mức gần như không nhìn thấy rõ.
Hồi tưởng lại hôm từng xem highlight trước kia, Tử Du vẫn ngạc nhiên không thôi, mắt tròn xoe, từng tiếng “wow” bật ra khe khẽ.
Anh khẽ nghiêng mặt nhìn cậu:
“Muốn học không?”
Tử Du ngập ngừng, gật đầu.
Anh không nhiều lời, trực tiếp tháo một bên tai nghe, đặt vào tai Tử Du.
“Đấy đấy, Ninh thần dạy kèm 1:1 rồi kìa!”
“DuDu cố lên, tốt nghiệp xong vào làm tuyển thủ luôn nhé!”
Tử Du ngồi thẳng lưng, tập trung nhìn màn hình, ngón tay run run theo hướng dẫn.
Hủ Ninh không thúc giục, giọng trầm đều:
“Không cần gấp. Cứ nhìn bản đồ trước, cảm nhận nhịp di chuyển đã.”
Đơn giản vài câu, nhưng dịu dàng và kiên nhẫn khác hẳn vẻ lạnh lùng ngày thường.
Tử Du vừa học vừa len lén liếc anh, trong lòng lại thấy tim mình đập nhanh đến mức khó hiểu.
Chuyến bay dài, nhưng với cậu, dường như chỉ thoáng chốc đã trôi qua.
Bởi suốt quãng đường ấy, nơi vai cậu dựa vào, luôn vững chãi và ấm áp đến lạ thường.
Chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế trong tiếng reo hò của đám đông fan chờ sẵn.
Tử Du vốn chỉ nghĩ mình là người đi quảng bá, không ngờ khi bước ra cùng chiến đội TXN lại bị ánh đèn flash rực sáng chiếu thẳng vào mắt.
“TXN cố lên!”
“Chúc các anh quán quân!”
“DuDu dễ thương quáaaa!”
Tiếng hò hét bằng nhiều ngôn ngữ vang rền cả sảnh đón khách.
Tử Du hơi choáng ngợp, bản năng liền nép về phía sau.
Một bàn tay lập tức chặn ngang, kéo cậu vào khoảng an toàn sau lưng.
Điền Hủ Ninh.
Anh chẳng nói gì, chỉ nhìn thẳng về phía trước, bước đi vững vàng.
Cả đội hình thành một vòng bảo vệ tự nhiên quanh Tử Du.
Một thành viên cười trêu:
“DuDu, hóa ra cậu còn nổi tiếng ngang đội trưởng bọn tôi đấy.”
Tử Du đỏ mặt:
“ đâu có…đâu”
Người phụ trách PR đi bên cạnh lên tiếng dặn dò:
“Đừng sợ, cứ mỉm cười và vẫy tay thôi. Cậu là gương mặt quảng bá, càng tự nhiên càng tốt.”
Tử Du nghe theo, cố gắng nở nụ cười ngoan ngoãn, vẫy tay với fan.
Lập tức, hàng loạt tiếng hét vang dậy:
“DuDu đáng yêu quá!”
“Ninh thần với DuDu đứng gần nhau kìa!!!”
Báo chí chen lấn chụp ảnh, một phóng viên còn lớn tiếng hỏi:
“Ninh, có lời nào muốn nói trước giải đấu không?”
Anh dừng bước nửa nhịp, đáp ngắn gọn:
“Quán quân.”
Chỉ hai chữ, nhưng khí thế lạnh lùng, bá đạo khiến cả sảnh im lặng vài giây, rồi lại nổ tung trong tiếng reo hò.
Tử Du lén nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng long lanh.
Trong lòng cậu vang vọng lại câu nói ấy — kiêu hãnh, chắc chắn, giống hệt con người anh.
Đến khách sạn, hành lý được đưa lên tận phòng.
Mọi người vừa bước vào sảnh đã bị nhân viên lễ tân và truyền thông quốc tế chặn lại xin phỏng vấn ngắn.
Các thành viên trong đội luân phiên trả lời, không khí cởi mở vui nhộn.
Một tuyển thủ trẻ trêu Tử Du bằng tiếng Anh bập bõm:
“You… baby face! Mascot of TXN?”
Cả đội họ bật cười ầm.
Tử Du lúng túng, chưa kịp đáp thì Hủ Ninh liếc sang, lạnh nhạt xen một câu tiếng Anh chuẩn chỉnh:
“He’s not a mascot. He’s our partner.”
Bầu không khí như đông cứng trong chốc lát.
Phóng viên ghi hình được khoảnh khắc này, fan quốc tế lập tức bùng nổ trên mạng xã hội:
> “Ninh thần bảo vệ DuDu kìa!”
“Cặp đôi này thật sự là CP quốc tế rồi sao?!”
Sau cùng, khi cả đoàn được đưa lên phòng nghỉ ngơi, Tử Du mới ngồi phịch xuống giường, ôm gối thở phào.
Trong lòng vẫn còn rung động, không hiểu vì sao hai chữ “partner” từ anh lại khiến trái tim cậu đập nhanh đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com