Nụ hôn đầu
Hành lang khách sạn tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân hai người vọng lại.
Sau cả ngày rong ruổi, Tử Du vẫn còn vương chút hưng phấn, nhưng khi đứng trước cửa phòng, tim cậu bỗng đập loạn nhịp.
Điền Hủ Ninh dừng lại, nghiêng đầu:
“Ngủ sớm đi, mai còn phải tập trung lại với đội.”
" Vâng…”
Tử Du gật đầu, ngón tay luống cuống tra thẻ mở cửa.
Đèn đỏ nhấp nháy rồi chuyển xanh.
Cậu đẩy cửa, quay người lại nhìn anh.
Khoảnh khắc ấy, lý trí mách bảo hãy nói chúc ngủ ngon .
Nhưng trái tim lại bướng bỉnh, thôi thúc một điều khác.
Tử Du hít sâu, bất ngờ nhón chân rướn người, “chóc” một cái — môi lướt qua khóe môi Điền Hủ Ninh, nhanh đến mức như một trò đùa.
Trong giây lát, cả hành lang như đông cứng.
Ánh mắt Điền Hủ Ninh thoáng sững lại, chưa kịp phản ứng thì rầm một tiếng, cánh cửa phòng đã đóng sập ngay trước mặt.
Bên trong, Tử Du lưng tựa vào cửa, tim đập thình thịch như trống trận.
Khuôn mặt đỏ bừng, cậu vùi vào gối, lăn qua lộn lại, không dám tin mình vừa làm gì.
Còn ngoài hành lang, Điền Hủ Ninh đứng lặng vài giây.
Anh khẽ nhấc tay chạm vào khóe môi, khóe môi cong lên một nụ cười mà chẳng ai nhìn thấy.
Chỉ còn cánh cửa lạnh ngắt ngăn cách, nhưng trong lòng anh lại dấy lên một ngọn lửa ấm áp, cháy bền bỉ.
" Tử Du "
Anh khàn giọng gọi với vào trong .
Nhưng 3 ,4 lần đều là sự im lặng .
Một lúc sau giọng nói của cậu vang lên sau cánh cửa .
" Anh ...anh về phòng đi mà "
----------
Điền Hủ Ninh về đến phòng mình, ngồi xuống giường nhưng tâm trí chẳng thể yên.
Hình ảnh cái hôn chớp nhoáng kia cứ tua đi tua lại trong đầu, để lại dư vị ngọt ngào xen lẫn chút nghẹn ngào khó tả.
Anh mở điện thoại, ngón tay do dự mấy giây rồi gõ:
[Hủ Ninh]: Cái đó vừa rồi… có ý gì?
Tin nhắn gửi đi, màn hình sáng lạnh trong phòng tối yên ắng, chỉ còn tiếng tim anh đập đều đặn nhưng nặng nề hơn bình thường.
Trong phòng bên cạnh, Tử Du vẫn chưa ngủ.
Điện thoại rung lên, tim cậu nhảy dựng.
Vừa nhìn thấy tên người gửi, cậu đã chôn mặt vào gối, mặt đỏ bừng.
Cắn môi, Tử Du gõ thật nhanh:
[Tử Du]: Không… không có ý gì đâu!
Vừa gửi đi, cậu lập tức hối hận, lại muốn rút tin nhắn nhưng không kịp nữa.
Một lúc sau, điện thoại rung tiếp.
[Hủ Ninh]: Thật không có ý gì?
[Hủ Ninh]: Tôi không tin.
Tử Du ôm gối, ngón tay run run, không biết phải trả lời thế nào.
Cậu do dự rất lâu, cuối cùng chỉ gõ ba chữ:
[Tử Du]: Ngủ đi mà.
Bên kia, Điền Hủ Ninh nhìn hàng chữ ngắn ngủi, khẽ nhếch môi.
Anh không hỏi thêm, chỉ gửi một tin nhắn cuối:
[Hủ Ninh]: Ngủ ngon. Mai gặp.
Màn hình tối dần, nhưng trong ngực cả hai lại chẳng thể nào bình tĩnh nổi.
Tử Du trằn trọc cả đêm, trong đầu cứ vang vọng lại hai dòng tin nhắn của Điền Hủ Ninh:
“Thật không có ý gì?
Tôi không tin.”
Cậu xoay người liên tục, gối ôm nhăn nhúm, đến tận gần sáng mới dần dần thiếp đi vì kiệt sức.
Khi mở mắt ra, ánh sáng ngoài cửa sổ đã sáng rực, rèm che vẫn khép hờ, đồng hồ báo… 11:45.
“Chết rồi…”
Tử Du bật ngồi dậy, đầu tóc rối bù.
Chưa kịp hoàn hồn thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Cốc… cốc…
Giọng trầm quen thuộc vọng vào:
“Dậy chưa? Ăn trưa đi, tôi mang lên cho em.”
Tim Tử Du nhảy dựng.
Cậu lúng túng lao xuống giường, mở cửa một khe nhỏ.
Bên ngoài, Điền Hủ Ninh đứng đó, trên tay cầm khay cơm hộp nóng hổi, còn có cả một ly nước chanh mát lạnh.
Tử Du đỏ mặt:
“Anh… anh mang lên tận đây làm gì? Em… tự xuống ăn được mà.”
Hủ Ninh liếc cậu, khóe môi nhếch nhè nhẹ:
“Em tự xuống? Ngủ đến giờ này còn tự xuống được à?”
Một câu trúng tim đen, Tử Du ngẩn người, cúi gằm mặt.
Anh đặt khay cơm lên bàn, giọng nhẹ hơn:
“Ăn đi, nguội rồi thì không ngon đâu.”
Cậu nhỏ giọng:
“…Cảm ơn anh.”
Hủ Ninh đứng khoanh tay, dựa nhẹ vào tường nhìn cậu, ánh mắt vừa như trách móc, vừa như cưng chiều.
Tử Du đi vào trong vệ sinh cá nhân .
Khi đi ra tóc mai hơi ướt .
Bỗng nhiên anh nói thêm:
“Đêm qua… em mất ngủ à?”
Tay Tử Du khựng lại.
“Em… em ngủ bình thường mà!”
giọng lí nhí, chẳng có chút sức thuyết phục.
Hủ Ninh mỉm cười, đôi mắt sâu hun hút:
“Vậy à? Nếu là bình thường, sao mắt em lại đỏ thế?”
Tử Du nghẹn lời, không dám ngẩng đầu.
Không khí trong phòng đột nhiên căng đến mức khiến tim cậu đập thình thịch.
Tử Du cúi gằm mặt, cố gắng né tránh ánh mắt nóng rực của Điền Hủ Ninh.
Thế nhưng bàn tay anh bỗng vươn tới, giữ nhẹ cằm cậu, buộc phải ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong giây lát, Tử Du cảm giác như mình bị nuốt trọn, không còn đường lui.
Giọng anh trầm thấp, mang chút ý cười mà lại nghiêm túc lạ thường:
“Chuyện hôm qua… em nghĩ có thể bỏ qua dễ dàng vậy sao?”
“Em… em chỉ là—”
Chưa kịp giải thích, môi đã bị chiếm lấy.
Khác hẳn cái hôn “chốc” ngượng ngùng tối qua, lần này là một nụ hôn sâu, kéo dài và cuồng nhiệt.
Điền Hủ Ninh nghiêng đầu, đôi môi rắn rỏi ép chặt lấy môi mềm của cậu.
Áp lực mạnh mẽ khiến Tử Du lùi từng bước, đến khi lưng cậu chạm vào tường.
Bàn tay anh chống lên tường bên cạnh, giam cậu trong vòng vây không thể trốn thoát.
Hơi thở hòa quyện, mùi hương quen thuộc trên người anh tràn ngập khiến đầu óc Tử Du như trống rỗng.
Môi anh khẽ mút lấy môi dưới của cậu, vừa trêu chọc vừa bá đạo, lại bất ngờ len lỏi vào sâu hơn.
Tử Du run rẩy, bàn tay vô thức bấu vào áo anh, vừa muốn đẩy ra vừa không nỡ.
“Ưm…”
Tiếng nức nghẹn bị nuốt mất, chỉ còn lại sự choáng váng cùng trái tim đập loạn nhịp.
Khi anh cuối cùng cũng chịu buông ra, Tử Du đỏ bừng cả gương mặt, đôi môi sưng hồng, thở dồn dập như vừa chạy một chặng dài.
Điền Hủ Ninh cúi thấp, giọng khàn khàn bên tai cậu:
“Đây mới là hôn thật sự. Tôi đòi lại cho đủ.”
Tử Du muốn tìm lỗ chui xuống đất, mặt đỏ đến mức không dám nhìn thẳng.
Nhưng anh chỉ bật cười khẽ, ngón tay xoa nhẹ khóe môi cậu như lưu luyến:
“Ăn xong, thay đồ đi. Tôi dẫn em ra ngoài dạo phố.”
Cậu ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to:
“Đi… đi đâu?”
“Đi chơi. Hai ngày nghỉ mà.”
Hủ Ninh thản nhiên, cứ như nụ hôn kịch liệt vừa rồi chưa từng xảy ra.
Tử Du ôm ngực, cảm giác tim mình còn chưa kịp bình ổn, vậy mà đã bị anh kéo ra khỏi phòng, rơi vào một “buổi hẹn hò” đường hoàng giữa thành phố xa lạ.
-------
🔊 : trời ơi, trời ơi
Cái 🍉 mới , lúc quay phim Tử Du live stream chơi PUBG và Điền Hủ Ninh cũng chơi , nó hợp với cái truyện này quá đi .
Còn là chơi trong phòng của ĐHN nữa chứ . Á á , củ cải trắng không biết giữ mình gì cả , người ta dụ cái sang luôn là sao 😫😫
Lại còn đút , giục ăn nữa chứ . Á á á
Hdjsbbsiwksbsjska
Ke này ngon quá , tôi muốn ăn . Hãy cho tôi ăn đi mà 🍴🍴🍴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com