"Không cần . Giường đủ rộng"
Hành lang dài, đèn vàng dịu hắt xuống sàn.
Tiếng bước chân của hai người vang lên, nhịp đều đều, một nặng một nhẹ.
Tử Du ôm chặt áo khoác trên người, vừa đi vừa lén nhìn bóng lưng cao lớn phía trước.
Anh sải bước chậm rãi nhưng vững chắc, vai rộng, dáng người thẳng tắp.
Khi ngón tay thon dài nâng thẻ từ mở cửa, Tử Du cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp.
“Vào.”
Hủ Ninh đẩy cửa, giọng ngắn gọn.
Tử Du theo sau, cẩn thận khép cửa lại.
Phòng của Hủ Ninh yên tĩnh, thoáng rộng và gọn gàng ngoài dự đoán.
Không phải kiểu bừa bộn với vỏ lon nước tăng lực và dây cáp rối tung như trong tưởng tượng của Tử Du.
Trái lại, mọi thứ được sắp xếp chỉn chu: giá sách đặt ngay ngắn, tủ đồ đóng kín, bàn máy tính sạch sẽ với hai màn hình đen bóng.
Giường lớn phủ ga màu xám trơn, gối đặt ngay ngắn.
Mùi bạc hà mát lạnh thoang thoảng trong không khí, không quá nồng, vừa đủ làm tâm trí thả lỏng.
Tử Du đứng ở ngưỡng cửa vài giây, chưa dám đi sâu vào.
Cậu ôm áo khoác, lúng túng nói:
“Em… em có thể nằm sofa là được rồi, không cần phiền anh đâu.”
Hủ Ninh khẽ liếc nhìn cậu, khóe môi gần như cong lên nhưng lại kìm lại, giọng trầm thấp:
“Không cần. Giường đủ rộng.”
Tử Du lập tức đỏ mặt, chớp mắt liên tục:
“…”
Anh chỉ bình thản nói thêm:
“Ngủ đi. Đừng đứng đó.”
Cuối cùng Tử Du ngoan ngoãn tiến lại, đặt áo khoác gọn gàng xuống giường.
Cậu ngồi mép giường, hai bàn tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng như học sinh bị gọi lên bảng.
Đôi mắt to tròn khẽ đảo quanh căn phòng, vô thức dừng ở chiếc cúp vô địch đặt trong tủ kính.
Nó lấp lánh dưới ánh đèn, như minh chứng rõ ràng cho tất cả những gì người đàn ông này từng đạt được.
Trong lòng Tử Du dấy lên một cảm giác mơ hồ — vừa kính nể, vừa ngượng ngùng.
Hủ Ninh không nói thêm, ngồi xuống ghế xoay trước bàn, bật máy tính.
Anh biết cậu ngại ngùng . Là chủ nhà anh muốn cậu thoải mái hơn chút.
Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt sắc nét, lộ rõ sống mũi cao và đôi mắt sâu.
Tiếng quạt máy chạy khe khẽ, lẫn với tiếng gõ phím trầm ổn.
Tử Du nhìn anh một chốc rồi mới rụt rè nằm xuống giường.
Chăn mềm mát, mùi bạc hà len vào hơi thở khiến cậu cảm giác như đang chìm dần vào một không gian an toàn.
Cậu xoay mặt vào gối, bàn tay vô thức chạm lên nốt ruồi nhỏ dưới mắt, đôi mi dần khép lại.
Trong mơ hồ, Tử Du nghe thấy tiếng gõ phím dừng lại.
Một khoảng lặng thoáng qua.
Cậu không mở mắt, nhưng có cảm giác ai đó đang nhìn mình.
Tim bất giác đập nhanh hơn, rồi dần dần, mệt mỏi kéo xuống, cậu chìm hẳn vào giấc ngủ.
Ở phía bàn làm việc, Hủ Ninh nghiêng đầu.
Ánh sáng màn hình không còn thu hút anh nữa, mà đôi mắt dừng lại ở dáng người trẻ tuổi trên giường.
Tóc đen rũ xuống, da trắng hồng, đôi môi khẽ hé theo nhịp thở đều đặn.
Ba nốt ruồi nhỏ điểm xuyết quanh đôi mắt như dấu chấm mềm mại, khiến gương mặt càng thêm đặc biệt.
Anh lặng lẽ nhìn một lúc, rồi mới quay đi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Ánh mắt sâu thẳm, như đang cân nhắc điều gì, nhưng rốt cuộc chỉ thở ra một hơi rất khẽ.
Bình yên.
Đêm khuya, phòng riêng của anh lần đầu có thêm một hơi thở khác ngoài chính mình.
Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, trải một vệt mờ lên ga giường màu xám.
Tử Du khẽ cựa mình, đầu óc còn lơ mơ.
Mùi bạc hà nhàn nhạt vẫn vương quanh, ấm áp và xa lạ.
Phải mất vài giây, cậu mới nhớ ra… tối qua mình ngủ quên ở căn cứ, rồi bị Hủ Ninh đưa về phòng.
Cậu bật dậy, giật mình khi nhận ra mình đang nằm giữa chiếc giường rộng lớn.
Chăn gối ngay ngắn, không hề có dấu vết bị ai khác động vào.
Tử Du ôm gối, hai má nóng bừng:
“Trời ơi… mình thực sự ngủ ở phòng của Điền Hủ Ninh sao…”
Cửa phòng khẽ mở.
“Dậy rồi?”
giọng trầm ổn quen thuộc vang lên.
Tử Du ngẩng đầu, liền thấy Hủ Ninh đang đứng ở cửa, một tay cầm cốc cà phê, tay kia đút túi quần.
Áo thun trắng ôm lấy bờ vai rộng, tóc hơi rối, dáng vẻ tùy ý nhưng lại toát ra khí chất khó rời mắt.
Cậu lắp bắp, vội lôi chăn che đến tận cằm:
“E-em… dậy rồi! Xin lỗi, em ngủ quên mất, làm phiền anh…”
Hủ Ninh cúi mắt nhìn cậu một giây, khóe môi khẽ nhếch như cười mà không cười:
“Không phiền.”
Rồi anh đặt cốc cà phê lên bàn, tiếp lời:
“Có muốn ăn sáng không? Tôi bảo người mua rồi.”
Tử Du ngơ ngác, giọng nhỏ xíu:
“Em… em có thể tự mua…”
“Không cần.”
anh dứt khoát.
Ánh mắt sâu thẳm dừng ở cậu thêm chút nữa, rồi xoay người đi trước.
Một lát sau, Tử Du mới rón rén rời giường, thu dọn lại ga gối cẩn thận, như sợ để lại dấu vết gì không nên.
Cậu nhìn quanh căn phòng thêm lần nữa — sạch sẽ, gọn gàng, hệt như tối qua.
Chỉ khác là, bây giờ trong lòng cậu dấy lên một cảm giác khó tả: vừa hồi hộp, vừa ấm áp.
Khi bước ra phòng khách, mùi đồ ăn nóng hổi đã lan ra.
Hủ Ninh ngồi ở sofa, tay cầm cốc cà phê, đôi mắt vẫn hướng vào màn hình laptop mở sẵn.
Nghe tiếng chân, anh ngẩng lên, ánh nhìn chạm thẳng vào Tử Du.
“Ăn đi.”
anh nói, giọng bình thản nhưng không cho từ chối.
Tử Du ngồi xuống, ngoan ngoãn mở hộp đồ ăn.
Cậu mím môi, nghĩ thầm:
Anh ấy… thật sự quá chu đáo rồi.
Mỗi động tác của Hủ Ninh đều bình tĩnh, nhưng lại khiến người khác vô thức muốn nghe theo.
Giữa buổi sáng yên ả, sự chăm sóc lặng lẽ ấy khiến trái tim Tử Du đập loạn nhịp không dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com