Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu chơi PUBG

Đêm khuya. Trên màn hình, Tử Du vẫn đang loay hoay dẫn nhân vật đi làm nhiệm vụ phụ.

“Lần này chắc không lạc nữa đâu.”

– cậu nhỏ giọng tự nhủ, mắt chăm chú nhìn bản đồ trong game.

Kênh chat cười ầm:

“Để xem streamer có nhớ đường nổi không.”

“Cá một chầu trà sữa là DuDu lại té xuống hồ.”

“Tử Du dễ thương quá trời.”

Cậu mím môi, cố gắng nghiêm túc hơn.

Nhưng chưa đầy mười phút sau, nhân vật lại bị quái đánh cho máu tụt sạch.

Tử Du giật mình:

“Ối… chết rồi, quên hồi máu—”

Nhân vật gục ngã.

Kênh chat nổ tung icon cười.

Tử Du xấu hổ, vừa che mặt vừa cười bất lực:

“Lần này thì em chịu thua thật…”

Đúng lúc ấy, giữa vô vàn bình luận quen thuộc, một dòng chữ nổi bật hiện ra:

> [ID: TXNing-97]: Em muốn thử chơi PUBG không?

Tử Du chớp mắt mấy lần, tưởng mình đọc nhầm.

“PUBG…? Em chưa chơi bao giờ…”

Kênh chat lập tức bùng nổ:

“Khoan khoan! TXNing-97?! Có phải Điền Hủ Ninh không vậy?!”

“Đại thần thật kìa trời ơi!!!”

“Streamer nhà mình lọt vào mắt xanh rồi.”

Tử Du hơi bối rối, ngón tay gõ gõ bàn phím.

Cậu nghiêng đầu, khẽ cười, giọng nhỏ như thỏa hiệp:

“… em gà lắm. Chắc chỉ chạy vòng vòng, không giúp được gì đâu.”

Ngay lập tức, một dòng nhắn khác bật lên:

> [TXNing-97]: Không sao. Có tôi. Gửi ID.

Cả kênh chat nổ tung.

Fan spam toàn icon hú hét, tim đỏ, thậm chí có người donate chỉ để nhắn

“DUDU, CHẤP NHẬN NGAY!”.

Tử Du cắn môi, tai đỏ lên.

Cậu do dự một chút, rồi thở ra khe khẽ:

“… Vậy… để em thử một lần.”

Khán giả la ó sung sướng.

Ở phía bên kia màn hình, Điền Hủ Ninh đang ngồi trong phòng luyện tập của đội tuyển.

Anh tựa lưng vào ghế, gương mặt tuấn tú bình tĩnh, ánh mắt sâu và lạnh.

Bàn tay to, quen bấm chuột với tốc độ kinh khủng trên sàn đấu, lúc này lại chậm rãi nhập từng ký tự.

TXNing-97.

Tên tài khoản mà giới Esport ai cũng biết.

Hôm nay, nó xuất hiện trong một kênh stream nhỏ, chỉ để mời một cậu streamer vụng về bước vào thế giới bắn súng sinh tử.

Thông báo “Kết bạn thành công” sáng lên.

Tử Du ngồi ngẩn ngơ nhìn màn hình một lúc lâu mới bấm mở cửa sổ chat.

“Ờm… em cài game xong rồi, nhưng mà… chưa biết gì đâu. Anh đừng cười em nhé.”

Giọng cậu nhỏ, như sợ mình làm phiền.

Kênh chat lập tức bùng nổ:

“Trời đất ơi streamer lần đầu chơi PUBG kìa!”

“Đại thần có chịu nổi không đây?!”

“Clip debut game bắn súng của Du sẽ viral cho xem!”

Ngay sau đó, một lời mời đội hiện lên: TXNing-97 mời bạn tham gia.

Tử Du hít một hơi, nhấn chấp nhận.

Cửa sổ thoại bật lên, giọng nam trầm vang rõ trong tai nghe:

“Chuẩn bị. Tôi kéo em.”

Âm sắc lạnh, dứt khoát, không cần thừa chữ.

Tử Du chớp mắt, tim khẽ đập nhanh.

“Dạ… vâng.” – cậu đáp rụt rè, ngoan ngoãn.

Trên bầu trời ảo, tiếng động cơ ù ù vang vọng.

Hơn trăm người chơi chen chúc trên máy bay chờ nhảy dù.

Điền Hủ Ninh mở bản đồ, ping một điểm:

“Xuống đây.”

Tử Du gật đầu lia lịa, nhưng tay lại lóng ngóng.

Khi còn chưa tới chỗ đánh dấu, cậu đã vội bấm nhảy.

Nhân vật xoay vòng vòng, rơi lạc hẳn sang khu vực khác.

“Ơ… em nhảy đúng mà ! Sao giờ em… rơi xuống bụi cây rồi.”

Giọng cậu đầy hốt hoảng.

Khán giả trong kênh chat cười lăn lộn:

“HAHAHA chưa gì đã lạc đồng đội.”

“Đại thần sắp phải đi cứu mèo lạc đây.”

“Streamer đáng yêu muốn xỉu.”

Tử Du ngồi cắn môi, mắt vẫn căng thẳng nhìn màn hình.

Nhân vật của cậu đáp xuống một căn nhà gỗ trống rỗng.

Cậu bấm loạn xạ, nhặt được một cái chảo rồi ôm khư khư:

“Em… chỉ có mỗi cái chảo này thôi.”

Một lát sau, giọng trầm lại vang lên:

“Đứng yên. Tôi tới.”

Chưa đầy năm phút, bóng dáng nhân vật của Điền Hủ Ninh xuất hiện, súng ngắn lăm lăm, động tác nhanh gọn.

Anh quét sạch hai kẻ địch vừa ló ra gần đó, killfeed hiện rõ TXNing-97 hạ gục XXplayer.

Tử Du ngồi ngay ngắn, đôi mắt sáng lên:

“Anh giỏi quá đi ”

Điền Hủ Ninh không trả lời, chỉ bước lại ném xuống một khẩu súng và vài băng đạn.

“Nhặt. Theo sát tôi.”

Tử Du ngoan ngoãn gật đầu, tay run run lượm từng món đồ.

“Dạ… em theo ngay đây.”

Cả kênh chat hú hét:

“Ôi trời ơi, đúng kiểu đại thần bảo kê gà mờ.”

“Nghe mà rung động muốn xỉu.”

“Hai người này hợp quá, tui bắt đầu ship rồi nha!”

Họ di chuyển vào khu vực đông địch.

Điền Hủ Ninh tập trung bắn, từng phát chuẩn xác, hạ gục liên tiếp.

Trong khi đó, Tử Du… cứ núp sau tường, thỉnh thoảng ló đầu rồi hét nhỏ:

“Anh ơi, có người kìa! Ối, hình như em bị bắn rồi… không không, em nhầm, là tiếng bước chân thôi.”

Chat cười ngất:

“Streamer cute quá trời ơi.”

“Đại thần ơi cố gắng kiên nhẫn.”

“Có khi nào Hủ Ninh tắt mic đi không chịu nổi không?”

Mỗi lần Tử Du luống cuống, Hủ Ninh chỉ đáp gọn gàng:

“Đứng sau tôi.”

“Đừng chạy lung tung.”

“Ngồi xuống. Ngắm thẳng.”

Cứ thế, cả đội tiến dần vào vòng bo. Tử Du loay hoay mãi, cuối cùng cũng bắn được một viên… trúng tường.

Cậu chớp mắt, rồi bật cười ngượng:

“Em… bắn hụt rồi. Nhưng mà em có cố gắng mà.”

Điền Hủ Ninh không nói gì, chỉ lặng lẽ hạ nốt kẻ địch, kéo cậu chạy vào bo an toàn.

Vòng bo cuối chỉ còn ba đội.

Tiếng súng nổ dữ dội, Tử Du hoảng hốt vừa chạy vừa la nhỏ:

“Ối ối ối… em kẹt cửa rồi! Cửa này sao không mở được vậy—”

Ngay khi kẻ địch lao tới, loạt đạn chính xác của Hủ Ninh dứt điểm cả đội.

Màn hình sáng rực dòng chữ:

“Winner Winner Chicken Dinner”

Tử Du mở to mắt, kinh ngạc như không tin nổi:

“Ơ… mình thắng thật luôn hả?”

Điền Hủ Ninh cất giọng trầm ổn:

“Ừ.  Có tôi bảo kê rồi ”

Khoảnh khắc ấy, cả kênh chat bùng nổ.

“AAAA chết chìm trong couple vibes!”

“Đại thần lạnh lùng x streamer ngây ngô = OTP chính thức.”

“Clip này chắc chắn lên top hot trend.”

Tử Du đỏ tai, khẽ cúi đầu:

“Vậy… mình chơi thêm một trận nữa nhé?”

Giọng Hủ Ninh đáp gọn:

“Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com